Chap 17: CUỘC CHƠI KẾT THÚC!!
Sau sự sắp xếp là một vài tâm trạng không mấy vui vẻ cho lắm, nhưng sau cùng là vẫn phải vâng theo vì ánh mắt đe dọa từ 2 "đại nhân".
(Giờ thì đi đến nhóm 1)
- Cẩn thận nhé, anh thấy ở đây rất nguy hiểm! – Nhân Mã và Bảo Bình nắm chặt tay người yêu không rời
- Em nghe có tiếng động! – Song Ngư dừng bước, tập trung lắng nghe xung quanh. Có tiếng xột xoạt!
Im lặng là không khí hiện tại, ai cũng tập trung cao độ. Quả thật có tiếng động, nó khá nhỏ, nếu ta không thật chú ý có lẽ sẽ không phát hiện
- Lại loài đột biến nào nữa à?!? – Sư Tử cau mày, mấy nay toàn thấy mấy chuyện lạ thành ra quen rồi.
Tiếng động ngày càng gần, mọi người dần đứng sát lại gần nhau, tay chân đều đã thủ thế, sẳn sàng tấn công.
"Ru...ru..ru"
- Gì đây? Người hả?!? – Nhân Mã mắt tròn, mắt dẹt...
Trước mặt 4 đứa là 1 nhóm người khổng lổ to hơn cả nhóm gấp 3 lần. Nhìn từ trên xuống đều rất dễ nhận ra là một nhóm thổ dân. Nếu hỏi bọn họ nguy hiểm ở đâu thì rất nhanh mà trả lời...móng vuốt. Móng vuốt của họ cực sắt nhọn. Nhìn lại cánh rừng gần đó xem, cây cối đều hoang tàn khi đám người đó đi ngang
"Ru...ru...ru"
Đám người với ánh mắt đỏ rực tia chết chóc phát ra những thứ tiếng kì lạ rồi cứ thế xông thẳng vào cả nhóm
- Cẩn thận!!! – Bảo Bình hét lên.
Hiện tại Song Ngư dường như là chết đứng, não không thể xử lí hết tất cả việc đang xảy ra. Cô cứ đứng bất động ấy trong khi bọn đó đang vẫn không ngừng chạy đến
- May quá, kịp rồi! – Bảo Bình ôm chầm Ngư vào lòng rồi lăn vài vòng dưới đất
- B...Bảo Bình! – Đến lúc này thì Ngư mới thực hoàn hồn
- CHẠY MAU ĐI, GIỜ CÒN TÌNH CẢM! – Sư Tử được Mã kéo đi cũng không quên nhắc nhở
Chạy. Chạy và chạy.
Tình cảnh giờ là 4 đứa đang chạy hết sức, còn phía sau là lũ người đang điên cuồng tàn phá cây cối khi đi qua.
- A... - Sư Tử chạy đến kiệt sức, cùng lúc đó trúng phải hòn đá nên té ngã
- Không sao chứ! – Nhân Mã dừng chân, khụy xuống trước Sư – Lên đi, anh cõng!
- Không sao, em chịu được! – Sư cười gượng, cố đứng lên nhưng mãi không đứng được, trong khi đó bọn người phía sau ngày càng đến gần.
- Anh cõng! – Nhân Mã kiên trì
Quay đầu nhìn lại thấy khoảng cách ngày càng gần, Sư đành lòng phải cho Mã cõng nhưng thật tâm không muốn. Chạy một mình đã mệt, giờ thêm cô lại thêm gánh nặng cho anh....
- Bảo Bình và Song Ngư chắc chạy trước rồi, chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp! – Nhân Mã dốc hết sức để vừa cõng Sư vừa chạy.
.....
Bên phía Bảo Bình và Song Ngư cũng chẳng khá khẳm hơn là mấy.
Giờ thì họ hết đường chạy thật rồi, xung quanh chỉ toàn bọn đột biến...Giờ chỉ có trời cứu!!!
- Làm sao đây!?! – Song Ngư tay nắm chặt Bảo Bình
- Có lẽ chúng ta lành ít dữ nhiều rồi! – Bảo Bình bình tĩnh đánh giá nhưng lòng thì đang lo đến đổ mồ hôi, kể cả cô gái bên cạnh anh cũng vậy. Anh có thể cảm nhận thấy tay cô đang run
"Ru...ru...ru"
Bọn chúng gầm gú gì đó rồi xông đến bắt gọn 2 đứa đưa đi....
(Nhóm 2)
- Lúc nãy Thiên Bình có nói là đang ở đâu không? – Bạch Dương quay đầu nhìn lại Song Tử
- Không biết, chỉ có nghe tiếng lá xột xoạt, ngoài ra không thể nhận ra được nơi đang ở. – Song Tử khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn
- Giờ cũng chẳng thấy tiếng động gì bên đó cả! – Cự Giải đã tìm được sóng của Bình và bên đó khá im lặng
- Cảnh giác! – Thiên Yết liếc mắt, sâu trong cánh rừng trước mặt là một nguy hiểm đang rình rập
Giật mình, mọi người đảo mắt nhìn quanh
- Đừng quá đa nghi thế chứ, có gì đâu? – Bạch Dương thả lỏng, đưa ánh mắt nhìn Thiên Yết vẫn rất đề cao cảnh giác.
- Chủ quan! – Phun ra 2 chữ rồi anh bước lên trước một chút, nhắm mắt lại lắng nghe – Có khoảng 20 tên, chẳng xác định được là gì!
- Gì?!? Có nghe gì đâu? – Song Tử chớp chớp mắt, cố lắng nghe nhưng chẳng được gì
Chưa để Thiên Yết kịp nói thêm câu nào, từ sâu cánh rừng bước ra....lại là bọn thổ dân đột biến!
"Ru...ru...ru"
Chúng nhào vào, đưa ra bộ móng vuốt sắc bén liên tục hướng về phía mọi người.
- Bọn này nguy hiểm quá, tìm cơ hội chạy đi! – Cự Giải hoang mang, cố dùng hết kĩ năng để tránh né khỏi móng vuốt tử thần đang không ngưng hướng vào mình
Dù có tìm đủ mọi cơ hội để trốn chạy nhưng nhận lại chỉ có con số không.
Cự Giải – Bạch Dương là do kiệt sức, không còn khả năng chống trả nên bị bắt
Trong khi đó, Song Tử là tình nguyện để bị bắt vì anh nghĩ Thiên Bình cũng sẽ ờ đó.
Dường như là bị bắt hết 3 đứa, duy chỉ một người – Thiên Yết là chạỵ thoát được...
(Cho anh đây thoát là có lý do)
(Nhóm 3)
- Đi nhanh! – Kim Ngưu lôi tay tên Hạo Thiên đang đứng ngẩn ra nhìn gì đó
- Ừ - Hạo Thiên gật đầu, tay đút vào túi quần bước đi trước. Rất thong thả như dạo công viên
Lắc đầu chán nản, Kim Ngưu cô đây tại sao lại quen với toàn người kiệm lời này vậy.
Quay lại tìm kiếm Xử Nữ và Ma Kết.
- Em đi được không?! – Xử Nữ ngồi thụp xuống xem xét vết thương.
- Được! – Ma Kết cười gượng, giờ không phải lúc tạo thêm gánh nặng cho mọi người
- Sao vậy? – Kim Ngưu đi đến gần, nhìn Kết nhi đang ngồi bẹp dưới đất, tay ôm cổ chân nhăn nhó
- Bị ngã! – Xử Nữ chẳng thèm liếc nhìn Ngưu, mắt vẫn chăm chăm hướng về phía Kết – Giúp tôi đỡ cô ấy!
Gật đầu, Kim Ngưu đi đến gần, giữ một bên tay Kết, bên kia Xử cũng đang dìu Kết đứng dậy
Gắng gượng từng bước đi, mồ hôi lã ra ướt hết cả trán, thế nhưng Kết vẫn cắn răng chịu đựng cái đau mà bước đi
- Không đi nữa, leo lên anh cõng! – Xử Nữ lo lắng, lời nói vì thế có chút lớn tiếng
Nhìn từng giọt mồ hôi, nhìn khuôn mặt trắng bệch đó, nhìn dáng đi khập khiễng mà lòng xót xa. Em là đâu cần làm thế, có anh mà....
Ma Kết có chút chần chừ, cuối cũng vẫn phải nghe lời Xử Nữ, vẫn là anh kiên trì hơn.
Kim Ngưu nãy giờ im lặng, đứng nhìn 2 người tình tình cảm cảm mà cười chua xót...Từ khi nào cô trở nên làm nền cho 2 người này rồi.
...
4 đứa đã đi được một lúc và vẫn chưa có gì gọi là nguy hiểm....
- Sao im lặng đến kì lạ vậy? – Hạo Thiên đi trước, mắt nhìn xung quanh.
- Chắc không có gì đâu! – Xử Nữ dù đang cõng Ma Kết trên lưng nhưng vẫn đuổi kịp tốc độ của mọi người.
- Cảnh giác một chút vẫn tốt! – Ma Kết thì thầm nhỏ bên tai Xử, hơi thở phả vào mặt khiến ai kia có chút hồng trên má
- Phía trước nguy hiểm! – Kim Ngưu dừng đột ngột, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào phía trước.
Một không khí im lặng đột ngột. Ai nấy đều lấy vũ khí (nhìn chung đều là súng) ra sẵn sàng chiến.
(Mọi người nghĩ là gì....vẫn bọn người đột biến đó, vì sao đều là nhóm người này? Có mục đích cả đấy!)
"Ru...ru...ru"
- Chạy đi! – Kim Ngưu tiến lên trước một bước, hướng họng súng vào bọn đột biến trước mặt.
- Không, sống cùng sống, chết cùng chết! – Hạo Thiên níu tay Ngưu, ánh mắt kiên định
- Một là sống, 2 là chết! – Kim Ngưu quay lại, giờ họng súng đang chỉa thẳng vào trán Hạo Thiên
- Em.... – Hạo Thiên không nói nên lời, bước chân dần lùi lại
- Mau đưa Xử và Kết đi tìm chỗ an toàn, tôi không cầm cự được lâu đâu, tính toán thời gian đi! – Ngưu ánh mắt sắc lạnh, lời nói tuy lạnh lẽo nhưng trong đó là sự quan tâm hết mực.
Bước chân cứ chần chừ mãi không đi, cả 3 thật không muốn rời xa Ngưu một chút nào.
- ĐI! – Kim Ngưu hét to, ánh mắt chẳng còn tình cảm
- Chị ấy giận rồi, đi đi! Em tin chị ấy lo được! – Ma Kết thì thầm
Không còn lựa chọn nào, cả 3 quay gót đi nhưng không đành lòng....
...
Sau khi đã nhìn thấy mọi người đã đi xa, Kim Ngưu cô mới quay lại nhìn đám người khổng lộ đang dần một gần.
- Đặt cược nào! – Kim Ngưu khẽ nhếch môi – Lành ít rồi!
Dùng hết sức lực có thể, Ngưu chạy thật nhanh, cố gắng kéo dài thời gian được bao lâu thì cố.
(Tạm bỏ một chút, ta quay lại bên Ma Kết chút)
- Mọi người đi đi, tôi đi tìm Ngưu – Hạo Thiên lo lắng
- Không được, chị ấy đã nói thì ắt đã có kế sách riêng – Ma Kết kiên định, cô luôn tin tưởng người chị này.
- Nhưng.... – Hạo Thiên vẫn là không an tâm
- Không xong rồi! – Xử Nữ ánh mắt lo lắng
Khó hiểu trong câu nói, ánh mắt mọi người dừng lại ở ngay trước mặt
- Tiêu rồi! – Hạo Thiên ca thán
Đám người này chẳng biết là bao nhiêu người, một phần bắt những người khác, một phần đã được Ngưu đánh lạc hướng và...một phần nữa đang ở ngay trước mặt
- Không thoát rồi! – Xử Nữ ai oán, đưa tay lấy vũ khí, sẵn sàng chiến đấu.
Súng...bắn vào bọn chúng chỉ là dư thừa. Dường như là không chút ảnh hưởng đến bọn chúng...
Bị bắn, bọn chúng càng hăng hơn, gầm rú đủ kiểu rồi nhào vào bắt gọn cả 3.
(Trở lại Ngưu...)
Theo lời nói của Ma Kết thì kế sách của Ngưu là đây....
Giờ là đường cùng, Ngưu đang đứng rất gần giữa sự sống và cái chết.
Phía trước là bọn người thổ dân, sau lưng là vực sâu...
Con người ta thật lạ, đến lúc sắp gần kề với cái chết mới cảm thấy trân quý mọi thứ. Giờ đây từng hình ảnh về anh – Thiên Yết đều hiện về trong tâm trí Kim Ngưu cô.
- Thiên Yết, anh ở đâu? – Tự nhiên giờ đây cô bỗng nhớ đến anh. Cố gắng nói với chiếc máy liên lạc được ẩn dưới chiếc hoa tai kia, mong anh sẽ nghe thấy.
Đừng nghĩ Ngưu đây vô cảm, thật lòng thì cô cũng có tình cảm mà. Cô vẫn hay liếc nhìn anh nhưng...luôn cố gắng không để anh biết.
Từng hành động, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất đều được cô để ý từng chút một....
Giờ đây, chỉ chút nữa thôi cô sắp phải lìa xa cõi đời này lại khiến cô cảm thấy mong nhớ hình ảnh ấy da diết...Mong một lần nhìn anh lần cuối, dù chỉ là lần sau cùng thôi!
- Thiên Yết, nghe tôi nói không? – Vẫn giọng trầm trầm vang lên nhưng vẫn không có tiếng trả lời
Bọn thổ dân đã đến sát cạnh Ngưu. Móng vuốt sắt giơ cao và đang dần hạ xuống ngay trên người Ngưu. Nhắm mắt, cô đã sẵn sàng đón nhận
"Pằng!"
Tiếng súng đột ngột vang lên, sau đó là tiếng đánh đấm liên hồi...
Mở mắt ra, đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc mà cô đã rất mong nhớ, anh đang đấu tay đôi với bọn thổ dân đó.
Bọn chúng to gấp nhiều lần, sức mạnh vì thế cũng hơn người, chúng gần như không hề hấng gì bởi những cú đấm của anh.
Còn anh, anh lọt thỏm trong đó, một thân ảnh nhỏ giữa đám người to. Thế nhưng, anh lại toát ra trong người một cỗ khí áp hàn băng bức người. Lạnh lùng, quyết đoán, từng đòn của anh tuy không làm gì được chúng nhưng thật ra anh nãy giờ là đánh vào chỗ hiểm khiến chúng dẫn mất sức
- T...T...Thiên Yết?!? – Kim Ngưu gần như không thốt nên lời.
Anh đứng đó, đang ra sức đấu lại bọn đó vì cô. Nghĩ đến đó, lòng cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Một chút thôi, cô muốn cảm nhận sự quan tâm đó từ anh.
- Em không hướng dẫn tôi sử dụng! – Thiên Yết đã giải quyết xong, anh đi đến bên Ngưu, đưa tay ý muốn kéo cô lên.
Anh thật rất trách cô, tại sao đưa cho anh mà lại không chỉ anh cách sử dụng. Cô có biết khi anh nghe thấy cô gọi tên anh, anh vui lắm không. Vừa vui anh lại vừa lo, bước chân anh một nhanh hơn, mong mau chóng tìm được cô.
- Sao anh tìm được? – Nghiêng đầu, ánh nhìn có chút xúc động
- Trái tim mách bảo – Anh cười, nụ cười ấy ấm áp đến lạ. – Đi nhanh, mọi người có lẽ đang gặp nguy hiểm.
- Được! – Ngưu cũng bất giác mỉm cười, tay theo lực của Yết mà đứng lên. – Đau!
- Sao vậy? – Nhíu mày, anh đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngưu
- À không, ngồi lâu quá nên máu có chút không lưu thông! – Ngưu cười gượng, nắm chặt tay Thiên Yết bước đi, trong một thoáng giữa sơ hở của anh cô giấu đi đôi tay đã thấm đẫm máu
......
(Giờ tua nhanh đến lúc giải cứu. Phần này phải kết thúc trong chap này!)
- THIÊN BÌNH!!! – Song Tử mừng rỡ, anh tìm được cô rồi!~
- Song Tử! – Ôm chầm, cảm xúc của cô như vỡ òa khi nhìn thấy anh.
Mọi người nhìn cả hai mà mỉm cười. Sau bao khó khăn cuối cùng cũng đoàn tụ.
Dù vậy nhưng giờ bọn họ cũng chẳng tốt đẹp cho là mấy, giờ vẫn chưa chắc chắn an toàn.
Bên ngoài kia là bọn người thổ dân đột biến đang canh gác rất nghiêm ngặt. Từ lúc chúng quăng mọi người vào một chỗ này thì lúc nào cũng có người canh gác.
"Mọi người nghe tôi nói không?"
Bỗng bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc...là Kim Ngưu
- Mọi người đều ở đây, có vài người bị thương nhưng không sao! – Song Ngư vẫn còn đang cùng Cự Giải băng bó tạm cho một số người.
"Có xác định được vị trí ở đâu không? Tôi và Ngưu sẽ đến đó!"
Giọng Thiên Yết đều đều, truyền đến tai mọi người rành rọt. Giờ thì anh đã được Ngưu chỉ dẫn cách sử dụng.
- Có vẻ là bên kia khu rừng, có một căn nhà hoang. Chúng tôi đang ở đó! – Bạch Dương đưa mắt nhìn ra ngoài, bọn chúng vẫn đi đi lại lại.
"Đợi!" bên kia Ngưu và Yết đồng thanh lên tiếng. Sau đó liền im lặng mà đi
- Chúng ta yên tâm một chút rồi! – Thiên Bình nãy giờ cũng đã nghe rõ
Mỉm cười, nụ cười trên môi cuối cùng cũng xuất hiện, mọi người tự cho mình thả lỏng một chút.
Kim Ngưu, Thiên Yết mong đợi vào hai người!!!
....
Thiên Yết và Kim Ngưu bên này đang ra sức tìm kiếm, không bỏ qua một ngỏ ngách nào
- Tại sao lúc nãy lại gọi tên tôi? – Thiên Yết bất giác quay đầu, ánh mắt đặt lên người Ngưu
-... -
Thật sự lúc này Ngưu cô rối lắm, chẳng lẽ lại bảo "Tôi nhớ anh!" hay đại loại "Tôi sợ, lúc ấy tôi nghĩ đến anh". Như vậy khác nào cô phản bội bản thân, phản bội Cự Giải. Tuyệt đối không!
- Có lẽ đi hết cánh rừng này sẽ đến chỗ mọi người, chuẩn bị một chút vẫn hơn – Ngưu trực tiếp dánh trống lãng, bỏ lơ câu hỏi khiến cô thấy khó xử
- Được! – Đáp gọn, Thiên Yết biết cô không muốn trả lời nên cũng không ép
Dừng một chút bên đường để kiểm tra lại vũ khí, sau đó cả hai liền nhanh chóng đi tiếp. Vì lo lắng nên bước chân một lúc một nhanh, hình ảnh một ngôi nhà ở phía xa và những con người "kì lạ" cũng dần ló dạng....
"Chúng tôi đến rồi, mọi người bên trong phối hợp với chúng tôi!" Thiên Yết giọng đều đều.
Cả hai đang ở rất gần ngôi nhà, họ đang xem xét tình hình để tìm cách có thể cứu được mọi người an toàn. Thật may bọn chúng không nhận ra sự hiện diện của cả hai
" 3..2...1. Bắt đầu!" Kim Ngưu đếm ngược, ánh mắt sắc bén hiện lên tia chết chóc.
Nhanh chóng nhập cuộc, cả hai hiện vừa sử dụng súng khi cần vừa đấu tay không trực tiếp với bọn chúng. Cũng nhờ lúc nãy cứu Ngưu mà Yết đã tìm ra điểm yếu của chúng. Bọn chúng tuy mạnh nhưng ở một số vị trí lại là yếu điểm, nếu đánh vào đây sẽ dần mất sức, khả năng chiến đấu sẽ yếu dần. Lúc trên đường đến đây, Thiên Yết cũng đã kịp nói với Ngưu về điều này và...Giờ cả hai rất ăn ý chiến đấu, số người bị đánh bất tỉnh đã hơn một nửa.
"Mở cửa, hướng Tây đi thẳng, đã mở lối cho mọi người!" Kim Ngưu tay đánh, giọng vẫn bình tĩnh thông báo
"Được!" Truyền đến tai là lời nói của Bạch Dương
Rất nhanh chóng mọi người đã phá được cửa và hiện tại đang di chuyển ra ngoài theo sự chỉ dẫn ban nãy của Ngưu
Bên ngoài hiện tại đang rất hỗn chiến, người nằm la liệt dưới đất và một số vẫn rất còn hăng say chiến đấu. Nổi bật trong đó là hình ảnh 2 dáng người một lớn, một nhỏ đang ra sức chiến đấu với lũ người to lớn đó
"An toàn! Mau rút!!" Song Tử tay dìu Thiên Bình đã ngất vì mệt, vừa dùng sức để đuổi kịp mọi người.
"Được!" Giọng trả lời lành lạnh quen thuộc...là Thiên Yết
Đã nghe được tiếng nói báo an toàn, cả hai quay đầu ra hiệu rồi nhanh chóng đánh gọn vài tên gần đó rồi tự tìm cho mình một lối thoát để nhanh chóng gặp mặt mọi người
~~~
Mọi người dừng chân tại một hang động nhỏ có vẻ an toàn để nghỉ ngơi, ngoài ra cũng là đợi 2 người còn lại....
Lúc chiến đấu, Yết đi một hướng, Ngưu đi một hướng. Và hiện tại Yết đã tìm được và đoàn tụ với mọi người. Trong khi đó, Ngưu đang lưu lạc một nơi xa....
...
- Đau chết mất! – Nhìn lại vết thương trên tay mình mà Ngưu không khỏi nhíu mày. Đây là vết thương lúc nãy khi móng vuốt của bọn đột biến xoẹt ngang.
Máu từ vết thương chảy ra thấm ướt cả tay áo, mệt mỏi lắm nhưng bước chân Ngưu chẳng dừng lại. Cô là đang lo cho mọi người có thoát an toàn không.
....
- Ngưu đâu rồi, lâu thế? – Hạo Thiên sốt ruột, cứ đi qua rồi lại đi lại trước cửa hang như gà mắc tóc.
- Anh đứng im một lát đi, Ngưu chưa đến chúng tôi đã xỉu vì chóng mặt rồi! – Nhân Mã cau có, anh ta làm gì mà hấp tấp, cứ như mình anh ta lo không bằng!
"Mọi người...o..ở đâu?" Giọng nói đứt quãng vang lên bên tai nghe quen thuộc
- Hang động nhỏ ở sâu trong rừng! – Cự Giải mừng rỡ
"Được, đợi!"
...Ít phút sau Ngưu đã đứng trước mặt mọi người
- CHỊ! – 5 cái miệng nhỏ nhưng đủ làm thủng tai nhiều người
Dù là thương tích đầy mình nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy 5 đứa vẫn bất chấp để chạy đến
- Đang bị thương, đừng cử động mạnh! – Kim Ngưu bỏ mặc mình, ánh mắt lo lắng quét một lượt từng đứa
Mỉm cười. Cả 5 đứa nghe lời rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi.
...
- Đã khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi đi! – Song Ngư lên tiếng, cô giờ nhìn ai cũng thấy đáng thương!
- Nghỉ ngơi lấy sức đi! – Sư ngáp ngắn, ngáp dài. Hôm nay mệt mỏi quá rồi!.
Gật đầu đồng ý mọi người tìm cho mình một chỗ ngủ thích hợp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
Đâu đó trong đêm vắng vang lên giọng nói trầm ấm...
CUỘC CHƠI KẾT THÚC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro