Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Anh Yêu Em! (Hường phấn)


Sau khi luyện tập mệt mỏi, đám trẻ nghịch được thả về, và may mắn thay tụi nhỏ còn biết nghĩ cho phi vụ tối nay nên mấy đều ngoan ngoãn nghỉ ngơi, giải trí nhẹ nhàng. Rất nhanh, một ngày trôi qua êm đềm, cho đến khi màn đêm dần buông....

- Chuẩn bị xong cả chưa? – Kim Ngưu đứng nhìn mọi người đang dần tập hợp đông đủ dưới nhà

- Nếu xong thì xuất phát là được rồi nhé. Tính chất chuyến hàng này thì thằng bé (Su) chắc cũng đã phổ biến rõ. Mọi người cần tập trung nhé, hỏng chuyến hàng thì về đây chuẩn bị nhận phạt – Kim Ngưu gửi nhẹ một ánh nhìn cảnh cáo cho từng người trước mặt mình

Mọi người nghe cũng không có phản ứng gì, xem như là đồng ý, sau đó cũng nối đuôi nhau rời khỏi cửa nhà

- Khoan đã! Các cô gái ở lại chị còn điều muốn nói – Kim Ngưu chợt nhớ gì, lại lên tiếng lôi kéo đám nhóc nhà cô về

- Chuyện gì thế "tỷ" ơi, chúng em nôn nao đi lắm rồi!!! – Sư Tử đang hăng hái mà cứ bị kéo về

- Chị không tham gia chuyến này, đám nhóc các cô tự mà lo cho mình, ngoài ra thì vào thay hoa tai liên lạc hết đi, sau đó luôn bật để chị quan sát tình hình. Chuyến hàng này cũng là thử thách bản lĩnh các cô đấy –

- Tụi em lo kĩ cả rồi, chị cứ yên tâm, chuyến hàng này đảm bảo an toàn đến nơi! – Ma Kết vỗ vai chị một cái rồi lại cùng mọi người quay đi nhanh chóng

"Chị tin tụi em, chuyện này toàn quyền các em lo!"

Kim Ngưu nhìn theo các chiếc xe dần khuất trong màn đêm. Thật ra chuyến hàng này quả thật quan trọng nhưng nếu hỏng thì đền, bởi cơ bản thì thiết kế gốc vẫn còn được giữ, mà mặt hàng này cũng chưa thật sự hoàn thiện, lỡ lọt vào tay kẻ khác cũng chưa chắc đe dọa được bác Hàn.

Kim Ngưu nhanh chóng quay về phòng lấy vài món đồ sau đó cũng rời khỏi nhà

-----

Rất nhanh sau đó, nhóm vận chuyển hàng gồm 5 cô gái cùng 6 chàng trai đều đã đến nơi tập kết. Tình hình hiện tại khá thuận lợi, hàng hóa cũng được chuyển lên xe gần hết, chỉ còn kiểm tra sơ lược lần cuối là có thể khởi hành

- Bảo Bình cùng Song Ngư đến xe quan sát đi, xem xét tình hình trên đường vận chuyển, có vấn đề lạ thì liên lạc mọi người ngay – Song Tử nhanh nhảu phân nhiệm vụ

- Còn tôi cùng Thiên Bình thì sẽ đi giữa đoàn xe cho, quan sát tình hình cũng như số lượng hàng giữa đoàn – Song Tử nắm nắm níu níu Thiên Bình cùng mình đi đến chiếc xe đang đậu giữa đoàn xe gồm khoảng 10 chiếc, đây là xe giám sát trong tổng 3 xe giám sát suốt quãng đường

- Hay lắm, tự nhận nhiệm vụ trước cả người khác! – Sư Tử lại dỗi, bản thân đối với nhiệm vụ này đặc biệt hăng hái và thích thú, nào ngờ chưa kịp mở lời nhận nhiệm vụ thì tên Song Tử đã vội cướp của cô

- Thế hai đứa chúng mày muốn làm gì, để chị mày còn phân cho đây, đừng đứng đấy mà sân si nữa! – Ma Kết thật sự mệt với cái tính trẻ con đột xuất của con bé Sư Tử này quá rồi

- Thế em dẫn đoàn cho, nhận nhiệm vụ mở đường cho mọi người nhé! – Sư Tử trong chuyến hàng này tạm gọi là "tiên phong" đi nhé, mà cũng chẳng phải mình cô đâu, cả Nhân Mã đứng ngoài lề cũng bị kéo theo

- Vậy còn vị trí cuối đoàn xe thì Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ, Bạch Dương, Cự Giải vào hết nhé, chúng ta chịu trách nhiệm phòng ngự phía sau – Thiên Yết nãy giờ im lặng cho mọi người quyết định hết các vị trí, còn lại anh mới đảm nhận

Mọi người theo sắp xếp mà tản ra về các xe, rất nhanh đoàn xe tiến hành lên đường đến nơi giao dịch.

...

Ở diễn biến khác, Kim Ngưu đang chuẩn bị một ít giấy tờ để chuẩn bị có cuộc họp công ty.

- Chủ tịch, mọi người đến đông đủ rồi!

- Được, tôi đến ngay!

Kim Ngưu hơi giật mình rồi gật đầu với thư kí ý bảo—đã hiểu.

Thật ra nãy giờ cô thông qua hoa tai liên hệ nghe được sắp xếp của nhóm đang làm nhiệm vụ, cũng an tâm với cách làm việc của cả nhóm này, tương đối chuyên nghiệp.

Kim Ngưu hơi cười, do dự một lát lại đưa tay tháo đi đôi hoa tai. Cô cũng suy nghĩ rồi, đã là thử thách thì cô không nhúng tay vào nữa. Sau đó, thu xếp vài giấy tờ rồi rảo bước nhanh đến phòng họp công ty.

- Xin lỗi tôi đến muộn, chúng ta có thể bắt đầu buổi họp!

Kim Ngưu kéo ghế ngồi vào chỗ, cùng các trưởng bộ phận bắt đầu công việc.

...

- Toàn bộ hàng bị cướp?!?

Mọi người hơi cúi đầu, ánh mắt có chút lo sợ cùng hối lỗi a

Đây là hoàn cảnh của 3 tiếng sau, khi mà mọi người đều đã ổn định tại nhà và hiện tại đang đối diện với cơn tức giận của Kim Ngưu

- Vậy xin hỏi các cô cậu đã làm gì a, có ai có thể thông tin tình hình cho tôi được không?

Giọng nói Kim Ngưu lạnh đi vài phần, đưa mắt nhìn cái nhóm người đông đúc vừa mới về này. Nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới có vẻ hơi tơi tả, quần áo có chút bẩn

- Mà thôi, lên tắm rửa cả đi, sau đó xuống trình diện lại cho tôi!

Cả nhóm hơi gật gật đầu rồi cũng kéo đuôi nhau chạy về phòng của mình

- Mời Thiên Yết ở lại một chút!

Thiên Yết nghe cô gọi tên cũng không bất ngờ gì, thong thả đưa tay vào túi, đi đến ghế sofa định ngồi xuống

- Đừng ngồi, sẽ bẩn sofa! - Kim Ngưu vội lên tiếng khi đoán thấy hành động của Thiên Yết

- Được, được. Ở đây em nói gì cũng là mệnh lệnh. Tôi đứng là được chứ gì – Thiên Yết hơi cười cũng không ngồi xuống nữa, đưa tay rót cho bản thân cốc nước rồi lại đứng im chờ Kim Ngưu nói tiếp

- Đùa được là vẫn còn tinh thần nhỉ? Vậy hỏi anh, anh đã làm gì trong suốt quá trình hôm nay

- Đứng xem, ra tay ứng cứu! – Thiên Yết không nhanh không chậm phun ra những chữ chả có liên quan nhau

- Nói rõ đi, đỡ phiền người khác hỏi lại – Kim Ngưu không có quá nhiều biểu cảm, ánh mắt cũng không đặt lên người đối diện

Cả hai cứ thế khiến không khí xung quanh giảm nhiệt nhanh chóng, người ngoài nhìn vào lại thấy cả hai chỉ nói vài câu nữa thôi có thể bay vào tẩn nhau bất cứ lúc nào, khiến người khác đều không muốn hít chung bầu không khí. Tóm lại, một thể loại mà mọi người đều sợ hãi, bất quá đám trẻ nhà 2 người lại quá quen rồi

- Để em kể cho, mà chuyện này nếu không nhờ Thiên Yết thì mọi người cũng khó khăn mà trở về nhé – Sư Tử sau khi nhanh gọn lẹ tắm rửa sạch sẽ, coi như tẩy trận mọi xui xẻo từ hành trình vừa trải qua đã thoải mái tinh thần, sẳn sàng đón chịu hình phạt

- Đúng vậy, một phần nhờ cả vào Thiên Yết và các chàng trai cả đấy! – Ma Kết cũng đã tắm táp xong, đang từ cầu thang hướng về phía phòng khách

Mọi người cứ thế dần dần đông đủ tại phong khác, chen chút nhau trên sofa giữa phòng

- Kể lại đi, đối thủ thế nào mà khiến cả nhóm người tinh anh như các cô, các anh đây để mất hàng thế này – Kim Ngưu ngả người tựa vào sofa, bình tĩnh nghe nhóm người trước mặt báo cáo .

- Mọi người kể đi, anh về phòng tắm rửa một chút! – Thiên Yết nhướn nhướn mày rồi lên phòng.

Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi cũng từ từ kể lại mọi chuyện

- Thật ra là rất thuận lợi, nhưng đến bìa rừng thì gặp nhóm Bảo Ngọc gì đó, bọn chúng chặn đường tỏ rõ ý cướp hàng nha – Thiên Bình nhanh miệng kể trước hoàn cảnh

- Bảo Ngọc? Bọn nào đấy, quen sao? – Kim Ngưu nhíu mày, tên hình như chưa từng nghe qua a

- Là bọn kết hợp với chúng ta trong kì sát hạch của trường, kết quả hoàn toàn bị rơi vào lớp khác – Bảo Bình lên tiếng gợi nhớ quá khứ cho người não cá vàng nào đó

- À! – Kim Ngưu tuy thể hiện là đã hiểu nhưng thực ra cũng chả nhớ đó là đứa nào, chỉ làm vậy cho bọn nhóc tiếp tục câu chuyện thôi, còn bọn phá đám đó thì tính sao

- Đúng vậy, không ngờ là bọn chúng lại là tay sai của một băng nhóm nha, nhưng mà chúng khá kín miệng không khai ra bang của mình, nếu không em gọi người san bằng cả lũ – Song Ngưu hùm hùm hổ hổ ngồi bên cạnh Bảo Bình bày ra bộ dáng muốn giết người

- Bị chính chúng ta loại khỏi mà lại để chúng cướp được, đây là cái tình huống gì đây?

- Không phải mà, chúng thì bị bọn em đánh đến lăn như quả bóng nhé, cái quan trọng mà khiến chúng em thua chính là bọn lính phía sau nha – Song Ngư liền đổi sắc, ánh mắt hiện lên tia ủy khuất đáng thương a

- Bọn lính? Đáng sợ lắm sao? – Kim Ngưu liếc nhìn biểu cảm của Song Ngư lại cảm thấy buồn cười, đáng yêu quá a ~

- Là lính đánh thuê, được trang bị vũ khí hạng nặng, hoàn toàn áp đảo súng ống loại nhỏ bên ta – Song Tử đến lúc này mới lên tiếng, mặt mang một vẻ cảm khái, hình như rất thích thú

- Lính đánh thuê? À, hiểu rồi. Bọn này rõ ràng là bày tỏ ý phải cướp cho bằng được đây mà, cả lính đánh thuê cũng xuất hiện – Kim Ngưu nhếch môi cười, ra là đánh phủ đầu ra oai, được, được lắm – Vậy tại sao lại nói nhờ vào Thiên Yết?

- Nhờ cậu ấy bày binh bố trận mở đường máu cho cả nhóm thoát thân nha, không thì dựa vào máy quả bom của chúng đủ chôn chết bọn này rồi – Nhân Mã lại mang vẻ tự hào dành cho người anh em của mình, rất oai phong đấy huynh đệ

- Đúng đó, cậu ấy rất quyết đoán, hy sinh hơn 10 anh em trong đoàn đứng ra đánh đối đầu cùng chúng, đổi lại mọi người nhân cơ hội chạy thoát thần. Nếu là chúng tôi đối diện hoàn cảnh đó, có lẽ chịu chết tại đó cũng không hy sinh anh em đâu – Bạch Dương cũng lên tiếng giải trình – Cũng may nhờ Cự Gỉai đã thông tư tưởng, nếu không nghĩ tương lai phía sau mà đồng ý hy sinh thì có lẽ bây giờ chắc cũng chẳng đứng đây nói chuyện với cô

- A, em đã làm gì đâu, em chỉ nghĩ đó là kế hoạch chu toàn, mọi người nên đặt đại sự làm đầu, sau này chúng ta còn có cơ hội báo thù mà! – Cự Giaỉ thẹn thùng không dám nhận lời khen

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Đây cũng là một phần lỗi của tôi vì không theo sát tình hình, cũng đã quá chủ quan – Kim Ngưu tâm trạng cũng đã thả lỏng đôi chút, nhìn hiện tại mọi người đông đủ quả là may mắn rồi – Nhưng mà, qua đây lại thấy được một hiện thực, kinh nghiệm thực tiễn của mọi người nhận xét một chữ - Yếu! Vì thế, thay vì kết thúc tour diễn được nghỉ ngơi thì mọi người phải tham gia khóa huấn luyện cao cấp do tôi sắp xếp. Hôm nay như vậy là mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi cả đi. À, thông báo ngày mai 8h có mặt đông đủ ra sân bay quay lại Việt Nam, giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ. Gỉai tán!

Kim Ngưu chính là nói mà không cho ai có quyền phản đối, nói xong liền đi về phòng, bỏ lại nhóm người ngơ ngác phía sau vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bên tai vừa nghe cái gì

- A, CÁI GÌ??!? SAO LẠI SỚM NHƯ VẬY A??!??

Một trận kinh thiên động địa vang dội cả nhà, Thiên Bình đang cực kì ai oán, giờ là 22 giờ khuya nha, giờ mới thông báo thì còn phải xếp quần áo, dọn dẹp đủ thứ thì sẽ ngủ trễ, đã thế sáng lại phải ăn uống thì mới đi được lại nói là phải dậy sớm. Thức khuya dậy sớm rất hại cho da nha!!!!

Nói thế chứ các nàng và các chàng cũng không phải là quá buồn, ngược lại còn có chút chút vui muốn nhanh trở về lại đất nước thân yêu nha, cũng vì thế mà cặp nào theo cặp đó dắt tay nhau về phòng phụ giúp thu dọn hành lý, rồi cũng lấy cớ mà hôm đó các chàng trai được ở cùng phòng các cô gái ôm nhau ngủ cả đêm

....

Cốc cốc

Giờ cũng gần 23 giờ rồi, cửa phòng Thiên Yết có tiếng gõ cửa, rất nhanh cửa được mở

- Kim Ngưu? Em tìm anh sao?

Thiên Yết sau khi lên phòng chưa tắm vội mà ngã nhào lên giường chợp mắt một chút, đến giờ mới vừa đi tắm. Vừa vặn sao vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa nên là trên người quấn độc chiến khăn mà bước ra mở cửa

- Có..có thể vào trong nói chuyện không – Kim Ngưu nhìn một cảnh trước mắt lại đỏ mặt a, cô cũng là không quen nhìn thấy cảnh này, cũng là con gái nên cũng biết ngại ngùng a~~

- Em ngại à, haha, mời vào, mời vào! – Thiên Yết nổi tiếng mặt lạnh thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của cô gái nhỏ lại hưng phấn cười lớn thế này, quả cũng là trải nghiệm mới a

Kim Ngưu bị cười càng ngượng, xen lẫn một chút giận dỗi, cô dù có hơi mạnh mẽ cũng là con gái, càng không phải sắc nữ thì đối với cảnh này đương nhiên phải ngại rồi, đã vậy dám cười vào mặt cô, hay lắm!!!

- Đợi một tí, anh thay quần áo chỉnh tề rồi nói chuyện

Thiên Yết thật cao hứng nha, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng quả là quá đáng yêu, anh thật sự muốn đến hôn cô gái này rồi. Mang tâm trạng vui vẻ mở tủ quần áo thoải mái lựa một bộ đồ giản dị rồi đi vào phòng tắm, ngang qua chỗ cô không kiềm chế được dừng lại ngắm khuôn mặt nhỏ đó lần nữa rồi mới vào phòng

Kim Ngưu từ lúc vào đến giờ một mực cúi đầu không nói lời nào, chỉ khi nghe tiếng đóng cửa phòng tắm mới ngẩng đầu nhìn quanh, xác định là anh đã đi mới dám thở mạnh một hơi. Ngồi một lát lại cúi đầu suy nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, Thiên Yết cũng có body cực phẩm nha, cũng có 6 múi, cơ bắp cũng rất đẹp, quả là cực phẩm

- Nghĩ gì đó?

Thiên Yết thình lình xuất hiện trước mặt Kim Ngưu làm cô giật nảy mình vội ngẩng đầu lên, kết quả cả đầu đụng đầu

- Đau~ - Kim Ngưu đưa tay xoa xoa cái đầu bé nhỏ vừa trải qua chấn động

- Đau lắm sao, đưa anh xem – Thiên Yết bất giác nói năng ôn nhu, đưa tay xoa nhẹ chỗ anh và cô vừa đụng nhau – Bất cản quá a, mà em suy nghĩ gì mà thất thần thế hả?

- Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy chứ sao....A! – Kim Ngưu vội im bật, cô vừa nói gì đó

- Haha, bị mê hoặc rồi sao. Thế nào, thích không? – Thiên Yết bỗng hôm nay thật vui vẻ, không ngờ cô gái này cũng có một mặt ngốc nghếch như vậy, đáng yêu quá đáng yêu!!!

- Không có! – Kim Ngưu đã ngượng càng ngượng hơn nên cái gọi là hình tượng chín chắn trước đám nhóc lúc nãy đã sớm bị đá bay

- Thế nào, có muốn sợ qua không, anh cũng rất sẵn lòng nha – Thiên Yết càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng muốn trêu chọc

- Anh câm miệng, có tin tôi đá anh đi không hả - thẹn quá hóa dỗi rồi

- Đây là phòng anh a, em là muốn đá anh đi đâu đây? Còn nữa, em đã nhìn thấy của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ, sao lại tỏ vẻ tức giận như vậy với anh

- Anh..anh quá đáng! – Kim Ngưu tức giận đến sắp phát khóc rồi, cô là đang bị bắt nạt

- À, được rồi, không đùa nữa! Sao, có chuyện gì mà tìm anh – Thiên Yết thật ra muốn tiếp tục trêu nhưng mà nghĩ nếu cứ như vậy thật là từ lợn lành thành lợn què nha, biết đâu lại chọc giận cô gái ngốc này

- A, muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bảo vệ các em của....của em

- Vậy, có gì làm lễ vật cảm ơn không? – Thiên Yết ngồi xuống giường, vị trí kế bên Kim Ngưu, đưa mắt mong chờ

- Anh muốn quà như thế nào? – Kim Ngưu thành thật suy nghĩ không biết Thiên Yết muốn nhận quà gì

- Hôm nay ở lại ngủ với anh đi

- Không được! – Kim Ngưu lập tức phản đối

- Em nhìn xem, bọn nhóc đó đều có mỹ nhân mà ôm trong lòng, anh cớ sao lại lẻ bóng, có lý nào lại thua đám nhóc đó. Anh hứa, chỉ ôm ngủ tuyệt đối không có làm gì quá phận nha – Thiên Yết lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc

- Chuyện này...

Kim Ngưu nghe Thiên Yết nói hình như đã có chút lung lay rồi

- Em là muốn cảm ơn anh mà, chút lòng thành này mà không được sao

Thiên Yết đặc biệt tung tuyệt chiêu câu dẫn. Hôm nay anh đặc biệt muốn cô gái này làm gối để ôm cho anh nha, mà không chỉ hôm nay mà cả về sau nữa, ngày nào cũng ôm

- Chuyện này...cũng được – Kim Ngưu chính thức sụp đổ sau lời dụ dỗ của Thiên Yết

- Tốt! Hôm nay quá mệt mỏi, ngủ sớm thôi, sáng mai dậy dọn tí đồ vẫn kịp – Thiên Yết vui vẻ ngã lên giường, thuận tay kéo cả Kim Ngưu vẫn còn ngại ngùng vào lòng

- Kim Ngưu, anh đã biết Cự Giaỉ là em của em rồi – Thiên Yết ôm Kim Ngưu vào lòng, vòng tay to của anh bao trọn cả cô gái nhỏ mà cảm thán trong lòng "thật ốm nha, ôm cảm thấy rất bé nhỏ, bất quá lại làm bản năng muốn che chở của anh càng bùng nổ"

- Sao anh biết? – Kim Ngưu ở trong lòng anh bất ngờ, lập tức ngẩng đầu nhìn anh

- Nghe anh nói thôi! – Thiên Yết tựa cằm lên tóc cô thủ thỉ - Anh là tình cờ biết, anh cũng đã nói chuyện với cô ấy và kết quả là cô ấy muốn anh đi tìm em mà giải thích. Thật ra ban đầu cô ấy thật sự có tình cảm với anh, nhưng đó chỉ là rung động nhất thời, hiện tại người cô ấy thích chính là Bạch Dương, cô ấy muốn anh nói rõ với em, không muốn vì cô ấy hy sinh tình cảm của chính mình như vậy

-... - Kim Ngưu ở trong lòng Thiên Yết trầm mặc không nói

- Cô ấy muốn em đối diện với tình cảm của mình. Hiện giờ cô ấy sống rất tốt, Bạch Dương đặc biệt cưng chiều Cự Giaỉ, nên là em yên tâm đi. Và, em cũng mau chóng mà nói gì đó với anh đi – Thiên Yết cúi đầu nhìn người trong lòng

- Thiên Yết...anh – Kim Ngưu hơi ngập ngừng, trong lòng là mớ cảm xúc hỗn độn – Tha thứ cho em không?

- Anh đặc biệt tức giận, giận em không nói với anh mọi chuyện, càng tự một mình ôm lấy nổi buồn mà không chia sẻ cùng ai – Thiên Yết đưa tay vuốt theo từng đường nét khuôn mặt của cô – Thế nhưng, lại càng yêu em hơn, yêu con người tỏ ra mạnh mẻ của em. Kim Ngưu, anh trước giờ không đồng ý việc chia tay, vẫn là người yêu của em, anh có nghĩa vụ lắng nghe và chia sẻ cùng em, cùng em trải qua vui buồn nên là...đừng tự giữ trong lòng, cái gì cũng nói với anh, được không em?

- Thiên Yết, xin lỗi, em xin lỗi – Kim Ngưu vì nghe lời nói của anh mà xúc động, cũng không kiềm được mà rơi nước mắt

- Anh yêu em!

Không còn gì để bày tỏ rõ ràng hơn bằng một nụ hôn, một nụ hôn nồng nàn và say đắm. Đôi trai gái sau bao trắc trở cũng chính thức quay lại

------

Tôi đã đến rồi đây. Cũng gần một năm rồi ấy chứ nhỉ, và qua một năm tôi đã suy nghĩ là nên cho 2 trẻ yêu nhau nha, còn việc ngược thì ngược vấn đề khác hoặc cặp khác cũng được.

Tôi rất tiếc là đã lẩn trốn quá quá lâu, tay nghề cũng đã xuống nghiêm trọng. Thật có lỗi quá nè!!!

Mà sau khi đọc chương này thì các cô nói với tôi suy nghĩ đoạn của đôi trẻ đã đủ ngọt ngào chưa, muốn hường phấn xuất hiện diện rộng với các cặp đôi không, tôi sẽ cố gắng

À, tôi sẽ cố gắng quay lại thường xuyên, đợi tôi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro