1. Để ý
Cô, một cô nàng 17 tuổi. Cái tuổi thanh xuân phơi phới, tràn đầy năng lượng, nhưng đối với cô thì lại khác.
Vì sao ư, chỉ vì cô là người phải chứng kiến cảnh chính ba mẹ của mình dần rời xa cô. Ngôi nhà nhỏ dần chìm trong biển lửa, trong ngôi nhà đó còn mắc kẹt 3 sinh mạng đang mong chờ 1 cô gái từ trường trở về, ngồi xuống bàn ăn với những món ăn đáng lẽ đã được bày lên bàn, chiếc bánh sinh nhật còn chưa kịp cắt, nến còn chưa kịp thổi.
Phải, chính vào ngày sinh nhật của cô gái đó lại chính là ngày mất đi cùng lúc 3 mạng người.
Những tiếng pháo hoa giấy được tung lên, những lời chúc mừng sinh nhật bất ngờ, những tiếng cười giòn giã, nhữn-............ . Những điều đáng ra cô gái ấy phải được nghe, phải được hưởng, ....nay còn đâu?
Ngơ ngác đứng nhìn ngôi nhà tường tràn đầy tiếng cười chìm trong đám lửa cùng khói, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn mà lòng cô gái đó quặn lại. Ngạt thở, như ai đó đang bóp chặt con tim cô gái ấy hay đây là cảm giác mà ba, mẹ, anh trai cô đang cảm nhận? "Đau quá, khó thở quá, ai đó cứu tôi!" .
-------------------------
Giật mình tỉnh giấc, thì ra là mơ, dạo này cô có vẻ mơ giấc mơ này rất nhiều lần, người cô ước đẫm mồ hôi, nhìn lại đồng hồ.
-" Đã 6 giờ rồi à, đi tắm vậy. Thật nóng!" Cô nghĩ.
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô khoác lên người bộ đồng phục của trường Đại Học Dionyson
Trong có vẻ đã ổn, cô xuống nhà bếp tự làm cho bản thân một bữa sáng đơn giản gồm bánh mì phết chút mứt ngọt, đem nướng lên, hương thơm của chúng khiến cái bụng của cô cũng phải réo lên, chiên thêm cái trứng gà cùng chút thịt nguội. Khi ăn cô cũng pha cho mình cốc sữa cho ấm bụng.
Xong bữa sáng, cô lên lầu chuẩn bị sách vở, ngắm nhìn bản thân vào trước gương lần nữa để đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn. Ra đến cửa cô không quên nói câu nói quen thuộc :
- "Chào cả nhà con đi học"
-"......"
Tự cười chế giễu bản thân vì biết rõ là chẳng có ai đáp lại cô mà, ngốc thật. Khóa cửa cẩn thận rồi cô nhanh chân chạy đến trường, ngày đầu tiên đi học ở trường mới cô không thể trễ được.
Đến nơi, cô thật sự không khỏi trầm trồ khen ngợi, mặc dù đã biết qua sách báo tivi, nhưng so với thực tế thì.......... nơi này quá sức tưởng tượng của cô rồi.
Từ lúc bước vào trường cô luôn cảm thấy lạ, sao ai cũng nhìn cô hết vậy. Mặt cô lúc sáng đã rữa rất kỹ rồi, đồng phục cũng giống họ, tóc tai cũng gọn gàng, mặt cô có dính gì sao, lấy tay vò tới vò lui cái má, có dính gì đâu. Thôi bỏ đi, đi lên phòng hiệu trưởng cái đã. Mục đích để hỏi lớp ấy mà, được biết thì cô học ở lớp 11SA.
Cô đứng trước cửa mà lòng không khỏi thấp thỏm, chỉ cần giáo viên gọi thôi là cô phải bước vào lớp rồi giới thiệu bản thân các thứ.
Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, mở cửa, từng bước chậm rãi đi vào lớp, lại là những ánh mắt lúc sáng, tiếp theo đó là những tiêng "Ồ" lên, tiếp đó nữa là tiếng bàn tán về cô. Ôi! Tim cô sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Cô giáo có vẻ thấu được nỗi lo của tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi và quay sang bảo lớp trật tự.
-"Các em trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nào, giới thiệu bản thân đi em!".
Hít một hơi thật sâu, "Phải bình tĩnh" cô tự nhủ với bản thân. Bước lên phía trước, nhẹ nhàng cất lên tiếng nói trong veo của cô.
- "C.... chào mọi người, tôi tên là Won Ga Yeong, 17 tuổi, là học sinh chuyển trường. Rất mong được mọi người giúp đỡ".
Vừa dứt lời, một tràn pháo tay lớn dành cho cô cùng với tiếng hú hét. À, quên nhắc, nguyên nhân mà khiến cho ai cũng nhìn cô là vì cô xinh thôi. Da trắng, môi hồng, mái tóc đen huyền đôi mắt to cùng với lông mi dài, sóng mũi cao.
Giờ là lúc quyết định chỗ ngồi của cô, có lẽ cô sẽ được ngồi cùng lớp trưởng vì chỉ còn mỗi chỗ ấy, cộng thêm chính cậu ta cũng là người xung phong dẫn cô đi tham quan trường. Cậu ấy tên là gì nhở, Kim..... gì đó. À, là Kim Nam Joon.
Nhìn cậu ta khá là điển trai, cô đặc biệt thích nụ cười của cậu, ừm tại có má lúm, nó sâu lắm, cô cũng có nhưng không bằng thôi. Phải rồi, có một điểm mà cô chú ý đó là mặt cậu ta nhìn như............... Trứng!
______________________
Hai tiết học đầu có vẻ không khó lắm, bài cũng cực kì dễ, đến giờ ra chơi, ai cũng kéo nhau đến chỗ cô làm cô hơi sợ, cứ tưởng rằng mình sẽ bị đánh hội đồng chứ. Giống trong phim, ma mới sẽ bị ma cũ ăn hiếp này nọ, nhưng không, đám người đó kéo nhau đến cũng chỉ muốn làm quen với cô thôi. Mặc dù vui nhưng hơi sợ, và vị lớp trưởng đại nhân đã ra tay giúp cô. Bảo mọi người bình tĩnh, từng người 1 mà hỏi.
Nói nhiều nhưng thật ra cũng tầm 8 hay 9 người, hết 6 người là con trai, 3 đứa con gái, vậy là 9 người.
Chín người bọn họ lần lượt thay nhau giới thiệu.
- "Chào cậu, tớ là Hoseok, họ tên đầy đủ là Jung Hoseok, call me J-Hope, bạn tốt nhé!" Rồi cậu ta nở nụ cười sáng hơn cả bầu trời.
- "Tới tớ, chào bae, tớ là Jimin, người dễ thương nhất hội BangTan, làm quen và là bạn tốt nhé!" Cậu ta cũng cười, sao trong trường này ai cũng đẹp trai hết vậy.
Rồi cô lại thắc mắc, hội BangTan, có sao? Sao cô không biết nhỉ? À phải rồi, hiệu trưởng có nhắc tới nhưng cô không để ý, từ khi nào mà cô lại có thói đó nhỉ?.
- "Cho tớ hỏi xíu!" Cô rụt rè hỏi. Hình ảnh như con nai tơ non nớt.
Bọn họ thì cứ nhao nhao như cái chợ, nghe cô nói thì im bặt.
- "Tớ là Jin, ừm cậu muốn hỏi gì sao?" Cậu bạn Jin nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
- " Tớ muốn biết hội BangTan là như thế nào, ừm tớ nghe hiệu trưởng bảo rằng tớ cũng có trong hội, nhưng không rõ về hội cho lắm!".
Cô vừa dứt lời thì lại là tiếng "Ồ" kéo dài thật dài, họ ngạc nhiên đến mức miệng O, mặt nghệch ra.
- "Min Yoongi, Suga. Gọi sao cũng được, tùy, hân hạnh. Hội BangTan là hội dành cho những học sinh có thành tích, IQ trên 130, con nhà giàu, những thành viên trong hội được ví như "Tương lai đất nước". Còn gì thắc mắc không? " Cậu lạnh lùng hỏi, chất giọng trầm của anh khi cất lên khiến con người ta phải dè chừng, tuôn 1 tràn dài khiến cô không đỡ nỗi.
- "Vâng, cảm ơn cậu, tớ không còn gì để thắc mắc hết".
*Reng* tiếng chuông reo báo hiệu giờ học, ai nấy cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi, những tiết học lại 1 lần nữa bắt đầu!
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro