2: Không đội trời chung
Giờ ra chơi, Kim Ngưu hỏi Nhân Mã đường đến thư viện. Nhân Mã nhiệt tình hướng dẫn đi cùng cô. Bản thân cũng lấy làm lạ, bình thường người mới tới thường sẽ đi đâu đó tham quan trường. Đằng này học sinh mới chưa gì lại muốn xuống thư viện rồi, học bá chăng? Không kiềm nỗi sự tò mò, Nhân Mã buông lời hỏi
- Này Ngưu? Cậu xuống thư viện có chuyện gì à?
Có chút bất ngờ về câu hỏi, Kim Ngưu suy tư chút liền trả lời
- À không, chỉ là vào sau. Nên tôi muốn tìm hiểu chút về những bài trước thôi. Sợ không theo kịp mọi người
Nhân Mã gật quỳ, cá chắc là học bá rồi. Kim Ngưu nhìn Mã xoa xoa cằm liền cười trừ. Có vẻ con mắt quan sát của Mã cũng không tồi. Kim Ngưu đến thư viện thật ra cũng chỉ đơn giản là muốn thư giãn đầu óc chút. Cô hay tìm đến nơi yên tĩnh để tịnh tâm, để bắt đầu vẽ lên kế hoạch xác định thân phận
Nhân Mã bình thường cũng không hay đọc sách, đơn thuần có cuốn nào thú vị cô sẽ liền để tâm. Cô nhìn quanh những kệ sách nối tiếp nhau mà hoa cả mắt. Liền bảo Ngưu cứ tự nhiên đọc còn cô xuống căn tin kiếm gì đó uống. Ở đây thêm lâu, e rằng sẽ hóa điên
Sau khi Nhân Mã rời đi, Kim Ngưu liền bắt đầu thăm dò. Cô vắt óc suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. Chợt nhận ra, muốn tìm kiếm thứ gì đó phải bắt đầu từ gốc rễ. Nơi cô được nhận về nuôi là từ bệnh viện XXX. Cô phải bắt đầu thu thập thông tin từ đó, nhưng phải làm sao. Nếu dùng thân phận là Hoàng gia mà truy cứu thì có chút lỗ mãng, như thế lại càng rắc rối. Huống chi cơ bản cô đã không muốn mắc nợ nhà họ. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô chợt nghe được đoạn đối thoại ở bàn bên trái mình có nhắc đến bệnh viện XXX. Cô liền giả vờ tìm sách mà tiếp cận
- Nè, Ma Kết. Sau này mày sẽ nối nghiệp bố làm bác sĩ ở bệnh viện XXX chứ? Dù gì bệnh viện đó cũng là nhà mày dựng lên mà_ Một nam sinh đang chống cằm nhìn người bạn đối diện đnag chăm chú đọc sách, cậu ta còn chẳng thèm liếc nhìn một cái. Nam sinh kia liền trề môi. Đối phương từ tốn đáp
- Cũng không rõ, hiện tại cũng chưa có tính toán. Nếu không là tao, thì sau này còn có anh hai kế nghiệp
- Rồi rồi, mày lạnh lùng thiệt. Rồi sao có ngưòi yêu được đây?_ Nam sinh ngán ngẩm than vãn
Không đáp lại ngay, chợt Ma Kết nhận ra có chút kì lạ từ cô bạn nữ sinh phía sau bạn mình. Cậu để ý từ nãy giờ cô ấy không thay đổi nhất cử nhất động. Không phải là dáng vẻ của người đang tìm sách. Cậu ta liền gập sách lại, nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn rời đi. Khổ nỗi lại không hiểu ý, lại quay lại sau lưng, tưởng thằng bạn mình kết cô bạn ở sau. Liền nhanh trí đứng dậy... mai mối
Ngỡ ngàng về độ hiểu nhau của thằng bạn. Ma Kết gấp gáp nhăn mặt ra hiệu nó dừng lại, ai dè thằng bạn lại được nước làm tới. Phi nhanh tới bắt chuyện
- Chào cậu, tôi là Hoàng Khải. Học sinh lớp 11B2. Còn cậu?
Sự bắt chuyện đột ngột từ người bạn này làm Kim Ngưu có chút hoang mang, cô đứng hình mất vài giây. Nhất thời cung khôn biết phải làm sao, thì Ma Kết liền đi đến giải vây
- Xin lỗi làm đã làm cậu hoang mang. Tôi liền đưa cậu ta đi ngay
- Ơ này này, từ thôi
Kim Ngưu ngơ ngác nhìn. Chuyện gì thế này... không lẽ mình bị phát hiện, quả thật ban nãy có chút chăm chú, sợ rằng đã bị nghi ngờ. Phải cẩn thận chút
Hoàng Khải sau khi bị lôi đi liền không hiểu gì mà quằn quại thoát ra. Ma Kết hận không thể cho thằng này vài cú. Khải liền ấm ức hỏi
- Tao rõ là giúp mày, thế lại kéo tao đi. Làm tao xấu hổ với bạn ấy ghê_ Cậu ta khóc ròng
- Tạo có mượn mày làm thế bao giờ, tao bảo mày rời đi, tại tao có chút chuyện
- Là chuyện gì?
Ma Kết thở dài, chắc già thêm mấy tuổi quá. Cũng không muốn so đo thêm, Ma Kết liền rời đi. Hoàng Khải thấy thế liền đuổi theo. Nghĩ lại khuôn mặt ban nãy của cô gái kia. Hoàng Khải cũng tấm tắt khen
- Nhưng quả thật, cô ấy rất xinh. Mày quả là có mắt nhìn người
- Thôi đi!
Ma Kết nhắm mắt xua đi lời ban nãy của Khải. Nhưng rồi lại rơi vào trầm tư, đọng lại hai chữ "...rất xinh". Tuy chưa nhìn kĩ mặt, nhưng phong thái của cô gái đó cũng không thể đùa. Sắc vóc chuẩn mực vừa phải, mái tóc đen suôn dài. Nét đẹp trông nhẹ nhàng, rất thanh lịch. Hoàng Khải liếc sau, rồi cười thầm. Rõ ràng là cũng để ý, thế mà lại chối rõ to
Quay lại chỗ Kim Ngưu, cô vẫn còn dư âm hoang mang vừa nãy. Cùng lúc Nhân Mã cũng chạy tới
- Cậu tìm được sách chưa?
- À chưa... khi khác tôi lại xuống sau
- Vậy thôi, chúng ta lên lớp nhé. Còn 5 phút về lớp thôi
Kim Ngưu gật đầu, trước mắt phải xem xét thân phận của người tên Ma Kết kia. Biết đâu sẽ có thêm manh mối
Vì Ngưu học 11B1 nên sẽ đi ngang lớp 11B2 để về lớp. Trùng hợp lại bị Hoàng Khải trông thấy liền la oai oái vỗ vai Ma Kết đang ngồi ngẫm
- Kìa kìa, mỹ nữ ban nãy
Kết nghe thế liền ngần đầu lên nhìn. Đúng thật, là cô ấy. Vậy là cô ta học lớp kế bên sao. Chà thú vị đây
Lớp 11B1 và 11B2 xưa nay là kẻ thù không đội trời chung. Thành tích cả hai lớp luôn đứng đầu trường, cạnh tranh quá gay gắt. Về học lực 11B1 có phần nhỉnh hơn, nhưng thể thao thì phải nhường lại cho 11B2. Hầu như B1 thua ở các bộ môn thể thao nữ
- Mỹ nữ? Là ai thế?
Một nam sinh khác tiến đến, yên vị ngồi phía sau Ma Kết
- À Sư Tử, là một cô bạn mà tụi tao vừa gặp ở thư viện. Vẻ đẹp không đùa được đâu
Nhắc tới xinh đẹp, một cô nàng tiểu thư liền đi tới, vẻ mặt kênh kiệu đáp
- Là ai mà lại khiến cậu phải khen đáo để như vậy hả Hoàng Khải?
- À thì...
- Đều không liên quan tới cô!
Hoàng Khải chưa kịp đáp liền bị giọng nói lạnh lùnh của Ma Kết chặn họng. Tiểu thư kia liền khó chịu ra mặt nhưng rồi vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo
- Kìa~ trong trường này. Ai đọ lại được nhan sắc của mình chứ-
- Rất nhiều!
Không để cô phải nhiều lời, Ma Kết liền nhanh chóng đáp. Càng lạnh lùng, càng khó tiếp cận. Kim Ngọc tiêu thư ta đây càng thích, không đợi cô nói thêm thầy giáo đã bước vào lớp cô cũng chỉ đành quay về chỗ. Nhưng trong lòng cũng dâng lên cảm xúc khó chịu. Là ai? Cô gái đó là ai? Ánh mắt cô dần trở nên căm phẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro