Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Khảo sát (phần 2)







"Tiếp theo là phần thi của các em Bảo Bình – Cảnh Hào, Song Tử - Thiên Minh. Mời các em chuẩn bị"

- Cảnh Hào?!? – Song Ngư bất ngờ ngước nhìn người con trai đang bước đi đằng xa kia

- Có chuyện gì sao? – Bảo Bình định đi thì thấy sắc mặt của Ngư khá lạ

- Không sao! Không phải chuyện của anh – Ngư bỗng lạnh lùng

- Làm ơn mắc oán!!! – Bảo Bình chu môi rồi đi vào

"Bài khảo sát bắt đầu"

- Cố lên! – Song Tử cười nhẹ rồi nhanh chóng đi nhập cuộc

- Cố lên!!! – Bảo Bình đưa tay ra hiệu

Cả 2 vào trong đã thấy Cảnh Hào cùng Thiên Minh đã ở bắt đầu

- Hai tên đó rất khó đối phó. Cẩn thận! – Thiên Minh ghé sát tai Cảnh Hào nói nhỏ

- Tôi không tin mình lại thua 2 tên đó! – Cười tự tin, Cảnh Hào nhanh chóng bắt đầu

Về phía Bảo Bình và Song Tử cũng đã nhập cuộc từ lâu nhưng có vẻ không mấy khả quan vì đã có sự thay đổi trong luật chơi. Vẫn còn đang thắc mắc, cả 4 chợt nghe giọng nói thầy hiệu trưởng trên loa

"Chào các em! Bài khảo sát của các em sẽ khác trước, đó là trong phòng này chỉ có 10 tấm bia cho 4 em, các em sẽ thi đấu cùng đồng đội. Đội nào bắn hạ được nhiều mục tiêu sẽ chiến thắng. Chúc may mắn!!"

- Thú vị! – Song Tử cùng Bảo Bình nở nụ cười

- Cậu chịu trách nhiệm giữ chân 2 tên đó, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng những tấm bia – Thiên Minh phân chia công việc

- Ok! – Cảnh Hào nói rồi chạy đi đến chỗ Bảo Bình và Song Tử

Song Tử và Bảo Bình vẫn tập trung tìm kiếm các tấm bia, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu không có chướng ngại vật là Cảnh Hào

- Oh! Chào Bảo Bình,chúng ta lại gặp nhau!! – Cảnh Hào nói giọng chế giễu

Bảo Bình hơi chút bất ngờ, tại sao tên đó biết tên cậu và tên này qua đây có mục đích gì

- Ai vậy?!? – Song Tử quay qua nhìn Bảo Bình

- Không biết – Nói xong quay qua nhìn Cảnh Hào –  Cậu là ai?Tôi có quen cậu?!? – Bảo Bình nhướng mày chờ câu trả lời

- Thôi! Cậu ở đây giải quyết tên này, tôi sẽ đi tìm các tấm bia tiếp – Song Tử vỗ vai Bảo rồi nhanh chóng chạy đi

- Ok! – Bảo cười rồi quay lại nhìn tên đối diện

- Cậu không biết tôi nhưng tôi lại biết cậu – Cảnh Hào thản nhiên đáp, rồi bỗng đưa súng lên hướng về phía Bảo

- Cậu muốn gì? – Giọng Bảo mang vài phần âm lãnh, cũng chẳng thua kém chĩa họng súng về phía Hào

Hiện giờ cả 2 đang đứng đối diện và chĩa súng về phía đối phương, không khí xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, nếu người nào ở đây có lẽ cũng phải rét run vì hàn khí của cả 2 tên này

- Cậu là gì của Ngư nhi? – Giọng Hào lạnh nhạt

- Ngư nhi? Tôi không quen ai là Ngư nhi – Bảo nhúng vai, trưng bộ mặt vô tội để chắc chắn câu nói của mình

- Hừ..Còn không nhận – Dứt lời "Pằng!" Cảnh Hào nhanh tay bắn về phía Bảo nhưng...nhờ sự nhanh nhẹn,  Bảo nhanh chóng né được

- Tôi thật sự không biết. Cậu đừng có quá đáng – Bảo vừa né tránh viên đạn vừa nói, lời nói mang chút giận. Hỏi sao không giận khi ngang nhiên bắn người khác mà không rõ lí do. Đây là súng thật chứ chẳng phải đồ chơi, bắn chết người thật đó!!!

- Vậy lúc nãy cậu nói chuyện với cô gái ấy là thế nào?!? – Cảnh Hào càng lúc càng tức và càng bắn nhiều hơn về phía Bảo"

"Nói chuyện...chẳng lẽ là con nhỏ đó. Cách xưng hô thân mật chắc có quan hệ đặc biệt, đã vậy thì...đùa một chút cho vui!" – Bảo Bình mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi phút chốc thay đổi bộ mặt vui vẻ

- Thì ra là cô ấy, chẳng có gì chỉ là BẠN GÁI của tôi thôi. Mà sao cậu xưng hô thân mật thế, đến tôi đây còn chưa gọi vậy – Bào vẫn nhẹ nhàng né tránh viên đạn

- Bạn gái... - Đỉnh điểm của sự tức giận, Cảnh Hào liên tục bắn về phía Bảo

Qua chiếc tivi, thầy hiệu trưởng thấy trường hợp không mấy khả quan liền lên tướng

"Bài thi kết thúc!"

- What?!? Đã có người chiến thắng rồi sao

Ở một nơi nào đó có 2 con người đang mải mê tìm kiếm nhưng đến khi nghe thông báo thì không khỏi bất ngờ và luôn suy nghĩ có lẽ đối phương đã thắng...không ai khác là Song Tử và Thiên Minh

Còn về phần Bảo và Hào hiện tại cũng đã dừng chiến bằng súng và chuyển qua đấu bằng...mắt

- "Mời các em quay lại sân" – Ông thầy Mc lên tiếng

Phía dưới mọi người xôn xao không biết ai sẽ chiến thắng, mỗi người một ý kiến

- Tôi nghĩ là Hào và Minh

- Không! Phải là Bảo oppa và Song oppa chứ

-... v.V.....

- "Các em trật tự" - Thầy sau khi đã thấy cả 4 ổn định vị trí thì nói tiếp – "Bài khảo sát phải dừng lại vì có 2 em làm sai quy định là sử dụng súng đả thương nhau. Vì vậy, các em bị loại trực tiếp"

- Gì?!? – Cả 4 ngơ ngác

- Chia buồn!!! – Nhân Mã nghe thông báo xong vờ tiếc thương cho Song Tử và Bảo Bình

- Chia cái đầu mày, thấy bọn tao như vậy chưa đủ thảm – Song Tử bực tức quay qua cốc cho Nhân Mã một cái rõ đau

Cả nhóm không nói gì nhiều về điều này, loại cũng được mà vào cũng được, không quan tâm cho lắm

"Tiếp theo là các em Kim Ngưu, Bảo Ngọc, Thiên Yết, Xà Phu, Xử Nữ, Ma Kết bước vào phòng chuẩn bị"

- Cố lên nha!!! – Song Ngư, Thiên Bình, Cự Giải và Sư Tử cổ vũ tinh thần cho Kết và Ngưu

- Đừng làm mất mặt nhau nha! – Bảo Bình, Song Tử, Nhân Mã và Bạch Dương mỉm cười nhìn 2 tên băng lãnh nhất nhóm chuẩn bị bước vào

-.... – Cả 4 đứa chẳng nói gì mà cứ bước đi vào trong. Bỏ lại cục bơ cho đám ngoài kia

"Mỗi vòng đấu sẽ có sự thay đổi về luật chơi và...các em cũng không ngoại lệ. Vòng thi này thiên về đấu thể lực của các em. Các em sẽ thực hiện bài khảo sát trong thời tiết lạnh giá của Bắc Cực và các em sẽ bắt cặp với nhau để thi đấu. Đội nào hoàn thành sớm sẽ thắng. Chúc may mắn!" Lại là giọng thầy hiệu trưởng và vẫn câu nói "Chúc may mắn" sau cuối (Nhàm chán quá ha)

- Thiên Yết! Em và anh một đội nhé – Bảo Ngọc từ đâu đi đến khoát tai Thiên Yết nũng nịu

-.... – Thiên Yết chẳng nói gì, thẳng tay hất mạnh ả ra khỏi mình rồi bước đi

- Tôi và Ma Kết sẽ chung một đội – Xử Nữ nhanh chân bước đến gần Ma Kết như để đánh dấu chủ quyền

- Tại sao? – Ma Kết không khỏi ngạc nhiên

- Thích! – giọng nói vẻ trào phúng

- Vậy tôi và Kim Ngưu một đội – Thiên Yết sau khi đi chuẩn bị xong cũng bước ra

- Tôi không tham gia! – Kim Ngưu giọng băng lãnh, nói rồi bước nhanh chân ra khỏi phòng, bỏ lại những khuôn mặt khó hiểu

- Này! Cô ta sao vậy – Xử Nữ ghé tai nói nhỏ với Ma Kết

- Cô ấy chịu lạnh rất kém. Vì không muốn liên lụy người khác nên thẳng thừng từ bỏ - Ma Kết lắc đầu chán nản rồi cũng đi chuẩn bị

Bảo Ngọc và Xà Phu nãy giờ đứng quan sát cũng hiểu được phần nào sự việc đang diễn ra và hơn ai hết người vui sướng trong việc này là ả Bảo Ngọc. Không chần chừ, ả liền bước đến bên Thiên yết

- Anh không ai thi đấu cùng, vậy em cùng đội với anh nhé! – Trưng bộ mặt ngây thơ, ngoan hiền ra trước mặt Thiên Yết, mong chàng có thể để ý dù là một chút nhưng nhận lại vẫn là con số 0. Chẳng thèm quan tâm lời nói của ả, Thiên Yết lên tiếng

- Tôi sẽ thi đấu một mình

Cuối cùng đội hình như sau

Ma Kết – Xử Nữ

Xà Phu – Bảo Ngọc

Thiên Yết

"Bài khảo sát bắt đầu"

Tất cả nhanh chóng nhập cuộc, vừa bước vào cả nhóm có chút không ổn vì chưa thể thích nghi với khí hậu bên trong, nhưng...chỉ vài giây sau tất cả cũng nhanh chóng bắt đầu. Cả 2 thành viên trong đội phối hợp rất ăn ý và dường như không có suy nghĩ đấu đá nhau giống các cặp trước

Trong khi đó ở bên ngoài, Kim Ngưu không về chỗ ngồi của nhóm mà đi đến phòng hiệu trưởng – Hoàng Ưng để dễ theo dõi cuộc đấu của các đội

- Con không thi đấu?!? – Hoàng Ưng mắc vẫn nhìn màn hình nhưng ông đoán biết được ai vừa bước vào

- Ba biết rồi mà còn hỏi – Kim Ngưu phụng phịu đi đến chỗ Hoàng Ưng – Ba thật là...biết điểm yếu của con thế mà còn cho cái thể lệ, thể quái gì đó. Ba chỉ toàn làm khó con – Kim Ngưu tiến đến ngồi gần Hoàng Ưng, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình tivi

- Là ba muốn thử thách con. Chưa gì thấy khó đã từ bỏ - Hoàng Ưng cốc đầu đứa con gái nhỏ - Con nhìn màn hình xem, 2 cặp đó giúp đỡ nhau rất ăn ý, còn cậu nhóc tên Thiên Yết gì đó thì sao. Đấy con nhìn đi, cậu ta một mình thi đấu, phải vượt những khó khăn đó một mình, trong khi con là người phải cùng cậu ta vượt qua – Hoàng Ưng hướng ánh mắt dõi theo hình dáng cậu nhóc cao to đang đi trên con đường đầy băng tuyết lạnh lẽo kia, lâu lâu lại khẽ liếc sang xem thái độ đứa con gái của mình

- Nhưng mà.... – Kim Ngưu mắt vẫn nhìn màn hình, giọng nói có chút ngập ngừng. Ba cô nói không phải là không đúng, cô thấy khó đã từ bỏ là cô sai nhưng sự thật là cô....Chẳng dám tưởng tượng cảnh bản thân đứng giữa cái lạnh giá của Bắc cực đó sẽ thế nào nhưng...nhìn dáng người con trai đó thì trái tim bỗng xót xa – Thôi được, Kim Ngưu con sẽ không bỏ rơi đồng đội

Kim Ngưu cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi về phòng chuẩn bị. Hoàn thành xong khâu chuẩn bị và đi đến trước cửa phòng thi, hít một hơi thật mạnh và trấn an bản thân bằng câu nói quen thuộc "cố lên!" rồi nhanh chóng mở cửa bước vào

Vừa mở cửa, Kim Ngưu đã cảm nhận được cái lạnh cắt da, cắt thịt của tiết trời mùa đông. Đưa mắt tìm kiếm phương hướng, Kim Ngưu nhanh chóng đi vào, dễ dàng vượt qua những thử thách nhỏ phía trước. Trên con đường Ngưu nhìn thấy vài tấm bia rải rác, tất cả đều bắn trúng tâm "Quả thật rất tuyệt". Trong lòng bỗng dâng lên một sự ngưỡng mộ dành cho con người nào đó

- Cẩn thận! – Kim Ngưu nhanh chóng đưa súng bắn vào con gấu trắng đang sắp vồ lấy người con trai nào đó. Con gấu bị bắn liền nhanh chóng tan biến "Thì ra chỉ là ảo ảnh. Ba cũng hay thật, hù người khác rất giỏi"

- Kim Ngưu?! – Người con trai không ai khác là Thiên Yết. Thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của Ngưu nhưng Yết nhanh chóng quay lại trạng thái cũ – Cô nói không tham gia?!?

- Đúng là tôi từng nói như vậy nhưng tôi không thể bỏ rơi đồng đội của mình – Kim Ngưu vừa nói vừa run. "Quả là chẳng hợp với tiết trời lạnh lẽo này, cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt để rời khỏi nơi này". Nghĩ là làm, Ngưu bước nhanh đến chỗ Yết – Chúng ta đi nhanh thôi, tôi không chắc bản thân có thể chịu bao lâu với thời tiết như thế này đâu – Ngưu vừa nói tay vừa xoa xoa tìm hơi ấm. Ở đây quả rất lạnh, có thể nhìn thấy cả hơi thở của mình rồi

- Cảm ơn! – Lần đầu tiên trong đời Thiên Yết nói lời cảm ơn với ai đó

- Vì sao? – Kim Ngưu ngạc nhiên quay lại nhìn Yết, vừa lúc cả hai nhìn nhau. Bỗng trong người dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ

- Vì đã không bỏ rơi tôi – Yết nói rồi bước đến nắm tay Ngưu thật chặt – Sao cô chịu lạnh yếu thế?!? Đưa tay cho tôi, tôi sẽ sưởi ấm cho – Yết nói rồi đưa tay của Ngưu vào túi áo của mình, tay vẫn nắm chặt không rời tay Ngưu dù một phút – Đã thấy ấm hơn chưa?

- Ấm thật! Cảm ơn – Ngưu khẽ cười, nụ cười đầu tiên dành cho một người lạ mới quen

- Không gì! Tôi đã xử lí 4 bia, các bia còn lại chắc bọn người kia đã xử lí, còn 2 bia hình như ở sâu phía trong – Yết vẫn nắm chặt tay Ngưu, mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm.

Ngưu không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng cùng đi với Yết, tự trong lòng cả 2 đều bỗng có cảm giác nhẹ dâng trong tim, Yết nổi tiếng ở sự lạnh lùng, tỏa sát khí mà hôm nay lại nói chuyện rất nhiều và cả đôi lúc cười đùa; còn Ngưu nổi tiếng ít nói, vô cảm lại biết đỏ mặt, biết ngại. Phải chăng cả hai chịu sự ảnh hưởng to lớn từ đối phương

- Ở kia! Nhưng có một con...không là hàng trăm con gấu ở xung quanh đấy – Ngưu hướng ánh mắt về phía xa

- Xử Nữ, Ma Kết và cả Bảo Ngọc, Xà Phu cũng ỡ đó – Yết quay lại con người ban đầu - lạnh lùng, vô cảm

- Ma Kết cũng ở đó sao?! Mau đến giúp bọn họ nhanh lên – Ngưu để tay thoát khỏi chỗ tiện nghi trong túi áo của Yết mà chạy nhanh đến chỗ mọi người

- Khoan... - Yết chưa kịp nói, Ngưu đã chạy mất

----------

Dừng fic tại đây vậy vì nửa chừng Ken phát hiện mình mắc bịnh nan y không chữa được là LƯỜI

nên diễn biến sẽ tiếp tục vào phần sau. Phần cuối sẽ là sự xuất hiện của các sao còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro