
4. Bí mật_Bật mí
- "Ưm..".
Tiếng rên nhỏ vừa thoát khỏi cuống họng của ai đó. Ngay sau ấy xọc thẳng vào mũi của người đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh - "Trắng". Đó là những gì người đó nghĩ.
- "Ra là phòng y tế" . Một giọng nói mang chất giọng ngọt ngào khiến ngàn người mê mẩn.
Phải, người vừa mới tỉnh dậy và nhận ta mình đang ở phòng y tế là Ga Yeong. Khi cô khóc đến ngất đi thì được NamJoon đưa vào đây. Bỗng cô bật cười nghiêng ngả.
- "Hahahahahahahhaah, chắc mình chết mất. Nhìn lũ người ngoài kia kìa, mặt họ nghệch ra. Hahahaha.... mì......nh...... khôn....g......".
Cô cười đến đau cả bụng, mắt chảy nước. Khi đã ngừng cười, sắc mặt cô thoáng chốc đã đổi.
Đôi mắt to tròn như nai tơ được thay bằng đôi mắt với hàng mi thẳng hàng, lông mi khe khẽ rũ xuống khiến người nhìn vào chẳng thể rõ tâm tư người trước mắt, con ngươi long lanh biết nói nay lại vô cảm đến lạ thường. Ánh mắt vô cảm của kẻ đã trải qua những cú sốc tinh thần_Kẻ tội nghiệp.
Những cúc áo được cài ngay ngắn đã từ lâu rời khỏi vị trí của nó, mái tóc dài mượt được thả xuống nay lại búi lên trong thật gọn gàng. Lác đác vài sợi tóc con lặng lẽ rơi, xuôi theo cái cổ trắng ngần. Cái áo vest ngoài thì lại quấn ngang hong cô.
- "Đây mới là mình". Cô vừa bảo vừa khen ngợi phong cách của mình. Nếu như phải ví cô vào một danh từ nào đó thì.............
- "Bad girl". Giọng nói của ai đó trầm trầm vang lên đều.
- "Đã biết?". Cô xoay người lại, tinh nghịch cười và hỏi. Ngụ ý như đã biết trước.
- "Tôi đâu phải trẻ con!" Người đó bảo.
- "Min Yoongi này đã sớm biết loại người như cô." Yoongi khẽ mép cười khinh bỉ.
- "Won Ga Yeong này cũng đã sớm biết rằng cô đã bị phát hiện........ Bởi Yoongi ssi đây." Lại cười. Nụ cười quỷ quyệt.
- "Thú vị. Nào! Nói xem! Cưng muốn gì?". Yoongi nhìn cô. Như hỏi như không. Anh đây biết rằng cô chẳng cần gì.
- "Chẳng phải anh đã biết_ Rằng tôi chỉ là do tự vệ?." Lại là câu hỏi cùng nụ cười giỡn cợt.
- "Hừ". Anh thở hắc. Không nói lời nào.
Cô cũng biết là đó là câu trả lời mà cô mong muốn. Xem ra mọi thứ vẫn ổn.
- "Đa nhân cách?" Yoongi bất ngờ hỏi câu mà cô cho rằng người hỏi cô không bị ngố.
Nhìn sắc mặt khó ở của cô khiến anh bật cười. Ra là hỏi thừa.
- "Có lỗi, hỏi thừa rồi". Anh tiếp lời.
- "Muốn biết?". Cô nhìn anh mà bảo. Thật sự thú vị.
- "Không sợ?" Anh tiếp thoại.
Sắc mặt cô lại không mấy dễ ở. Cô đang nghi ngờ con người trước mặt cô thật sự ngốc hay là đang giở vờ vậy.
- "Thôi được rồi. Tối nay lúc 7:30. Quán T_S&N. Ok?". Anh sau khi nói liền nhanh chân rảo bước đi.
- "Nhưng chẳng phải đó là quán của anh sao?" . Cô nói trong vô vọng, anh đã đi ra khỏi phòng y tế.
Chỉ vài phút sau, cô nghe có tiếng bước chân. Vội chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc,...... Và cả cảm xúc của cô nữa.
- "Ơ! Em tỉnh rồi à?" Giáo viên y tế hỏi cô.
["Chứ chẳng lẽ ngủ, hỏi thừa"] Cô nghĩ và tất nhiên là không cho giáo viên biết.
- "À... vâng. Em mới tỉnh." Cô nhanh chậm trả lời.
- "Em có thể học tiếp nếu đã khỏe rồi. Còn nếu mệt em có thể ở đây nghỉ hoặc là về nhà". Cô giáo ôn nhu khuyên bảo cô.
- "Em còn mệt nên sẽ về nhà". Cô giở giọng nói mang phần mệt mỏi. Nhưng nó không phải mệt vì bệnh, mà vì diễn nên mới mệt.
- "Được thôi, em có thể về." Cô bảo.
Cô thầm vui trong lòng, quả thật, bây giờ cô chỉ muốn về "nhà". Dù vui nhưng lại không để lộ ra ngoài, cô lễ phép chào cô giáo 1 tiếng rồi ra khỏi phòng.
Khi cô vừa mới mở cửa phòng, cô giáo y tế lại kêu tên cô.
- "Trò Won à! Trong cái ngôi trường này..... không hề dễ thở đâu em à. Cô cho dù chỉ mới chuyển đến làm thôi, nhưng ngày nào cũng phải tiếp những học sinh bị đánh đến bầm dập. Có rất nhiều em đã xin chuyển trường. Em lại là học sinh mới chuyển trường, ngày đầu còn lại bị ăn hiếp như vậy, cô sợ.........." Giọng nói của cô giáo nghẹn lại, như sắp khóc.
Ngoảnh đầu nhìn lại, cô cười tươi và bảo:
- "Merci, mais je sais ce que je dois faire, la personne que vous venez de connaître doit être moi". Cô nói.
Xoay lưng về phía cánh cửa đang mở, khẽ mỉm cười. Cô bước đi.
______________________________
"Bây giờ đã là 6 giờ 30 phút. Bây giờ đã là 6 giờ 30 phút. Bây giờ đã là 6 giờ 30 ph- .
- "Phiền phức. Haizzzzzzzz thức luôn vậy." Tiếng than thê lương của cô vì bị làm phiền thật nhức tai.
Lười biếng lết xuống giường êm giường ấm mà tiếc nuối. Cơ thể nặng trĩu, cô chẳng muốn dậy tí nào. Mặc cho cô đã ngủ từ lúc về nhà đến giờ.
Chọn đại bộ đồ trông thật cá tính, cô lúc nhanh lúc chậm vào phòng tắm sửa soạn.
Đã xong, nhìn lại cô trong gương. "Không tệ" đó là những gì cô nghĩ.
Tuy cá tính nhưng đơn giản. Cô khoác lên mình cái áo hoodie oversize, kết hợp với cái quần jean dài đen. Đội thêm cái nón kết đen. Chân mang đôi converse cao cổ, đen xì. Nhìn lại thì cái gì cũng đen, nhưng không khiến người khác khó chịu.
Đang có ý định đến quán mà anh đã hẹn, nhưng cô chợt nhớ đến cái điện thoại bị cô bỏ quên ở phương nào. Loay hoay mãi mới kiếm được, thầm cảm ơn trời phật.
Bỏ điện thoại vào túi áo, khóa cửa cẩn thận rồi đi đến chỗ hẹn.
- "Mới 7 giờ, không vội không vội." Cô lầm bầm trong miệng
Đoạn cô lại muốn nghe nhạc, lúc này mới lấy điện thoại ra và hoảng cả hồn.
- "Bạn có đến 99 tin nhắn chưa đọc sao." Cô cạn lời.
- "Lo cũng phải. Vì mình đi về mà chẳng báo lấy 1 câu."
Joon545
- "Này Ga Yeong, cậu đi đâu biệt tâm tích luôn rồi. Trả lời tớ mau" Đã gửi lúc 5:00
- "Ga Yeong à, cậu đâu rồi, giận tớ à?. Tớ xin lỗi mà." Đã gửi lúc 5:05
- "Này, cậu không làm sao ấy chứ, trả lời tớ đi, làm ơn." Đã gửi lúc 5:10
- "Này này này này này này này này này này này này này này này mày mày này.........." Đã gửi lúc 5:20
-" ................."
- "Lo đến vậy à, thích mình chăng? Thôi thôi đi Yeong à, mày mộng tưởng quá rồi." Cô tự vả vào mặt mình mấy cái để bản thân thoát khỏi cái giới ảo tưởng sức mạnh ấy.
- "Chỉ là do mày ảo tưởng, cậu ấy quan tâm chỉ vì mày là người cùng hội, mày lại biến mất mà không báo, thật là." Cô nói lầm bậm trong miệng, lần này là có người đi ngang qua cô, chỉ muốn né cô.
_______________________
Đến nơi, cô không khỏi nhức đầu vì tiếng nhạc nơi đây. Dù gì cũng là lần đầu cô đến nơi chi tiền hơn máy, có chút bỡ ngỡ. Dần quen với tiếng nhạc cùng với các hiệu ứng đèn nhấp nháy đủ màu. Nhức mắt kinh. Dù là cô mới đứng ở ngoài thôi đấy.
Tiến vào trong với khuôn mặt không cảm, cô khiến nhiều người phải để ý tới. Với vẻ đẹp thiên bẩm, cách ăn mặc cá tính- đơn giản- hút hồn của cô khiến bao kẻ ngỏ ý làm quen.
Nhưng tất thảy đều được cô cho ăn phát bơ hoặc vinh dự lắm thì được đáp rằng "CÚT".
Nơi đây rất lớn, nhưng lại không khó để cô tìm ra anh. Bởi anh đang đứng trước mặt cô đây này.
- "Vào trong". Ngắn gọn_xúc tích. Chỉ 2 câu từ. Chất.
- "Yes sir". Dứt câu là nụ cười ác quỷ. Chỉ là cô vô tình vẽ nên thôi.
____________________
"Alo"
"NamJoon ******************************"
"Chắc chắn là vậy, nhưng ***********"
"Ta biết ***************************************"
"Có thể là tạm thời ***********, nhưng con sẽ khiến **************************************"
"Ta biết ************"
"Tạm biệt **"
_______________________
- "Muốn uống gì?." Anh hỏi
- "Chỉ muốn "ăn" anh a~". Cô vươn người, môi kề tai anh, phả hơi thở ấm nóng, trực tiếp câu dẫn anh.
- "Vậy.......... anh sẽ "chơi" em tới sáng vậy." Anh không thua cô, bàn tay hư hỏng kéo eo cô sáp vào người. Cảm nhận thứ mềm mại phía sau lớp áo hoodie.
- "Có thật?" Cô nghi hoặc nhìn anh.
- "Một ngón tay của tôi cũng khiến em lên đỉnh." Anh giọng khàn thêm khàn nói với cô.
- "Được~" Cô vẻ mặt đầy thách thức nhìn anh.
- "Nhưng có vẻ khi khác vậy, bởi hiện tại.................. Anh còn chưa cươn-.... ưm..."
- "Bỏ cái tay của cô ra, đừng làm loạn" Anh trở về với chất giọng lạnh băng vốn có. Gắt gỏng với cái tay thối của cô.
- "Chẳng vui gì cả" Cô bĩu môi hờn dỗi.
- "Đến đây để nói chuyện hay muốn đ* nhau. Muốn? Tôi luôn sẵn sàng tiếp em tận giường. Nhưng tôi lại muốn nói chuyện hơn........"
- "Nên bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề nào" Cô chán nản ngắt lời anh nói.
- "Tôi không phải đa nhân cách!" Cô khẳng định.
- "Tôi biết" Anh đáp.
- "Muốn biết tại sao không?" Cô hỏi như đùa.
- "Muốn a~". Lần này đến anh giở giọng ngọt ngào. Chỉ khiến cô nổi da gà.
- "Vậy..........................."
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro