Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Chạm mặt

Buổi học đầu tiên đã kết thúc, hôm nay đối với Kim Ngưu cũng không khó khăn là mấy. Bản thân cũng thấy có chút kì lạ. Không biết lúc trước cô đã học ở trường nào. Hazz... quả thật không nhớ gì. Kim Ngưu lại rơi vào trầm ngâm

Đột nhiên Nhân Mã chạy tới, vỗ tay cô làm Kim Ngưu có chút giật mình

- Làm cậu giật mình à?

- À không...

- Có vẻ cậu ít cười quá nhỉ? Đi chơi không?

- Đi chơi?

Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu nhìn Mã, Nhân Mã lại cười tít mắt rồi nắm cổ tay Ngưu kéo đi. Kim Ngưu cũng chỉ biết thuận đà đi theo. Nhưng trước khi đi, Kim Ngưu cũng đã gọi về nhà xin phép lão Hoàng. Ông ta cũng vui vẻ đáp, khuyên cô đi chơi thoải mái chút, lúc nào về cứ gọi liền sẽ có xe tới đón. Nghe lời dặn dò của ông ta, lòng Ngưu chợt len lỏi sự ấm áp đâu đó

Kim Ngưu được Nhân Mã dẫn tới một tiệm bánh ngọt. Bước vào tiệm, không gian thoáng mát, rộng rãi nhưng trông rất ấm cúng. Mọi thứ bày biện rất gọn gàng, nhìn sơ xung quanh. Kim Ngưu cười nhẹ hài lòng vì sự hài hòa của tiệm

Nhân Mã nhanh tay chọn bánh, gắp lia lịa. Cô hí hửng gắp đủ loại, đủ vị. Kim Ngưu nhìn mà muốn hoa cả mắt, thật sự nhiều quá sao ăn hết đây. Kim Ngưu vội ngăn cánh tay Nhân Mã lại, nhưng cô nhận lại chỉ là một nụ cười tươi ngây thơ của Mã.

- Yên tâm, không phải lo. Ăn không hết thì mang về

Nghe thế Kim Ngưu chỉ biết cười khổ. Chọn xong Nhân Mã liền bưng đi thanh toán.

- Chào quý khách!

- A! Sư Tử!

- À, ra là mày à Mã. Đưa đây, tao tính tiền

Sư Tử lén liếc mắt nhìn sang Kim Ngưu. Trong lòng cũng có chút tò mò, gương mặt cô gái ấy không cảm xúc nhưng đường nét khuôn mặt quả thật không đùa được liền làm cậu có chút tò mò. Sư Tử thoăn thoắt tính tiền và xếp gọn bánh ra khay. Nhân Mã bảo Kim Ngưu mang khay bánh ra bàn trước đợi cô chút.

Sau khi Kim Ngưu bưng khay rời đi, Nhân Mã liền quay ngoắt nhìn Sư Tử với ánh mắt dò thám. Cô nhẻnh miệng cười nguy hiểm

- Sao sao~ thích phải hông?

- Tào lao là giỏi_ Sư Tử còn không thèm nhìn Mã lấy một cái, cậu chăm chú lau dọn quầy

- Xời, bạn thanh mai trúc mã từ thời lọt lòng. Tao nhìn là biết_ Nhân Mã cười đắc ý

- Tùy mày nghĩ

- Thế thôi~ khi nào cần thông tin thì hú nhá. Tao sẽ hỗ trợ một tay_ Nhân Mã cười toe toét, chưa gì cô đã thấy hào hứng hết lên

- Lắm chuyện! Qua người ta chờ kìa_ Sư Tử xua tay đuổi cô đi, Nhân Mã đá chân sáo rời đi

Sau khi yên vị trên ghế ngồi. Nhân Mã mới kể rằng, thì ra Sư Tử - cậu bạn làm thu ngân kia là bạn thanh mai trúc mã của Nhân Mã. Gia thế cậu ta cũng không phải dạng vừa, nhưng lại đam mê với việc trải nghiệm cuộc sống nên từ nhỏ cậu đã từ lập. Cậu đã xin vào đây làm để hòa nhập hơn với cuộc sống. Từ ngày cậu ta vào làm, tiệm bánh cũng đông khách hẳn. Với tài ăn nói và vẻ điển trai, thân hình chuẩn của một dân thể thao của cậu đã thu hút rất nhiều khách đến

Kim Ngưu ậm ừ gật đầu, cô lia mắt nhìn những chiếc bánh được làm rất công phu, đẹp mắt trông ngon miệng đến nỗi cô cũng khó lòng kiềm lại. Kim Ngưu ăn thử một miệng ngon đến mức khiến hai mắt cô sáng lấp lánh cả lên, môi bất giác cong lên tạo nụ cười. Nhân Mã bật cười với phản ứng dễ thương của cô

- Có vẻ cậu thích ngọt nhỉ?

Kim Ngưu nhìn Mã, rồi hơi cúi đầu nhỏ giọng

- Có lẽ vậy...

Bảo là sợ không hết thế mà cả hai nàng lại xơi trong 1 nốt nhạc. Sức ăn quả không thể đùa, hoặc có lẽ bản thân Ngưu khá thích ngọt nên ăn cảm thấy ngon miệng chăng? Vậy lúc trước cô có phải là một người thích ngọt?

Nhân Mã đi dạo cùng Ngưu, cả hai lại có một buổi tâm sự tuổi hường, điều này khiến Ngưu cũng buông bỏ dần cảnh giác, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình hơn. Nhân Mã đột nhiên kể về Ma Kết

- Không biết cậu có nghe qua ai tên Ma Kết chưa?

- ...Chưa_ Kim Ngưu đã biết cậu ta qua lần thư viện, nhưng đang muốn điều tra chút thông tin về cậu ấy

- Cậu ta là con trai của tổng giám đốc bệnh viện XXX. Ma Kết là bạn của Sư Tử học ở 11B2. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, gái bu quá chời

- À...

Nhân Mã hăng say kể vô số chuyện. Nào là thành tích học tập lẫn thể thao của cậu ta. Nhưng Kim Ngưu lại chỉ nghe thoáng qua, cái cô để tâm cậu ta là con trai của bệnh viện XXX, nơi cô được đón về. Cô cần thông tin từ bệnh viện đó nếu một mình cô đến đó và hỏi thông tin thì chắc chắn họ sẽ không tiết lộ. Cô cần người giúp đỡ

Sau một lúc hàn thuyên, Kim Ngưu bảo rằng muốn về nghỉ ngơi chút có hơi mệt. Nhân Mã vui vẻ muốn chở Ngưu về, vội vàng lịch sự từ chối. Hôm nay quả thật rất vui, Nhân Mã làm cô rất thoải mái. Tầm 10 phút sau, đã có xe tới đón cô. Quản gia bước xuống, liền cúi chào

- Quản gia, vất vả cho bác rồi

- Cô Ngưu không cần lo lắng_ Quản gia cười nói, rồi lại quay sang Nhân Mã cúi đầu chào tạm biệt

- Chào Thiều tiểu thư, chúng tôi xin phép rời đi

- Đi cẩn thận_ Nhân Mã vui vẻ vẫy tay chào

Kim Ngưu lên xe mang theo chút tò mò. Quản gia có vẻ biết về Nhân Mã, cô liền hỏi bác ấy thì nhận được câu trả lời

- Thiều tiểu thư là con gái đầu của Thiều gia, Hoàng gia chúng ta tuy không quá thân với họ nhưng có sự tôn trọng nhất định. Việc tôi biết Thiều tiểu thư cũng là lẽ thường, để lịch sự chào hỏi lúc gặp

Nhận được câu trả lời, Kim Ngưu gật gù. Quản gia cũng có chút vui vì ngày đầu đi học, Kim Ngưu cũng đã kết được bạn. Ông hơi lo không biết cô có quen được với môi trường mới này không. Biết được nỗi bận tâm của quản gia, Kim Ngưu mỉm cười và cảm ơn

Đúng là gia thế của Nhân Mã không dạng vừa thật, Kim Ngưu lẳng lặng gạt đi những giọt mồ hồi trên trán. Cảm giác áp lực bỗng xoẹt ngang, đúng là sống trong giới thượng lưu có khác

Tới nơi, Kim Ngưu nhanh chóng về đến phòng chẳng buồn dùng bữa tối. Cô xin phép về đi nhanh lên cầu thang chợt lại chạm mặt cô tiểu thưa Hoàng Kim Ngọc kia

- Ngày đầu đi học, vui quá nhỉ?_ Giọng điệu có chút chua ngoa, giễu cợt từ Kim Ngọc. Kim Ngưu không để tâm đi lướt ngang thì liền bị Kim Ngọc vịnh vai lại, ghé tai nói nhỏ

- Kim Ngưu cô, nhớ mặt tôi. Tôi không để cô cướp mọi thứ của tôi đâu. Liệu hồn!

- Có bản lĩnh thì sẽ không để cướp mất, cố lên nhé!

Bản thân Ngưu cũng đã không muốn đá động đến cô ta, nhưng cũng không thể để cô ta được nước làm tới. Nhẹ nhàng nhắn nhủ và rồi Kim Ngưu hất tay Kim Ngọc ra, bỏ đi ngay khiến Ngọc tiểu thư tức giận nghiến chặt răng. Đợi đấy Kim Ngưu! Cô đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Ngưu

Kim Ngưu mệt mỏi nằm ườn trên giường, có vui thì cũng có buồn. Tâm trạng cứ thế mà lên xuống thất thường, cô lim dim chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro