Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.


gửi em, thạc trân.

có lẽ khi em nhận được bức thư này cũng là lúc giấy báo tử được gửi về. em đừng vội khóc nhé, vì anh, nam tuấn yêu thương của em đã ra đi một cách hiên ngang nhất trước cò súng của quân thù. anh biết hôm nay sẽ là trận đánh cuối cùng của mình vì phải chăng anh chẳng thể bám trụ nơi chiến trường dù chỉ là phút giây nào nữa? vết thương từ hai tháng trước vẫn chưa được chữa lành,chân anh đau rát, cơn hoại tử ngày đêm nuốt chửng lấy từng thớ thịt làm anh phải nhíu chặt đôi mày lại sau mỗi lần nhấc bước.

chút sức lực cuối cùng này, anh xin viết đôi dòng gửi đến em,kim thạc trân.

anh chợt nhớ về lần đầu tiên ta gặp nhau. ánh mắt em đã sáng lên giữa một biển rừng súng đạn. khói giăng mù mịt, chật kín cả đường mòn, cả người anh rệu rã trên chiếc võng, trung đội trưởng tuấn và cậu trịnh đồng hương đèo anh tới trạm y tế để kịp lấy viên đạn đang găm trong bắp tay. cái lạnh lẽo của kim loại như chạm tới xương cốt, trận đánh hơn mười lăm ngày đêm thất bại, đau thương chồng chất đau thương, mọi thứ xung quanh anh bỗng dưng đổ sập, tăm tối.

anh đã từng muốn bỏ cuộc.

anh tự hỏi rằng mình đang đấu tranh vì điều gì, đang đấu tranh cho ai khi lỡ đâu mai nay mình sẽ nằm xuống đất mẹ, sẽ lại được chôn vùi dưới tro tàn của chiến tranh một thời khốc liệt, sẽ lại được khắc thật to và rõ họ và tên của mình, kim nam tuấn, lên một mảnh bia đá lạnh ngắt?

khi đó, sẽ có ai nhớ về anh?

trong cơn chập chờn của những suy tư đang bộn bề kia, em đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng chữa lành vết thương. đôi bàn tay thon dài nhanh nhẹn quấn từng lớp băng gạc. đôi mắt anh lim dim lướt trộm qua gương mặt của chàng bác sĩ ấy cho đến khi khóe môi em mỉm cười, thông báo rằng cánh tay của anh đã khá hơn nhiều.

em có mái tóc đen, cắt ngắn vẫn thường lấm tấm mồ hôi vì bận rộn. em vẫn hay mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, đôi khi lem luốc chút máu của chiến sĩ. khóe mắt em đôi khi lại ướt đẫm vì nghe tin một người lính không trở về. em là kim thạc trân.

đó là tất thảy những gì anh nhớ về em, về người con trai anh đã đem lòng yêu giữa cái hỗn độn nơi chiến trường,về người con trai anh đã dành tất thảy tâm tư của một tâm hồn nhàu nát này. tình đầu nơi anh, em sẽ là mảnh yêu thương duy nhất và cuối cùng của đời này.

dịu dàng của anh là em, nồng nhiệt của anh cũng là em.

em hay rót vào lòng anh những tâm tình rất đỗi chân thật, và màu giọng em luôn ẩn khuất một nỗi buồn xa xăm.

- đừng bỏ em nghe anh.

- ý em là sao, trân?

- anh biết mà, đời người quân nhân lắm bao nhọc nhằn. em chỉ sợ một ngày...

từng lời em nói cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm trong cơn cay xè nơi cuống họng.

- sao em lại khóc? đừng khóc, em lớn rồi, đừng khóc nghe em, anh thương...

- hãy quay về nhé?

...vì em sẽ đợi anh.

anh đã im lặng và chẳng thốt lên một lời hứa nào như mọi khi vẫn hay làm để em an tâm. anh biết trận đánh này sẽ kéo dài, nhưng mạng này, anh không chắc rằng sẽ giữ nổi. quân địch có tới hàng trăm nghìn người, xe tăng, đại bác giăng kín một vùng trời nước ta. những ngày sắp tới đây, anh sẽ bị bủa vây bởi đạn pháo, khói mù, tiếng la hét và cả đau thương. nhưng anh sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng vì anh biết, anh còn có em.

nếu chiến thắng, anh sẽ đứng trên nơi cao nhất của đồn giặc Tây, giơ cao lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trong gió. anh sẽ trở về trong niềm hân hoan của dân tộc.

và anh sẽ lại tới tìm em.

nhưng nếu anh có ngã xuống, thì cho anh xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối đời như hai ta vẫn thường ao ước nhưng trân của anh, em đừng quá bi lụy. thì thôi cứ xem như tình ta là mảnh duyên dang dở, hãy quên anh đi và hãy sống thật tốt.

ở nơi nào đó của cõi nhân gian này,anh vẫn mong em sống thật yên bình trong trời xanh mà anh đã ngã xuống, cho em.

kim nam tuấn.

XX/YY/19**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro