Là anh
Từ sau cái lần ấy tôi cũng chẳng gặp anh được lần nào nữa. Tôi nhớ cái cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy anh. Bằng một cách nào đó tôi đã gạt bỏ được những suy nghĩ đó.
Bạn tôi - một đứa hay lôi tôi vào những cuộc chơi của nó dạo này nó có giới thiệu cho tôi một cuốn sách trinh thám và tôi khá hài lòng về cuốn sách đó. Nhưng quán sách tôi hay đến không có nên tôi đã phải đi tìm một hiệu sách khác. Hiệu sách này đầy đủ tất cả những cuốn sách mới có, cũ có.
Tôi tìm được cuốn sách mình muốn rồi đi thẳng đến quầy tính tiền. Và bất ngờ thay anh chính là nhân viên thanh toán. Lúc đó tôi quýnh quá nên không biết làm gì. Anh thấy vậy nên cười và hỏi tôi:
- Em cần gì vậy?
Thấy anh hỏi vậy tôi cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời:
- Em muốn tính tiền quyển sách này ạ.
Anh vẫn giữ nụ cười ấy và trả lời lại với tôi:
- Vậy để anh giúp em nhé.
Tôi đứng nhìn anh một cách say đắm sau đó anh đưa lại cuốn sách cho tôi và tôi cầm lấy nó và trả tiền cho anh. Tôi lấy hết dũng khí của mình để hỏi tên của anh:
- Xin lỗi, anh có thể cho em biết tên được không?
Anh có đôi chút ngạc nhiên rồi đáp lại:
- Anh tên là Kim Namjoon. Còn em?
Tôi trả lời lại đầy hồi hộp:
- Dạ em tên là Yoon Won Hee. Em cảm ơn anh.
Sau đó tôi đi luôn. Vài ngày sau chung cư tôi ở có thêm thành viên mới và người mới đó là anh Namjoon và anh ở ngay đối diện nhà tôi. Và chúng tôi trở thành hàng xóm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro