Chap 21: Rời đi
Vài điều cần nói. Chap này Ngưu nhiều đất diễn. Các chap sau có khi lại không còn nhiều như vậy nữa
- Đúng là các con nai ngu ngốc!
Tên trùm cười ha hả. Hắn hiện giờ đang thoải mái ngồi tựa người vào ghế sofa dài mà nhìn ngắm những con mồi vừa sa bẫy
- Ngươi rất giỏi. Nhưng..người tính không bằng trời tính!
Song Ngư cười mỉa, tay cầm súng chỉa về phía chỗ tên trùm
- Cô em đừng nóng. Chẳng bao lâu, các em sẽ được đoàn tụ!
- Đoàn tụ?! Ý ông là sao?
Sư Tử nhíu mày, từng lời nói của hắn đều ra vẻ thâm sâu bí hiểm, mà nói thế nào cũng chẳng hiểu nổi
- Các chàng hoàng tử sắp đến, ta phải nhanh chóng chuẩn bị chứ nhỉ?
Hắn cười, rồi đưa tay nhấn chiếc nút đỏ ở nơi tay cầm của ghế
Nút đỏ ấy kết nối với các thiết bị trong nhà. Bỗng phút chốc, cả căn nhà to lớn chìm trong bóng tối, rất khó nhìn nhận xung quanh
Khi thị giác bị hạn chế, các giác quan còn lại liền rất nhạy cảm, nhất là với những con người đã được tập huấn. Thế nhưng, một trong số những người đang ở đây, vẫn có người bị hạn chế trong bóng tối!
- Cự Giải!!!
Đèn vừa sáng, đập vào mắt tất cả là hình ảnh Cự Giải đang trong tay tên trùm, súng ngắn chỉa ngay thái dương.
Cự Giải – cô gái hiền lành nhất và cũng là người duy nhất không thích nghi tốt với bóng tôi hiện giờ đang trong tình trạng nguy hiểm, đang trong tay kẻ thù.
- Tôi đâu ngốc đến thế, thả ra thì tôi sẽ chết thật rồi!
Hắn cười, nụ cười thâm hiểm. Tận sâu trong cái kế hoạch đó là những điều tàn ác
- Ngươi thả cô ấy ra, ta nguyện làm con tin thay cô bé! - Thiên Bình lên tiếng, tay buông long khẩu súng, ánh mắt hết sức thuyết phục
- Không được, tôi sẽ là con tin thay thế. Thả Giải nhi ra! – Ma Kết cũng không yên lòng mà giành lấy nguy hiểm về mình
- Ồ, có vẻ cô em đây rất đáng giá, rất quan trọng rồi!
Hắn cười, một tay vẫn đang khống chế, một tay còn lại bẩn thỉu vuốt ve khuôn măt đang hoảng sợ của Giải
Mải chú ý đến lời nói của Thiên Bình và Ma Kết mà hắn không để ý, đã có một người rời khỏi chỗ cũ ban đầu
- Chết đi!!!
Một câu nói thầm, cũng như là lời cuối dành cho người sắp chết. Ngưu dùng khuôn mặt khô khan, không xúc cảm, bóp cò hướng về hắn.
"Pằng!"
Đạn lo xé gió hướng về phía hắn thì bỗng nhiên, hắn quay lại, viên đạn không đúng mục tiêu liền găm mạnh vào vị trí bên trái, rất gần trái tim.
- Cẩn thận!!!
Cùng lúc ba tiếng hét thất thanh vang lên, là một nữ và hai nam
Khi thân ảnh Cự Giải vừa ngã xuống, cùng lúc đó các anh cũng vừa đến. Nhìn Giải ngã xuống, trái tim của ai đó đau xót
- Cự Giải, em không được làm sao!
- Cự Giải, mở mắt nhìn tôi
Bạch Dương và cả....Thiên Yết là người đầu tiên chạy đến bên cô, ánh mắt lo lắng đặt hết cho cô gái nhỏ đó
Nơi vết thương do đạn bắn đang không ngừng chảy máu, thấm đẫm chiếc áo đang mặc. Cô gái nhỏ dần chìm vào hôn mê
- Ồ, đến sớm nhỉ các chàng trai. Làm sao đây, cô bé bị bắn rồi! Nhưng mà...người ta hận lại chính là ả, chính ả đã hủy hoại gia đình ta!!!
Hắn chỉa súng về phía Kim Ngưu, đôi mắt hằn lên tia máu. Đến lúc này, hắn mới thực sự bùng nổ
- ĐI – CHẾT – ĐI!!!
"Pằng Pằng Pằng!"
Ba phát súng ghim thẳng vào trán của hắn khiến hắn không kịp phản ứng. Ngã xuống, hắn chết dưới họng súng của Ma Kết
- Mau gọi cấp cứu!!!
- Cự Giải, nghe tôi gọi không? Em không được ngủ!!!
Vang lên trong căn nhà ấy là tiếng gọi đau xé lòng
.........
4 tiếng trôi qua sau ca phẫu thuật dài đằng đẵng
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể vào thăm!
- Cảm ơn bác sĩ!!
Từng người lần lượt bước vào, đứng xung quanh giường bệnh Cự Giải
- Cự Giải, mọi người đến rồi. Em mau mở mắt ra đi được không?!? Đừng nằm thế này nữa mà!!!
Kim Ngưu nắm chặt tay Giải, nước mắt dù cố kiềm nén nhưng vẫn rơi.
Điều mà cô sợ nhất chính là mất đi người thân. Ngày ấy, cô chứng kiến cha chết trước mặt mình, nhìn thấy cha rời xa. Đối với việc ngày hôm nay, chuyện năm xưa như đang tái diễn, mà người hại em cô lại chính là cô!
- Kim Ngưu, bình tĩnh! Cự Giải sẽ sớm tỉnh mà
Xử Nữ cùng Ma Kết đến an ủi, dù rất buốn nhưng có lẽ buồn nhất vẫn là Kim Ngưu
- Mọi người ra ngoài hết đi, để Cự Giải yên tĩnh
Thiên Yết lên tiếng, ánh mắt càng quét từng người, lời nói lạnh lẽo.
- Đúng rồi, để Giải nhi nghỉ ngơi đi! Chúng ta đi
Thiên Bình cười cười, phần nào giảm đi bầu không khí ngột ngạt
- Vậy Thiên Yết trong Cự Giải, Bạch Dương mua gì đó để mọi người ăn và để Giải tỉnh lại cũng có cái để ăn
- Đúng..đúng rồi!!! - Song Ngư, Bảo Bình gật đầu đồng tình.
Kim Ngưu im lặng, ngồi ở dãy cuối ghế chờ thẩn thờ, rồi như vừa quyết định được gì đó, cô đứng dậy và ra khỏi bệnh viện
---OoO---
Đã 1 tuần trôi qua. Cũng nhờ chăm sóc kĩ lưỡng của mọi người mà sức khỏe của Cự Giải đã gần như hồi phục. Ngày hôm nay là ngày xuất viện.
- Xong rồi. Về nhà thôi. Mở tiệc ăn mừng nhé!
Cự Giải xếp chiếc áo cuối cùng rồi bỏ vào túi, bước về cùng mọi người. Mọi thủ tục xuất viện đã được Bạch Dương lo liệu kĩ càng, giờ chỉ việc về nhà thôi!
- Mà chị Ngưu sao không đến?!
Cự Giải đưa mắt tìm kiếm. Căn phòng bệnh nhỏ thôi, nhìn quanh vài lần rồi mà chẳng tìm thấy bóng dáng của Kim Ngưu. Nếu như thường lệ thì Ngưu chính là người đầu tiên đến sớm nhất, sao giờ lại không có
- Không thấy nữa. Từ sáng sớm đã không thấy!
- Thôi, về nhà đi, có khi cô ấy đợi ở nhà
Song Tử nói xong nắm tay Thiên Bình tung tăng trở về.
---Tại nhà!---
- Không có ai ở nhà!
Sư Tử bước vào, đảo mắt một vòng, nhận ra trong nhà vô cùng trống vắng. Không một động tĩnh nào phát ra chứng tỏ có người ở trong nhà
- Có tờ giấy trên bàn, lại xem đi!
- Là Kim Ngưu để lại
"Nếu mọi người đọc được lá thư này, có lẽ chị đã không còn ở đây. Thật xin lỗi khi đi mà không nói, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn
Gửi những cô gái, sống tốt nhé, mọi việc ở nhóm hay công ty cứ để chị lo. Các em cứ sống tốt là được, khi nào thấy thoải mái và muốn quay lại Victoria thì cứ về. Fan chắc cũng nhớ chúng a lắm rồi!
Còn các chàng trai, tôi giao em gái cho các anh. Chăm sóc cho tốt, nếu có chút tổn thương nào tôi sẽ xử lí các anh. Nhớ kĩ đó!"
Đôi tay mà Ma Kết cầm đọc lá thư đã run lên từ lúc nào, vài chỗ trên lá thư đã nhòe vì nước mắt.
"Ting"
Một tin nhắn gửi riêng cho Thiên Yết từ Kim Ngưu
"Thiên Yết, chúng ta chia tay nhé. Em mong anh giúp em chăm sóc Cự Giải, và cả...đem lại hạnh phúc cho nó. Em đã nhận ra, Cự Giải đối với anh rất quan trọng. Lúc con bé bị bắn, anh đã lo lắng đến đâu, luôn túc trực bên giường bệnh của nó, lúc đó em biết mình nên buông tay. Mong anh và Giải nhi sẽ thật hạnh phúc!"
Dòng tin nhắn thật dài, nhưng ¾ đoạn tin là lời nhắc nhở chăm sóc Cự Giải từ Kim Ngưu. Ngoài ra, trong nội dung chỉ có 1 câu...."Chúng ta chia tay nhé" là dành cho anh, nhưng là nỗi đau
- Này, Thiên Yết sao thế?
Bảo Bình cùng Nhân Mã ghé tay nhau bàn tán về Thiên Yết khi thấy anh tự dưng rời nhóm mà trở về phòng
- Thôi mà, chắc Ngưu cũng sẽ quay lại thôi. ĐỪng khóc mà
Xử Nữ đi đến, tay choàng qua người Kết, ôm cô vào lòng mà vỗ về, mà an ủi. Ngày hôm nay, cô gá mạnh mẽ của anh lại rơi nước mắt rồi
--- Anh---
Sau hơn 10 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Kim Ngưu cô cũng đã đặt chân được đến nhà!
- Công ty sao rồi ạ?!
Vừa giao lại vali cho quản gia, Ngưu lập tức đến phòng mẹ để hỏi tình hình và cũng như tìm cách giải quyết.
- Tình hình đang dần tệ hơn. May là con về! – Mẹ Kim Ngưu vui mừng, ôm đứa con gái lâu ngày không gặp vào lòng – Nhưng còn Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết với cả Cự Giải đâu cả rồi?!?
- Tụi nhóc không về đâu ạ!
- Sao lại không, còn vướng bận gì ở đấy à?
- Con...muốn các em hạnh phúc. Hiện tại, mỗi đứa đều đã có chỗ vựa vững trãi, con lại không muốn nhìn cảnh bọn nhóc phải đau buồn khi chia xa người thương yêu của mình.
- Vậy còn con?!?
- Con...
Nói đến đây, một cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ, câu nói sắp nói ra lại không thể thành tiếng mà nuốt nghẹn vào
- Thôi, mệt rồi phải không? Nghỉ đi, sau đó chúng ta sẽ bàn cách. Các chú của con cũng vì việc này hao tâm tổn trí rất nhiều
- Được, con đi trước!
Đóng nhẹ cửa, Ngưu trầm tư vài phút trước cửa phòng rồi lại rút điện thoại gọi cho một người
- Chị, từ giờ Victoria tạm không hoạt động, thay vào đó là em sẽ solo, đợi đến khi đông đủ mới trở lại chính thức!
"Được!"
Cúp máy, Ngưu cô đi về phòng, thả rơi tự do xuống giường và thưởng cho mình một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi và tiếp năng lượng
------End chap------
Thật xin lỗi vì không ra chap sớm. Cũng phải thông cảm, năm học mới nhiều thứ phải nghĩ. Có lẽ ta tạm ngưng fic này cũng không chừng, vì giờ lâu ra chap quá, cách viết lại rất nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro