Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: VỀ NƯỚC

-----Phòng Sư-Ngư--------

- DẬY!!!! – Giọng "oanh vàng" vang vọng khắp nhà

- Gì vậy Kết! Còn sớm mà, cho tớ ngủ xíu nữa đi – Ngư và Sư nói mà mắt chẳng thèm mở ra

- Có 10p chuẩn bị và tập trung dưới nhà. Quá thời gian thì ở đây, khỏi về! – Ma Kết nói vu vơ rồi đóng sầm cửa lại

- Yahhh...Ngủ chưa đã mà! – Sư bực mình đạp tung chăn rồi đi vô phòng làm vệ sinh cá nhân

- Kết thật ác quá đi! – Ngư cũng nhăn nhó lăn qua lăn lại trên giường với ý không rời

---Phòng Ngưu-Giải-----

"Cộc...cộc.."

- Đợi chị một lát, chị xuống ngay! – Ngưu rất nhạy cảm nên vừa nghe tiếng gõ cửa của Kết đã thức ngay

- Dạ! Chị nhớ gọi Giải giùm em! – Kết đứng bên ngoài khẽ cười. Kết luôn thích đi gọi phòng này vì không tốn chút công sức đã gọi dậy

- Được rồi! Em qua gọi phòng khác đi! – Ngưu nói rồi quay qua lay cô em gái nhỏ vẫn còn đang ôm tay mình ngủ ngon – Giải à! Sắp đến giờ bay rồi! Thức dậy, chuẩn bị rồi chúng ta còn ra sân bay – Ngưu dùng chất giọng nhẹ nhàng mà cô chỉ nói với những người thương yêu

- Cho em ngủ một lát nữa đi! – Giải nói giọng ngái ngủ pha chút làm nũng

- Thôi được,..nhưng khi chị bước ra thì em phải dậy, chúng ta không có nhiều thời gian! – Ngưu lắc đầu trước đứa em này

Giải chẳng trả lời mà nhanh chóng chui vào chăn ngủ tiếp. Ngưu thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh cá nhân

~oOo~

Dưới nhà mọi người đã tập hợp xong, chỉ còn Ngưu và Giải là chẳng thấy đâu. Ai nấy đều ngáp ngắn, ngáp dài, nằm lăn trên sofa, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để.....NGỦ.

- Mọi người không cần uể oải thế chứ! – Giải mặt mày tươi tỉnh cùng Ngưu bước xuống

- Em có vẻ vui quá ha! – Thiên Bình ngồi trên sofa soi gương, ngước lên nhìn Giải đang tươi cười đi xuống

- Sắp về Việt Nam mà, phải vui chứ, còn các chị, tươi tỉnh lên chút đi nha! – Giải bước xuống, cười rất tươi

- Thôi! Sắp đến giờ bay rồi! Đi thôi – Kim Ngưu tay cầm vali đi ra xe trước

- Chị lái?!? – Kết nhìn Ngưu nghi ngờ

- Ừ! Có chuyện gì sao? – Ngưu sau khi cất vali vào thì quay lại nhìn Kết nhướn mày

- Cho chị lái thì thà em đi taxi còn hơn, chị mà lái thì việc em xuống uống trà, đàm đạo với người nổi tiếng – Bác Diêm Vương là không xa đâu! – Bình nhi từ trong nhà bước ra, nhìn Ngưu mắt "đau thương"

- Em không cần làm quá vấn đề thế chứ! – Ngưu phồng má đáng yêu - Làm như người ta lái xe ghê lắm không bằng

- Vậy để Sư lái cho! – Sư cùng Ngư, Giải tung tăng chạy lại mọi người

- Ừ! Vậy Sư lái cũng được – Kết gật đầu cái rụp, ai lái cũng được miễn đừng là Ngưu

"Đừng hối hận nha các bạn" Sư cười thầm rồi nhìn Ngưu cười ẩn ý

- Tùy mọi người vậy, lên xe thôi! – Ngưu chìa khuôn mặt tiếc rẻ rồi nhanh chóng vào xe

"Gừmm...."

-.... – Cả đám trong xe bang hoàng không nói nên lời (trừ Ngưu)

- Sư..s.ư...chạy...ch..ậm..lại chút...đ..i, sắp..khô..ng chịu..được..n..ữa..r..ồi! – Giải nói trong sự khó chịu

Hiện tại Sư đang phóng như bay trên đường với vận tốc 200km/h. Mọi người trong xe ai cũng xanh mặt. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

"Kétttt"

- Đến rồi! – Sư hào hứng

"Ọe...Ọe..."

Vừa xuống xe cả đám đã tuôn ra những thứ đã có trong bụng ra ngoài

- Tớ sẽ không bao giờ...không bao giờ giao tay lái cho Sư và cả..chị Ngưu – Kết sau khi hoàn hồn thì nhìn hai người tóe lửa

Ngưu chẳng nói gì, chỉ nhún vai tỏ ý "Tùy" rồi vòng ra sao xe lấy hành lí xuống

Cả đám đi vào, vì không muốn bị làm phiền nên cả nhóm đã hóa trang đi cho xấu vài phần nhưng vẫn có sức hút trong mắt mọi người

"Chuyến bay từ Anh Quốc về Việt Nam sắp cất cánh, mời quý khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định vị trí. Xin nhắc lại chuyến bay từ Anh Quốc về Việt Nam sắp cất cánh, mời quý khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định vị trí " Giọng nữ tiếp viên vang lên qua chiếc loa được gắn phía trên

- Mau đi làm thủ tục còn lên máy bay – Ngưu nói rồi cùng mọi người di chuyển đến quầy tiếp tân và nhanh chóng lên máy bay

----Ta là giải phân cách thời gian trên máy bay-----

-Sân bay Tân Sơn Nhất-

- Mệt quá đi a!!! – Ngư cùng Sư vừa bước ra khỏi cửa đã buông tiếng than vãng

- A! Bác Trung – Giải tinh mắt nhất, vừa ra đã nhìn thấy bác quản gia đang đợi ngoài kia. Cả nhóm nhanh chân đi đến chỗ bác quản gia

- Chào các cô chủ! Xe đã chờ sẵn ngoài kia, mời các cô lên xe – Ông quản gia kính cẩn chào, rồi chỉ tay về hướng 1 chiếc lambogrini đang ở ngoài kia

- Cảm ơn bác! Mà...bác đừng khách sáo như vậy,cứ coi tụi cháu như con cái trong gia đình cho nó gần gũi. Bác gọi vậy, xa cách lắm – Kết nhìn bác Trung cười nhẹ

- Nhưng...Vâng, thưa tiểu thư...à Ma Kết – Bác quản gia có vẻ không quen cách xưng hô này

- Vâng! – Kết cười tươi rồi cùng mọi người vào xe

----Tại biệt thự rainbow---

- Chị đã đăng kí cho mấy đứa vào trường King Start. Ngày mai sẽ bắt đầu đi học! – Ngưu vừa uống trà vừa nói

- Em chưa đi đâu chơi mà phải học rồi sao?!? – Sư nhìn Ngưu mắt long lanh

- Là yêu cầu của ba mẹ - Kết nãy giờ ở trên lầu, giờ mới bước xuống

- Lại là các bậc phụ huynh...oa..em không thích đâu!!! – Ngư cũng như Sư, mắt long lanh sắp khóc

-..... – Thiên Bình, Kim Ngưu và Ma Kết đều bó tay, chẳng biết nói với bọn này thế nào

- Thôi! Chuyện của ngày mai để mai tính, giờ em phải đi ngủ để bù đắp lại nhan sắc mới được. Qua tới giờ thức khuya dậy sớm làm phai tàn nhan sắc của em mất rồi! – Thiên Bình săm soi lại khuôn mặt của mình lần cuối rồi kéo vali về phòng

- Ừ, mọi người cũng mệt rồi, đi về nghỉ phòng nghỉ đi. – Ngưu nhìn lại mấy đứa em...Khuôn mặt ai cũng mệt mỏi

-... - Không ai nói gì, gật đầu cái rụp rồi đường ai nấy đi về phòng mình, thả rơi tự do trên chiếc giường êm ái.

- Chị không đi nghỉ à?! – Do khát nước nên Ma Kết đi ra và bắt gặp Ngưu vẫn còn ngồi đó

- Chị dự định sẽ đi gặp ba nuôi hỏi thăm sức khỏe. Đã lâu không gặp ông rồi! – Ngưu với lấy chiếc áo khoác và đi ra cổng

- Vậy cho em đi với!!! – Kết uống nhanh ngụm nước rồi cũng chạy ra ngoài với Ngưu

---Trường King Start---

"Cộc..cộc"

- Mời vào! – Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên bên trong phòng

- Ba!!! – Ngưu cùng Kết vừa vào đã chạy đến bên người ba nuôi – ông Hoàng Ưng

- Các con về khi nào vậy?!? – Ông Hoàng Ưng nhìn 2 đứa nhỏ bên cạnh mà không giấu được vẻ vui mừng

- Vừa về thôi ạ! Về đến nơi là con chạy đến chỗ ba ngay đó. Ba thấy con có thương ba không – Ngưu dẹp vẻ mặt tảng băng thường ngày thay vào đó là vẻ nũng nịu muốn được cưng chiều

- Thương...thương mà đến bây giờ mới chịu về đây. Nếu ba mẹ các con không bắt các con về thì không biết bao giờ ta mới gặp được các con – Ông Hoàng Ưng nói pha chút trách móc yêu thương

- Ba à! Tụi con xin lỗi nhưng cũng vì công việc mà. Với lại tụi con đã về rồi đây, còn học trường của ba nữa. Lúc đó, ba có đuổi tụi con cũng chẳng đi đâu – Kết vừa nói vừa ôm tay Hoàng Ưng lắc lư

- Trường ta?!? Sao ta không thấy hồ sơ các con? – Hoàng Ưng ngạc nhiên nhìn 2 đứa

- Chị Ngưu nói đăng kí rồi mà?! – Kết đưa mắt về Ngưu

- Đăng kí rồi nhưng hồ sơ con làm giả nên ba không nhận ra thôi – Ngưu cười ranh ma rồi đi đến máy tính của Hoàng Ưng tìm kiếm gì đó – Đây!

- Danh sách học sinh nhận học bổng được vào trường? – Hoàng Ưng như không tin vào mắt mình. Quả đúng là tên của 6 đứa nhóc này nhưng...sao lại là h/s nhận học bổng

- Vâng! Ba mẹ bảo tụi con phải giấu thân phận nên con làm vậy theo lời các bậc phụ huynh – Ngưu cầm ly trà xoay xoay

- Hajzzz...Thật là chẳng biết nói sao với các con. Mà nãy giờ nói chuyện mới nhớ, sao ta không thấy Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư và Sư Tử của ta đâu hết vậy. Chẳng lẽ tụi nó không nhớ người ba nuôi này sao?!? – Hoàng Ưng ngó ngang ngó dọc tìm kiếm

- 4 đứa đó mệt quá nên đi nghỉ ngơi hết rồi. Ngày mai đi học con sẽ kêu mọi người đến diện kiến ba – Kết nãy giờ vẫn ôm tay Hoàng Ưng không buông

- Vậy cũng được. Mà các con đi cũng về cũng mệt, mau về nghỉ ngơi rồi còn chuẩn bị ngày mai đi học – Hoàng Ưng xoa đầu 2 đứa nhỏ.

- Ba đuổi tụi con – Kết vờ rơm rớm nước mắt

- Ba làm sao nỡ đuổi Kết nhi của ba. Ba chỉ lo con mệt thôi ! – Ông vuốt tóc con gái nhỏ bên cạnh

- Ba chỉ thương Kết, ba không thương Ngưu hả? – Ngưu cũng chẳng thua, liền chạy đến làm nũng Hoàng Ưng

- Ba thương Ngưu, thương Kết, thương 6 tiểu quỷ của ba. Được chưa? Các con lớn mà cứ làm nũng thế này thì ai cưới đây. Ta không muốn cả cuộc đời phải nuôi 6 đứa quậy phá này đâu. Mau đi nhanh dùm ta – Hoàng Ưng giả vờ đau khổ

- Ba nghĩ con gái ba ế sao. Con ra ngoài luôn có vệ tinh vay quanh, thoát cũng chẳng được – Kết tự tin – Thôi. Con không phiền ba làm việc nữa, ngày mai con sẽ cùng mọi người đến thăm ba, lúc đó con sẽ bám ba không rời – Kết quàng tay ôm Hoàng Ưng thật chặt

- Được rồi. Hẹn gặp lại các con! – Hoàng Ưng cũng ôm Kết trìu mến

- Chào ba! – Ngưu đi đến ôm Hoàng Ưng rồi lễ phép cúi chào, cùng Kết quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro