Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Học sinh mới

- Con đã nắm rõ tình hình chưa?

Một người đàn ôn trung niên với vẻ mặt lãnh đạm đang ung dung thưởng thức tách trà, cất giọng khàn khàn hỏi han người con gái đang đứng cúi khom người ở trước mặt. Bầu không khí có chút ngộp ngạt, lạnh lẽo. Cô gái khiêm nhường, cung kính với người đàn ông này. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi lên tiếng

- Dạ, đã rõ

- Được rồi, đi đi

Cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông nhấp thêm miếng trà rồi rơi vào trầm ngâm

Cô gái rảo bước nhanh tới chiếc xe đang chờ sẵn. Một quản gia cũng ngoài 50 cúi đầu chào cô

- Chào tiểu thư, mời tiểu thử lên xe

- Cháu cảm ơn. Nhưng... đừng gọi cháu là tiểu thư

Ngưng một chút, rồi cô lại nói tiếp "Gọi cháu là Kim Ngưu được rồi. Dù sao cháu cũng chỉ là..." Cô lại khựng thêm vài giây. Cô cũng không rõ được thân phận mình hiện tại là như thế nào. Là con gái nuôi, là người hầu hay chỉ là người được thuê về để trông coi cô tiểu thư nhà Hoàng gia...?

Quản gia cũng ngầm hiểu ý, đặt tay lên vai cô mà đồng cảm. Ông nở nụ cười hiền từ gật đầu hiểu chuyện. Cô chớp mắt nhìn ông rồi mỉm cười nhẹ. Hiếm hoi có người ấm áp với cô thế này

Tại vì... cô không nhớ lúc trước mình là ai, chỉ biết tên mình là Lâm Kim Ngưu. Được Hoàng gia nhận về nuôi. Không ai cho cô biết lí do vì sao được nhận nuôi, không ai cho cô biết thân phận của cô

Người nhà Hoàng gia đón cô về từ bệnh viện 1 tuần trước. Lúc tới nơi, cô không chút cảm xúc mà quan sát biệt thự Hoàng gia, thật to lớn, hiện đại. Trong lòng cũng có chút thán phục. Đang ngơ ngác thì được dàn hầu nữ thận trọng cuối chào mời cô vào trong. Cô lê từng bước đi vào trên mặt vẫn không cảm xúc

Xung quanh ngôi nhà rất đẹp, rất gọn gàng sáng sủa. Nội thất sang trọng. Cô nhìn mọi thứ bằng ánh mắt ngưỡng mộ

- Ai đây?

Giọng nói được gằn nhẹ, nét mặt cô thiếu nữ với tóc đen xoăn bồng có phần khó chịu, đôi chân mày nhíu lại. Từ Kim Ngưu đến hầu nữ liền dừng chân. Tất cả hầu nữ đều cúi đầu nghiêm chỉnh khi thấy cô ta. Ngưu thầm nghĩ có lẽ thân phận cô ta cũng không thể đùa

- Dạ, dạ thưa Hoàng tiểu thư. Đây là Lâm tiểu thư...

- Lâm tiểu thư? Sao ta không nghe nói trước

- Thưa, đây là chủ ý của Hoàng lão gia

- Cha ta à...

Vẻ mặt cô tiểu thư này liền có chút giãn nở, nhưng giọng nói lẫn ngữ khí vẫn giữ nguyên. Kim Ngưu chỉ im lặng quan sát cô ta. Thấy Ngưu chỉ biết đứng đó ngây ngốc, cô ta lại khó chịu trong lòng. Vùng vằng đi xuống

- Sao không chào ta!? Hả!

- Kim Ngọc!

- Ơ... cha...

Ả tiểu thư liền chạy tới cạnh người đàn ông trung niên trong bộ vest kia, cả người toát ra khí phách lạnh đạm, điềm tĩnh.

- Con mau về phòng, ta và Ngưu nhi có chuyện cần nói

- Cha..?

- Vào phòng

Nghe thế cô ta cũng chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo. Kim Ngưu theo chỉ thị mà đi vào phòng làm việc cùng người đàn ông đó.

Vừa nãy cô tiểu thư có gọi người đàn ông này là cha, có lẽ đây là Hoàng lão gia nhỉ? Kim Ngưu thầm đoán

- Con ngồi đi

Theo lời người đàn ông, Kim Ngưu gật đầu lễ phép rồi tiến đến hàng ghế sofa màu nâu đậm. Ông ta chậm chậm rót hai tách trà hoa nhài ấm. Hương thơm từ trà thật nhẹ nhàng, khiến lòng người có phần bình yên

- Ta sẽ nói ngắn gọn. Từ giờ, con là con của ta. Con sẽ sống ở đây, có chuyện gì hãy nói với ta. Thứ hai tuần tới, con sẽ bắt đầu đi học. Ta sẽ sắp xếp mọi thứ

- Dạ

Một người không biết mình là ai, chỉ biết tùy tiện để người khác sắp đặt. Cô cũng không biết hỏi gì, chỉ im lặng. Liệu cô hỏi, thì họ sẽ nói cô biết chứ. Những lời họ nói có đáng tin. Cô vẫn nên không hỏi thêm làm gì. Tự mình điều tra trong âm thầm, có lẽ sẽ tốt hơn

Người đàn ông cũng lấy làm lạ. Cô gái nhỏ trước mặt có phần điềm tĩnh hơn những gì ông nghĩ. Chẳng phải bình thường, mất trí nhớ con người ta sẽ hoảng loạn mà hỏi han mọi thứ về mình hay sao. Cô gái này nhỏ thật kì lạ...

- Được rồi, con cũng thấm mệt. Về phòng đi, người hầu sẽ đưa con về phòng

Ngưu đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào người đàn ông. Ông gật nhẹ đáp lại, cô rảo bước đi nhưng rỗi nhanh chóng khựng lại. Cô cuối cùng cũng cất tiếng hỏi

- Vậy... cháu có thể giữ cái tên Lâm Kim Ngưu được chứ?

- Được, ta tôn trọng quyền quyết định của con

Nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên lẻn lỏi sự vui vẻ. Cô cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh là thế, nhưng nội tâm cô có hơi dậy sóng. Con của lão gia? Sống ở đây? Đi học?...

Đi được vài bước, một cô hầu gái tiến tới cúi chào rồi dẫn cô về phòng. Quan sát xung quanh căn phòng, nhìn thấy chiếc giường được trang trí màu sắc tối giản, hiện đại. Trông cũng khá hợp mắt, cô tiến tới thả mình nằm xuống ngủ một giấc. Không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào...

Chuyển cảnh quay lại thực tại, ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, cô nhìn ra ô cửa xe với ánh mắt tò mò. Quang cảnh xung quanh thật lạ lẫm, cũng phải đến thân phận còn không nhớ ra thì bảo sao. Bất giác cô cười khổ. Trong chốc lát, cô cũng đã tới trường. Bước xuống xe, nhìn quanh không thấy ai. Có lẽ mọi người đã vào học. Quản gia bước xuống hướng dẫn đường vào lớp cho cô, sau khi tiếp nhận thông tin cô nhanh chóng bước đi nhưng không quên cúi chào tạm biệt quản gia

Từ chỗ quản gia cô biết, hiện tại mọi người đã sắp học xong tiết 1. Lão gia đã xin cho cô nghỉ tiết đầu để cô thong thả chút. Lớp cô ở trên lầu ba, lớp 11B1. Nhìn cầu thang mà cô chán nản. Cuối cùng đã leo tới, việc hiện tại là tìm lớp. Ngó nghiêng xung quanh, theo bản hiệu lớp được gắn trước cửa thì cô đang ở 11B5, đi thẳng xuống sẽ tới 11B1. Cô cũng nhanh chóng bước đi

Đang đi thì bỗng nghe tiếng chuông reo lên, có lẽ giờ ra chơi đã đến. Tiếng ồn ào của học sinh đã vang lên, đã có vài người bước ra lớp. Trong lòng cô có chút hoàng mang, bước đi cũng có phần khẩn trương. Đâu ra xuất hiện bóng dáng ba nam học sinh đứng chắn trước cô.

- Chào, sao lại vác cặp đi đâu vào giờ này đấy? Học sinh mới hay sao?

Kim Ngưu lạnh lùng nhìn bọn họ mà không đáp, tính đi lướt qua thì liền bị nắm cặp kéo lùi lại. Theo phản xạ cô cũng lui về sau yên vị tại chỗ ban nãy

- Đi đâu mà vội thế. Hỏi mà không trả lời thế kia

Một nam sinh khác trong số chúng cất tiếng, ngữ điệu giễu cợt. Kim Ngưu vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhưng trong lòng đã có chút sợ. Bỗng có vị cứu tinh tới giải nguy. Là một nữ sinh, ngữ khí có phần đanh đá

- Ơi, tự nhiên đứng chắn lối người ta vậy?

- Rồi liên quan gì tới cô

- Đây là bạn của tôi, tất nhiên là có liên quan rồi

Bọn họ "chậc" một tiếng tỏ rõ vẻ khó chịu. Nhưng rồi cũng hất mặt bỏ đi. Ngưu ngưỡng mộ nhìn sang. Cô gái ấy bỏ đi sự đanh đã vừa nãy, vui vẻ chào Ngưu. Theo lời Kim Ngưu kể lại, trùng hợp cô bạn cũng cùng lớp nên đã dẫn Ngưu đi

Nhưng tình cảnh vừa nãy, cũng có chút kì lạ. Ba người kia không dám động vào Nhân Mã, có lẽ gia thế cô cũng không phải dạng vừa. Vẻ mặt Ngưu có chút trầm ngâm

Cô bạn đi bên cạnh nhìn sang, để xóa bỏ bầu không khí gượng gạo. Cô lên tiếng

- À, chưa giới thiệu. Tôi tên Nhân Mã

- Tôi là Kim Ngưu. Rất vui được làm quen

- Rất vui được làm quen!

Nhân Mã mỉm cười, nhìn đối phương Kim Ngưu cũng dần buông lỏng căng thẳng

Đi tới lớp, Kim Ngưu nghi hoặc nhìn vào trong. Nhân Mã thấy thế liền nắm cổ tay cô kéo vào. Kim Ngưu bước vào, ánh mắt cả lớp liền đổ dồn về cô làm Kim Ngưu có chút ngột ngạt. Vừa lúc tiếng chuông cũng reo lên, tiết học thứ hai bắt đầu

Thầy Chương bước vào lớp với vẻ mặt ôn nhu, thấy Kim Ngưu đứng cùng Nhân Mã. Thầy nhẹ nhàng bảo Mã về chỗ rồi hiền hòa nói

- Đây là học sinh mới của lớp ta

- Chào mọi người, tôi là Kim Ngưu_ Ngữ khí của Kim Ngưu có chút lạnh lùng

Từ lúc cô xuất hiện, nam sinh trong lớp có phần náo nhiệt. Thầy Chương ân cần tìm chỗ cho cô. Nhân Mã nhanh nhảy giơ tay, thầy thấy thế cũng xếp cô ngồi cùng Mã. Để không làm mất thêm thời gian thầy Chương bắt đầu tiết học

Có vẻ mọi thứ đã dần bắt đầu, cô phải nhanh chóng hòa nhập và điều tra. Không biết được... liệu bản thân sẽ hòa nhập với môi trường mới này hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro