Chap 14: Giữa em và chị ấy...Anh chọn ai?!
- Này, mọi người nghĩ đến đó chúng ta sẽ làm gì?! – Nhân Mã vừa vào ghế đã ló đầu lên phía trên nói chuyện
- Không biết! – Thiên Yết buông một câu "nhẹ nhàng" rồi đeo headphone vào, mặt kệ mọi sự chuyển động bên ngoài
- Lo mà ngồi yên đi, không em đạp anh xuống sàn mà ngồi nhé! – Sư Tử sốc lại Nhân Mã rồi thắt dây an toàn cho anh chàng. Quậy có lúc thôi chứ, trên máy bay cũng quậy là thế nào?!~~
- A~ Được... - Nhân Mã nghiêm chỉnh ngồi yên cho Sư cài dây giúp mình, tự nhiên thấy thật hạnh phúc a~~~
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách trong chuyến đi này! – Ma Kết lại nhìn vào điện thoại, là tin nhắn của ba Hoàng Ưng
- Sao cô nói vậy?! – Xử Nữ quay đầu lại nhìn Ma Kết thì bắt gặp Kết đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại
"Các con, chuyến đi này không đơn giản là đi chơi bình thường. Đây được xem như một bài thi thử về khả năng của các con cũng như sự đoàn kết của 12 đứa. Các con vẫn sẽ được vui chơi với điều kiện trong vòng 3 ngày phải hoàn thành mọi thử thách. Chúc các con may mắn, những thiên tài của ta!
Ba các con
Hoàng Ưng"
- Chuyện gì vậy, đã nói cho đi chơi mà! – Thiên Bình nhíu mày sau khi nghe Ma Kết đọc tin nhắn của ba.
- Vậy mới thú vị, chơi không cũng chán mà Bình nhi, cứ đi xem thế nào? – Song Tử ngồi bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Thiên Bình, ánh mắt ánh lên tia thích thú...
- Thích thì đi một mình! – Thiên Bình quay mặt dỗi. Dám không về phe ta, ta hận..!!!
- Được rồi, máy bay sắp cất cánh rồi, tắt điện thoại hoặc để chế độ máy bay hết đi. Có gì thì tới đó tính, lo gì nhiều – Cự Giải tâm trạng rất là thoải mái, chơi là được, còn trong chuyến đi có gì nguy hiểm thì lo sau, nghĩ chi cho nhiều..!
Nghe lời Cự Giải, mọi người lấy điện thoại ở chế độ máy bay rồi mỗi người một việc, không còn nói chuyện phiếm nữa..
~~~
Thời gian trôi qua nhanh, mấy chốc cả nhóm đã có mặt ở khách sạn do nhà trường đã đặt trước đó
- Phòng của quý khách! – Nhân viên đưa chìa khóa phòng cho cả nhóm.
Tất cả là 7 phòng (?!)...là 7 phòng. Vậy ai ở chung, ai được ở một mình chứ?!!
- Sao lại 7 phòng? – Kim Ngưu đại diện nhận chìa khóa thắc mắc, thường thì 6, không thì 12, cớ sao lại là 7 phòng
- Dạ mỗi phòng 2 người và phòng cuối là dành cho..
- Cho anh! – Hạo Thiên từ ngoài đi vào, cắt ngang lời của nhân viên tiếp tân, phía sau là một chiếc vali loại nhỏ bỏ vài món đồ cần thiết và ít quần áo.
- Anh đến làm gì?! – Kim Ngưu quay lại nhìn Hạo Thiên, anh ấy đến đây là có ý đồ gì?!!
- Đến chơi với mấy đứa, anh ở đấy cũng chán mà! – Hạo Thiên nhếch môi tạo thành nụ cười nhẹ, anh là không muốn một mình. Mọi người đi đâu, lập tức anh đi theo đó~
- Sao không về Anh? – Kim Ngưu càng nghe càng nhíu chặt mày
- Không thích, vẫn muốn ở gần mọi người – Hạo Thiên tay đút túi quần, cao ngạo nhìn Ngưu. Ý muốn đuổi anh đây sao, không được nha!~~
- Vậy tùy! – Nhún vai bỏ mặt con người nào đó, Ngưu đưa chìa khóa cho từng cặp, rồi không bảo ai tự đi cùng nhau về phòng
---
- Đi dạo biển không? – Kim Ngưu bỏ bộ quần áo cuối cùng vào tủ treo rồi quay lưng lại nhìn Thiên Yết đang nghe nhạc ở ghế sofa gần đó..
- Hôm nay có nhã hứng thế sao?! – Nở một nụ cười nhẹ, Thiên Yết tháo tai nghe ra
- Đi hay không? – Kim Ngưu tựa người vào tường, mắt liếc nhìn Yết
- Tại sao lại không – Thiên Yết nhún vai rồi bước nhanh đến nắm tay kéo Ngưu ra khỏi phòng
~~~
- Hôm nay có chuyện buồn sao?
Thiên Yết cùng Kim Ngưu để chân trần đi trên cát. Từng cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào đôi chân thật thích thú, một chút gió biển mang cảm giác se se lạnh...
- Ngày mai...sinh nhật Cự Giải! – Kim Ngưu thở dài, đôi mắt ngước lên bầu trời đen đầy những ngôi sao lấp lánh... "Ba có đang thấy con không?! Mới đây đã hơn 10 năm rồi sao ba!"
- Sinh nhật? Là vui sao tôi lại thấy cô có vẻ buồn – Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh.
Đây có lẽ lần đầu tiên tôi thấy em buồn!
Cô gái mạnh mẽ của tôi đâu rồi? Vì chuyện gì có thể khiến em buồn!
- Đó cũng là ngày...ba rời xa chúng tôi! – Khẽ nhắm mắt cho từng dòng cảm xúc đang dần nổi sóng trong lòng lắng đọng lại, Ngưu khẽ thở dài...
Sau lời nói của Kim Ngưu không khí bỗng im lặng hẳn, Thiên Yết đi bên cạnh nghe lòng có chút xót xa...
Là vì chuyện như vậy!
Em vẫn mãi là cô gái nhỏ, cũng có lúc mạnh mẽ nhưng...cũng có lúc rất yếu đuối~~
Dừng lại bước chân mình, khẽ xoay người, đưa tay ôm cô gái nhỏ vào lòng mình, Thiên Yết cảm thấy lòng có một đợt sóng cảm xúc dạt dào như muốn chở che, muốn vỗ về cô gái bé nhỏ trong lòng mình đây~~
- Nếu buồn, hãy khóc! – Thiên Yết vỗ nhẹ lưng Ngưu...
Em có thể mạnh mẽ trước tất cả...
Nhưng có thể yếu đuối trước tôi...
Tôi...luôn bên em....~~~
Nhận được cái ôm bất ngờ, Kim Ngưu có chút đơ người nhưng rất nhanh chóng hồi phục.
Một loạt lời nói trầm ấm được truyền đến tai khiến lòng có chút nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể hết mức, không tự chủ được vòng tay ôm lại Thiên Yết
- Cho tôi một chút thôi! – Giọng nói của Ngưu mang vẻ hết sức mệt mỏi
Hãy để tôi yếu lòng một chút thôi...
Rồi tôi sẽ lại bình thường như trước...
Một chút....một chút thôi!!~~
Cả hai đứng đấy...
Ôm nhau trên bờ biển, tự lòng cảm nhận tình cảm của mình dành cho đối phương...
Thế nhưng...
Đã quên nói với nhau một câu "Tôi yêu người!"
~~~
- Yên lặng chút đi! – Bảo Bình cốc nhẹ vào đầu Song Ngư đang lúc nhúc bên cạnh
- Đau! – Song Ngư xoa chỗ vừa bị Bảo Bình đánh. Đây có phải con trai không a?~ Đánh con gái là thế nào
- Im lặng đi, muốn bị phát hiện chắc! – Bạch Dương nhíu mày nhìn 2 đứa đang liếc xéo lẫn nha bên cạnh
Ai đợi đi rình lén mà cãi nhau chí chóe!? =.=!!
Thật không may khi mà lúc Thiên Yết nắm tay Ngưu ra khỏi phòng đã vô tình để Sư Tử nhìn thấy.
Bằng con mắt "tiên đoán như thần" của mình, Sư Tử đã kết luận chắc chắn..."Hai người này có gian tình!!"
Và nhờ vậy mà bây giờ, cả nhóm có mặt đầy đủ ở đây.
- Em đi trước! – Cự Giải nói nhỏ rồi nhanh chóng rời chỗ ẫn nấp của mọi người gần đó...
Là do được mọi người rủ nên Giải mới đến đây và...Thấy lòng nhói đau khi thấy hình ảnh truoc917 mặt...
Là anh ấy thích chị!!...
Là do em lầm tưởng....
Một giọt nước mắt lăn dài trên má...
Tại sao em phải khóc?!
Tại sao tim em lại đau đến thế!!
Có phải vì em đã quá ảo tưởng...để rồi nhận lại sự thật là niềm đau em phải chị....
- Cự Giải! – Một giọng nói của người con trai quen thuộc vang vọng sau lưng
- Đừng lại gần! – Cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất, thật sự là không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô yếu đuối như lúc này....
Bước chân phía sau lưng hơi khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục đi đến...
Và...dừng lại ngay sau lưng Cự Giải..
- Tôi biết em bây giờ rất đau, nếu được...Hãy để tôi là chỗ dựa cho em! – Vòng tay xoay người Cự Giải để cô đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh...Rồi vòng tay ôm trọn cô vào lòng...
Đừng khóc...em khóc, tôi..đau lắm!!!
Dường như sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn nên chỉ một cử chỉ nhỏ của Bạch Dương cũng khiến Cự Giải vỡ òa....
Vòng tay ôm anh thật chặt, cô cho mình một lần khóc thật to, khóc thật nhiều...và đây là lần cuối...
****
Sáng hôm sau, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo. Vẫn lại tiếp tục một ngày mới.... 'Sau cơn mưa là cầu vồng!"
" Các em tập hợp tại sãnh khách sạn để nhận thử thách!" Cùng một nội dung, 12 tin nhắn được gửi vào điện thoại của cả nhóm
- Chậm một ngày không được sao?! – Thiên Bình ca thán. Hôm nay là sinh nhật Cự Giải mà, cô còn chưa kịp tặng quà cho Giải mà làm nhiệm vụ nỗi gì trời!!!~~
- Xuống đây xem thử đã! – Song Tử vỗ vai Bình nhi rồi cùng Thiên Bình rời phòng...
~~~
- Thưa thầy, em mong thầy cho tụi em lùi lại một ngày được không ạ! – Ma Kết cùng Xử Nữ đã xuống trước
- Tại sao!? Bắt đầu càng sớm thì kết thúc càng sớm, các em càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở đây!
- Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của một người, chúng em muốn tạo bất ngờ cho người đó. Mong thầy giúp đỡ!! – Xử Nữ cũng góp phần "xin xỏ"
Nghe lời nói mang vẻ chân thành từ hai đứa mà thầy có chút mủi lòng....
- Nhưng.... – Thầy vẫn là đang rất phân vân – Thôi được rồi, thầy sẽ sắp xếp!
- Cảm ơn thầy!!! – Cả hai mỉm cười, thầy rất là tốt a~~~
Cùng lúc đó, mọi người cũng dần tập hợp đông đủ...
- Có việc gì không thầy. Sáng sớm đã gọi tụi em dậy rồi – Sư Tử vươn vai, vặn vẹo lại mấy khớp xương đã không cử động suốt đêm..
- Thầy muốn thông báo với các em...Ngày mai sẽ bắt đầu bài thử thách, các em có một ngày hôm nay để đi chơi và chuẩn bị. Ngày mai thầy sẽ đến và thông báo rõ hơn – Thầy nói rồi rời đi trước...
- Vậy thì mai đến nói không được sao. Thức sớm thế chỉ để nói vài câu. Thật rãnh rỗi!!! – Bảo Bình xụ mặt. Anh đêm qua phải thức gần 2 giờ sáng để chế ra loại thuốc mới. Chỉ chợp mắt được vài tiếng đã gọi dậy!!!
" Mọi người lát gặp riêng nhau có chút việc....Tuyệt đối không nói với Cự Giải!" Lại một tin nhắn được gửi vào mấy của mọi người (đương nhiên là không có Cự Giải) nhưng...người gửi là Ma Kết
- Nhóc đi ăn với chị không? – Kim Ngưu đi đến bên Cự Giải, cô có đọc tin nhắn nên giờ muốn tạo không gian riêng để mọi người làm việc..
- Được ạ... - Cự Giải cười gượng, chuyện tối qua vẫn chưa thể quên – Mọi người ăn cùng nhé!
- À thôi, tôi với Sư đi dạo một lát – Nhân Mã nói rồi lôi Sư đi trước
- Mình cũng đi trước!
Cứ thế lần lượt mọi người đều rời đi chỉ để lại 3 con người...Cự Giải – Thiên Yết – Kim Ngưu
Là trùng hợp hay là định mệnh....
Là ông trời đang trêu đùa 3 người....
- Đi thôi! – Thiên Yết hôm nay bỗng thấy ngột ngạt với bầu không khí thế này, nó có chút gượng gạo đến khó chịu...
Cả hai cô gái gật đầu rồi nối gót đi sau Thiên Yết...
"Anh chị dùng gì?!"
- Nhóc ăn gì?! – Kim Ngưu di chuyển menu đến trước Giải
- Một phần mì ý ạ! – Vẫn nụ cười gượng gạo đó. Nó nhanh chóng lọt vào mắt Kim Ngưu...
- Còn anh?
- Mì ý! – Vẫn vẻ lãnh đạm như thường ngày, Thiên Yết chẳng bận nhìn vào menu
- Vậy 3 phần mì ý!
Trả lại menu cho phục vụ, Kim Ngưu lại đưa ánh mắt nhìn đến một khoảng vô định. Thật không muốn trường hợp này xảy ra chút nào...
"Thức ăn của quý khách!" Chỉ một lát thức ăn đã được đem lên...Người phục vụ cúi chào rồi quay đi..
- Tôi ra ngoài một lát! – Kim Ngưu dừng ăn, đứng dậy rời khỏi.
Kim Ngưu cũng không phải là người không tin ý, cô biết đứa em gái nhỏ của mình thích Thiên Yết và cô chấp nhận nhường cho em mình...
Hạnh phúc không phải là có được người mình yêu...
Mà...nhìn thấy người đó hạnh phúc....~~
Kim Ngưu rời đi, không khí càng thêm ngột ngạt...
- Anh thích chị Ngưu đúng không?! – Cự Giải cũng dừng ăn, thật là cô chẳng có tâm trạng...
- Tôi...không chắc!
Đúng vậy, đến hiện tại, anh vẫn là không biết mình có thật sự dành hết tình cảm của mình cho Kim Ngưu hay không...
Nghe câu trả lời từ Thiên Yết, Cự Giải trong lòng có chút vui. Vậy là cô vẫn còn cơ hội!!~~
- A...vậy sao! – Cự Giải thoáng cười...một nụ cười của niềm tin!
- Cự Giải! – Thiên Yết ngước lên nhìn thẳng vào mắt Giải...
Thoáng giật mình, đây là lần đầu tiên Thiên Yết gọi tên Cự Giải...
- A..sao ạ?! – Cự Giải ngước lên chạm phải ánh mắt của Thiên Yết..
- À... không, chỉ là mặt cô dính bẩn – Nói rồi Thiên Yết đưa tay lau vết bẩn trên mặt Cự Giải...
- À vâng! Cảm ơn anh!! – Khẽ cúi đầu, hai má đã nóng rang, phiến hồng cũng đã ẩn hiện....
"Vẫn là không nên nói ra vào lúc này!!"
Thiên Yết mắt vẫn nhìn Cự Giải rồi khẽ lắc đầu. Anh thật rất sợ làm người khác tổn thương..nhất là người mềm yếu như Cự Giải!~
~~~
Kim Ngưu sau khi rời khỏi nhà hàng lại chọn biển là địa điểm tiếp theo...
Đứng trước biển, để mặc cho những đợt sóng vỗ nhẹ vào chân, cảm nhận được gió biển thổi vào người..Kim Ngưu thấy nhẹ lòng hẳn...
Lấy chiếc điện thoại trong túi bấm một dãy số dài...
"Alo" là giọng một phụ nữ trung niên...
- Mẹ ạ! Con có lẽ năm nay không về giỗ ba được rồi! – Kim Ngưu cười gượng..
"Ta biết, ba Hoàng Ưng có nói với ta. Không sao, các con cứ đi chơi, ta sẽ xử lí ổn!" Ở đầu dây bên kia là giọng nói chắc chắn..
- Con xin lỗi! Con sẽ về thăm mẹ sau!
"Được, ta sẽ đợi!!"
- Con chào mẹ!
Nhìn lại vào chiếc màn hình lần nữa...
Mẹ cô vẫn vậy, lúc nào cũng nói mình ổn nhưng thật tâm chẳng ổn chút nào...Giống như cô lúc này...
- Ba à, con từng nói sẽ không khóc một lần nào nữa....Nhưng...hôm nay cho con khóc nhé...Một lần thôi cũng được!! – Mìm cười chua xót cho chính mình. Cô thật là đã rất cố gắng để mình không khóc nhưng...
Mạnh mẽ mãi cũng mệt mỏi....
Dù chỉ một lần, tôi muốn lột bỏ lớp mặt nạ này đi!...~~
Một giọt nước mắt rơi xuống...
Tự cười cho chính mình...Là ông trời sắp đặt, để rồi...Chị em cô lại yêu cùng một người....
Liệu đó...là đúng hay là sai....
Liệu đó có mang lại hạnh phúc...
Hay chỉ có một lựa chọn...một người ra đi ôm nỗi đau và một người ở lại cùng hạnh phúc..
Nếu vậy, em xin chọn ôm nỗi đau cho chính mình~~
-----
Ta xin lổi vì chap này chỉ xoay quanh cuộc tình tay 3 đầy đau khổ...Ta thật chẳng biết chap này nó thế nào, nhưng...do vừa nghe nhạc buồn vừa viết nên giờ...cảm xúc cũng theo đó mà giảm đi vài phần và...chap này thật sự buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro