Kookie là đồ thất hứa
Một thời gian trôi qua , JungKook vẫn thường xuyên đến cung điện để gặp Taehyung . Từ khi có JungKook , Taehyung đã cười rất nhiều .
Hôm nay , khi JungKook mới từ cung điện về nhà , định bước lên phòng thì giọng nói của người đàn ông đang ngồi đọc báo lên tiếng :
- " JungKook à , ta có chuyện muốn nói với con "
JungKook quay đầu , nhẹ nhàng bước xuống ngồi kế bên cha "
- " Chúng ta sẽ chuyển nhà vào tuần sau nhé , nơi đây sẽ xa cung điện lắm . Ta biết con rất muốn chơi với thái tử nhưng vì tính chất công việc của ta , một cảnh sát trưởng ta không thể trái lời "
- " Vâng ạ,xin phép cha cho ,con lên phòng ạ "
JungKook cúi gầm mặt xuống nặng trĩu từng bước lên phòng . Cậu đóng cửa và ngồi buồn trong đó .Cậu biết công việc cha sẽ không thể đứng yên một nơi , JungKook rất hiểu cho cha, cậu không buồn cha , chỉ là không gặp thái tử mỗi ngày khiến cậu có chút nhớ "
Mấy ngày sau JungKook vẫn đến chơi với Taehyung như thường lệ
- "TaeTae này nếu ngày nào đó Kookie sẽ rời khỏi nơi đây thì sao ? "
- "Kookie hỏi gì kì quá , Kookie sẽ không bỏ tớ đâu ,Kookie đã hứa với tớ mà "
- "Ò"
Cả hai cứ thế trò chuyện đến khi mặt trời lặn . Ngày hôm sau JungKook không đến cung điện, Taehyung cứ nghĩ JungKook có việc bận nên ngồi chơi với chú chó Tanie . Ngày nữa trôi qua, Taehyung tưởng JungKook bệnh nên vẫn lủi thủi chơi một mình . Kim Taehyung muốn trốn ra xem JungKook thế nào lắm nhưng cận vệ canh cung điện rất kĩ nên cậu không làm gì được
Ngày thứ ba , Taehyung nhớ JungKookie rồi , liền khóc đến nỗi người hầu đưa cậu đến gặp điện hạ
- " JungKook đã chuyển nhà rồi , vì cha thằng bé là cảnh sát trưởng ông ấy phải chuyển đi nơi khác để nhận nhiệm vụ " - Điện hạ vừa nói vừa vỗ lưng Taehyung
- " Kookie sẽ về đây nữa không cha "
- " Sẽ về, sẽ về với Taehyung mà "
- " Kookie là đồ thất hứa , Koookie nói sẽ không bỏ TaeTae mà "
Taehyung khóc nhiều đến nỗi ngủ luôn trong lòng điện hạ , người hầu liền bế cậu lên phòng để nằm. Taehyung mớ ngủ mà nói :
- " Taetae chờ thỏ trắng về nha "
Taehyung khóc bao nhiêu thì lúc rời khỏi nhà đi ngang qua cung điện JungKook cũng khóc bấy nhiêu . Cha mẹ phải dỗ lắm cậu mới nín .
- " Tạm biết TaeTae , cậu đừng buồn Kookie nha "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro