Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

without any word

viết bởi linh (hoặc liliane/rei/young/gọi như nào cũng được)
title: biệt ly êm ái
fandom: boys planet
characters: kim minseoung, kum junhyeon, boys planet back door k team (yoon jongwoo, ji yunseo, kim jiwoong, kim taerae, han yujin), hong keonhee, choi woojin, lee yedam (nhưng ngoại trừ minseoung và junhyeon thì các thực tập sinh khác xuất hiện kiểu mỗi người được nhắc tên một/vài lần...); mentioned choi taehun (tnx), cheon junhyeok (tnx), yoon min (loud)
kim minseong-centric
pairing: kum junhyeon x kim minseoung, implied-kim jiwoong x yoon jongwoo
categories: non!AU, canon compliant, characters study (chắc vậy mình cũng không biết...)
length: 6670 từ



"Đến tận khi đã ngồi tựa đầu vào cửa sổ trên ghế sau của chiếc xe bốn chỗ Redstart ENM gửi tới đón mình, Minseong mới nhận ra Junhyeon chưa bao giờ từ biệt cậu như cách một thực tập sinh tiễn một người bạn đi khỏi một chương trình sống còn. Junhyeon chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy việc bị loại khỏi chương trình này là điểm kết thúc của một giai đoạn nhất định. Nó chỉ là một sự kiện không có chút nghĩa lí nào và sau hôm nay, Minseong vẫn sẽ tiếp tục nhảy, tiếp tục thực hiện những động tác acrobatic đặc trưng của mình, và vẫn sẽ hướng đến sân khấu với trái tim tràn đầy quyết tâm. Không gì thay đổi hết."


tâm sự ngoài lề:
- đúng một tháng kể từ khi minseoung bị loại (và thằng bé woojin cũng mới về redstart rồi) và tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này...
- nhưng thôi được rồi đây là chấp niệm mình dành cho kim minseoung vì chỉ đổ cậu ta NGAY trước khi cậu ta vừa bị loại :Đ ổn thôi các bạn tôi ổn
- sao mình lại đăng cái fic này lên wattpad minseoung làm gì có fan ở việt nam haha
- trong fic mình dùng "minseong" vì quen với cách viết đấy hơn nhưng mình sẽ tập làm quen dần với "minseoung" vì dù sao nó cũng là phiên âm chính thức lol
- title fic được lấy từ một bài thơ của nhà thơ xuân diệu
- fic được lấy nhiều cảm hứng từ bài hát của junhyeon được mình để ở banner video
- stan redstart boys!!!



***



"Anh không giấu được đâu", Yunseo nói trong lúc ngồi xuống bên cạnh Minseong, tựa lưng vào tường phòng tập, âm lượng nhỏ chỉ đủ để cả hai đều nghe thấy, rồi cắt ngang câu thoại của chính mình bằng cách đưa bình nước lên miệng tu ừng ực một hơi dài. Cái gì cơ, Minseong ngơ ngác quay sang nhìn cậu thực tập sinh cùng nhóm, và hướng ánh mắt theo phía cái hất hàm của Yunseo: phía trước mặt hai người, cách vài trăm mét, là hai bóng lưng trong màu áo phông thân xanh với cầu vai tím đang tập nhảy theo vũ đạo "Back Door" của Taerae và Junhyeon, cùng với diện mạo đằng trước của họ phản chiếu lại trong tấm gương. "Em nhận ra đấy", Yunseo tiếp lời, "cách anh nhìn Junhyeon." Và giờ thì Minseong hiểu cậu đồng đội kém tuổi đang muốn ám chỉ tới điều gì.

"Lộ liễu đến thế à", Minseong nhếch môi cười thật khẽ, ánh nhìn - giờ thì không còn cần giấu giếm gì nữa - đang cố định nơi bốn ngôi sao thêu trên bờ vai áo không ngừng chuyển động theo điệu nhạc của Junhyeon. Không đâu, Yunseo lắc đầu đáp lại, chỉ là em để ý thôi. Và rồi cậu giải thích, bất chấp cách mà Minseong luôn né tránh việc nhìn Junhyeon, và tương tác với cậu ấy một cách thật hạn chế trong thời gian làm việc nhóm, thì vào những lúc như thế này - khi mà Minseong lui về ngồi phía cuối phòng tập và dõi theo bóng hình nhiệt huyết của Junhyeon, trong ánh mắt cậu luôn hiện hữu sự ngưỡng mộ và trân quý, song lại cũng rất xa cách trong một vẻ thật dịu dàng. "Cứ như thể anh không dám tiến lại gần nó vậy", Yunseo kết luận, và trước câu chốt hạ ấy, Minseong giữ sự im lặng vì chẳng biết phải nói gì. Thấy thế, Yunseo lại tiếp tục: "Và cả khi anh nhìn hai người họ nữa", vừa nói, cậu vừa chuyển tầm nhìn của mình từ Minseong quay lại đôi người trước mặt - vừa mới ngừng động tác đoạn điệp khúc, "phải nói thế nào nhỉ, kiểu như một sự ghen tị thầm kín, vừa ích kỉ vừa chấp nhận, vừa đòi hỏi vừa thoả hiệp ấy?" Lần này thì Yunseo thành công làm Minseong bật cười lộ cả răng, ngửa đầu ra tựa hẳn vào bức tường sau lưng và mắt khép hờ lại, như một lời khẳng định trong bất lực. Thì anh còn biết phải làm sao nữa đây, Minseong nghĩ. Biết phải làm sao đây khi mà mỗi khi ở cạnh nhau họ luôn cười nói vui vẻ đến là hoà hợp thế kia, khi mà đứng bên nhau trông họ toả sáng rực rỡ thế kia, khi mà trên vai hai người đều là tấm áo tím thêu bốn ngôi sao lấp lánh thế kia.

"Em thì không cho rằng thế đâu", mặc kệ sự cấm khẩu tuyệt đối (bởi không biết phải nói gì) của Minseong, Yunseo vẫn tự mình kéo dài cuộc trò chuyện. "Ý em là, chuyện Junhyeon thích anh Taerae ấy. Với ai mà nó chả hớn hở như thế, anh cũng thấy đấy." Không đâu, Minseong lắc đầu. "Không đâu, anh thì dám chắc đấy. Anh biết chứ, anh quen Junhyeon trước em đến cả năm mà." Minseong biết chứ, rằng bất chấp là một cây hài của Boys Planet, một cái loa phát thanh, một nguồn năng lượng dồi dào bất tận, một Mặt Trời chói sáng và rừng rực nhiệt huyết, thì thực tế Junhyeon là kiểu người hiếm khi cười lúc luyện tập. Chính cậu đã bị doạ cho giật mình từ buổi tập chung đầu tiên ở Redstart ENM: cánh cửa phòng tập nhảy vừa đóng lại, và nhạc dạo của bài hát cần tập vừa vang lên, ngọn lửa trong ánh mắt Junhyeon chuyển một màu khác hẳn, và trong suốt quá trình luyện tập, ngoại trừ những trao đổi về vũ đạo, thằng bé hiếm khi nào mở lời. Có khi cậu đã phải lòng người ta chính từ lúc ấy, Minseong nhớ lại, khi mà Junhyeon tiến lại gần phía mình - đang đứng cạnh cái loa để tạm ngưng bài nhạc trong mấy phút giải lao - để hỏi lại về ý tưởng biên đạo: Junhyeon gọi cậu đúng một tiếng "anh" duy nhất, không có tên (cũng chẳng cần thiết lắm, khi Minseong là thực tập sinh duy nhất lớn hơn Junhyeon ở đây), rồi bước hai bước dài đứng cách cậu chỉ khoảng sáu bảy mươi phân - đủ gần để Minseong ngửi thấy thoang thoảng mùi mồ hôi nhè nhẹ từ đoạn hõm cổ Junhyeon mà cậu đang đối diện.

Yunseo chỉ đành thở dài, những định nói thêm rằng anh không để ý rằng lúc tập nhảy Junhyeon rất hay vô thức tiến về phía anh à, song lại thôi vì biết thể nào Minseong cũng sẽ có cách chống chế lại, "chỉ là do anh phụ trách hướng dẫn vũ đạo cho mọi người thôi", kiểu như thế, rồi chuyển sang tự ngẫm nghĩ, rằng chính vì anh quen Junhyeon gần một năm nay nên mới không nhận ra đấy, rằng nó chỉ yên lặng như thế với mỗi mình anh thôi. Rằng chính Junhyeon đã giải thích với Yunseo như thế khi được hỏi: "Vì ở trong âm nhạc, anh Minseong là người nghiêm túc nhất mà tao từng gặp. Ít nhất là cho đến cái hôm tao gặp anh ấy ở Redstart. Anh ấy khiến tao cũng muốn đối xử với âm nhạc bằng một thái độ như thế. Thế nên với mọi người khác thì không sao, nhưng khi luyện tập cùng anh Minseong, tao muốn anh ấy công nhận sự nghiêm túc của mình"; đến cuối còn không quên dặn cậu đừng có nói lại với Minseong. Hai đứa dở hơi, Yunseo nhủ thầm, và ước sao có thể mang sự thật ra đập thẳng vào mặt hai người họ để cả hai đều bớt cái thái độ ngại ngùng cẩn trọng ấy với nhau đi. Cảm giác cứ như thể cậu - sau hai tháng ở đây - mới là người quen cả Minseong lẫn Junhyeon được một thời gian dài chứ hai con người ấy thì chưa hề cùng nhau trải qua hẳn một năm thực tập dưới cùng một công ty vậy.

***

"Độc chiếm Mặt Trời cho riêng mình có thể được coi là một trọng tội đấy, anh nghe nói thế", vẫn là tiến lại ngồi cạnh Minseong trong phòng tập, nhưng lần này thì là Jongwoo, và cậu cũng ngay lập tức hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Có thể cậu giấu không kĩ như mình vẫn tưởng, Minseong lại tự bật cười. Có khi mấy đứa trẻ con ở Redstart quá vô tư nên mới không để ý, chứ còn ở đây thì, cho đến giờ, chuyện Minseong thích Junhyeon đã trở thành bí mật được chia sẻ trong gần nửa team Back Door này: giữa Jongwoo, Yunseo và chính cậu. Cũng tương tự như trong cuộc trò chuyện với Yunseo, mặc cho Minseong tuyệt nhiên chẳng đáp lời, Jongwoo vẫn tự mình vừa cười vừa tiếp tục: "Không sao đâu, riêng trong tội lỗi này thì anh là đồng phạm với em rồi." Lời thú nhận ấy của anh khiến Minseong ngồi thẳng lưng dậy, quay sang nhìn Jongwoo một cách chăm chú, trong khi anh vẫn giữ thái độ thoải mái xuề xoà, vẫn giữ trên môi nụ cười thường trực, đầu hơi ngẩng lên và mắt hướng về đâu đó phía trên trần nhà - lúc này Minseong mới để ý là nơi chiếc camera treo ở góc phòng, ánh đèn đỏ tắt ngúm báo hiệu đang không ghi hình. "Là anh Jiwoong à", Minseong hỏi mà chẳng mảy may có ý tứ thắc mắc nào trong âm giọng, chờ đợi từ Jongwoo một lời đồng tình. Jongwoo bật cười thành tiếng, đáp lời bằng một câu hỏi ngược lại rằng em cũng nhận ra hả, và trong cái giây phút ấy, đột nhiên Minseong cảm thấy dâng lên trong lòng mình một nỗi ấm ức khó chịu. Cậu vừa nghĩ về những tương tác giữa Jiwoong và Jongwoo trong mấy tập phát sóng vừa qua, nghĩ đến cách Jiwoong tự tin chắc nịch chọn Jongwoo làm thành viên cùng đội cho nhiệm vụ này, nghĩ đến những nụ cười và những cái vỗ vai đầy ý tứ họ trao đổi mỗi giờ giải lao trong quá trình luyện tập, và tưởng tượng ra mức độ thân thiết của họ khi không ai nhìn thấy - đến cái độ mà Jongwoo đã quen thuộc với việc để ý camera xem nó đang bật hay tắt như thế kia - vừa tự nhìn lại cách mình còn chẳng dám tiếp cận Junhyeon, rồi liếc sang phía Jongwoo trong khi trong đầu cuồn cuộn những lời phản đối, rằng tại sao anh lại dám khẳng định chúng mình cùng hội cùng thuyền trong khi anh đã có thể đi trước em hẳn mấy nước cờ như thế, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ hời hợt đáp lại một câu ngắn ngủn: "Anh chỉ nên phản ứng như thế khi anh thực sự định giấu thôi, Jongwoo ạ".

Minseong thậm chí còn chưa bao giờ có quyết tâm chạm tới Mặt Trời.

Cậu tự cho rằng mình là khôn ngoan hơn Icarus vì điều đó, vì dẫu đều say mê và bị choáng ngợp bởi Mặt Trời thì Minseong vẫn đủ tỉnh táo để giữ mình bay đúng độ cao cần thiết, để chấp nhận chỉ nhìn Mặt Trời từ khoảng cách vừa đủ, để chôn thật kĩ (tới giờ thì nhận ra là cũng không kĩ lắm) xuống dưới hàng ngàn lớp tham vọng một thứ rung động không nên được nảy mầm, nhất là nảy mầm ở trong tình huống như thế này. Thật là một tâm thế chẳng đồng bộ với cái câu "sẽ chiến đấu đến cùng để chẳng để lại đến 1mm hối hận" đã viết trong profile cho chương trình này chút nào, song Minseong tự thuyết phục bản thân rằng chính cảm xúc này cũng là trận chiến, và sự nhượng bộ mới là cách giải quyết không dẫn đến hối hận. Mà hoàn cảnh của Minseong với Icarus cũng đâu có giống nhau: Icarus tin rằng bản thân chẳng có gì để đánh mất. Minseong thì không, trong giờ phút này đây, nếu không cố để duy trì được sự kiểm soát này thì sẽ có quá nhiều thứ tuột khỏi tay cậu: sân khấu, âm nhạc, mơ ước. Và có khi là toàn bộ tương lai. Toàn bộ những năm trung học với chỉ một ước vọng được thật sự toả sáng trên sân khấu của chính mình chứ chẳng còn chỉ là tiết mục văn nghệ không mấy nghĩa lí của đội nhảy hay để trả bài cho trường lớp sẽ bị lãng phí - nghĩ đến viễn cảnh đó, Minseong dường như có thể nghe thấy tiếng giấc mơ trong mình rơi vỡ loảng xoảng.

Hơn nữa, cũng khác với Icarus, Mặt Trời của Minseong cũng đâu chỉ cứ ở đó để chờ cậu vươn tới. Junhyeon cũng có quỹ đạo của Junhyeon, cũng có sân khấu, có âm nhạc, có ước mơ cần phải nắm giữ. Và như cách vì sao rực lửa ấy ngự trị nơi trung tâm hệ Mặt Trời, ngoài Minseong, xung quanh Junhyeon cũng có quá nhiều hành tinh khác đang quay trên quỹ đạo của mình. Những gì Minseong có thể làm chỉ có giữ đúng nhịp độ vòng xoay của chính mình, để không gây ra trong hệ thống này bất cứ náo loạn nào. Đây là giải pháp duy nhất, Minseong kết luận như thế, và nhủ thầm, em không phải đồng phạm của anh trong tội lỗi này đâu Jongwoo, em không có ý định độc chiếm Mặt Trời.

Nếu có thì chính Mặt Trời đã thiêu rụi mất mong muốn ấy của em rồi.

***

Hoặc cũng có khi không phải thế.

Cũng có khi cái mầm mống cảm xúc đầy ngần ngại và mặc cảm ấy vẫn xuyên qua mấy chục lớp chăn phủ để đâm nhói lên cồm cộm trong lòng Minseong. Ví dụ như trong một đêm thế này, ba rưỡi sáng ngoài hành lang, Junhyeon lại mang gối ra ngoài vì không chịu nổi tiếng ngáy ngủ của Jiwoong và Yujin, để thấy Minseong ở đó, trên một ghế sofa cách phòng mình hai cánh cửa, ngồi bó gối co hẳn chân lên ghế, mái tóc nâu ánh đỏ chìm lẫn trong bóng tối quay về phía Junhyeon khi nghe tiếng mở cửa. Và im lặng, giữ nguyên ánh mắt mông lung đặt lên cậu một lúc, rồi mới như sực tỉnh mà gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Chẳng nói chẳng rằng, Junhyeon tiến đến ghế bên cạnh cái Minseong đang ngồi, cách nhau một cây nước ở giữa, dựa đầu vào bức tường phía sau trong lúc khoanh chân lên ghế và đặt cái gối vào khoảng trống trên đùi mình. "Hai cái con người ấy", Junhyeon thở hắt ra một tiếng thật lớn, "em phát điên lên mất thôi. Anh tưởng tượng nổi không, tiếng ngáy của họ còn một cao một thấp kết hợp vào với nhau như một bản hoà tấu vậy. Có khi không phải thầy Baek Kooyoung mà chính anh Jiwoong mới là bố nuôi của Yujin trong cái chương trình này ấy chứ." Minseong bật cười trước cái ví von hài hước ấy - hoặc có khi chính tại là Junhyeon nói nên nó mới buồn cười - rồi thắc mắc, hôm nay anh Taerae đâu. "Anh ấy ngủ được rồi", Junhyeon đáp. Câu chuyện về cuộc tẩu thoát lúc ba rưỡi sáng khỏi tiếng "động cơ xe" từ hai anh em cả út team Back Door của Junhyeon cùng Taerae vừa diễn ra cách đây hai hôm, và sẽ được họ kể lại đầy đủ trong hậu trường ngày biểu diễn. Còn tới giờ, Minseong mới chỉ nắm được nó loáng thoáng qua mấy lời than thở và bông đùa cụt lủn chẳng đầu đuôi, nghe câu được câu mất của các thực tập sinh giữa những giờ nghỉ.

Không như cách Yunseo và Jongwoo đều cứ tự tiện nối tiếp những câu thoại bất chấp sự im lặng của Minseong, khi Minseong không có gì để đáp lại, Junhyeon cũng chẳng lên tiếng nữa. Điểm nhìn của cả hai đều đặt lên bức tường trước mặt, cứ như thể nó không phải chỉ là một lớp gạch đắp vôi sơn trắng, mà đang chiếu trên đó là cả một thước phim kịch tính, hay ít nhất cũng phải là một cảnh quan đẹp đẽ nào đó, ví dụ như một bầu trời sao trải dài bất động nhưng lấp lánh chẳng hạn, thì mới thu hút được từ hai cậu trai một sự chú tâm bền bỉ đến thế. Mãi một lúc sau Junhyeon mới phá vỡ màn lặng câm êm ái ấy bằng một thắc mắc đáng ra nên được hỏi sớm hơn mới phải: "Anh, sao anh lại ra đây ngồi?" Vẫn đúng một tiếng anh duy nhất, không có tên Minseong, vẫn là không cần thiết vì hiện tại trong không gian này ở cùng Junhyeon ngoài Minseong ra chẳng còn ai khác. "Không ngủ được thôi." Không một cử động nhỏ, tầm mắt vẫn giữ nguyên tại một điểm không cố định nơi bức tường trắng, Minseong đáp bằng một giọng đều đều chẳng biểu lộ cảm xúc, với âm lượng gần như thì thầm.

"Anh biết là không ích gì, nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến cảnh khi mình rời khỏi đây. Và cảnh mọi người lại nhào đến ôm ấp và an ủi, và nói với anh rằng đừng bỏ cuộc, rằng tương lai vẫn còn thật rộng mở và chắc chắn anh sẽ làm tốt thôi. Anh không thể ngủ được khi biết rằng cái cảnh ấy rồi sẽ diễn ra. Lần nữa. Và có thể sẽ rất sớm thôi." Bỗng nhiên, đối lập với thái độ kiệm lời đã luôn kiên quyết duy trì, Minseong tuôn một tràng thật dài những ý nghĩ, giọng nói đứt quãng mỗi khi tới đoạn phải dừng lại để chọn lọc từ ngữ, và để nhắc nhở mình bình tĩnh trước sự ùa về của những kí ức theo lời kể. Chính cậu cũng chẳng lí giải được phản ứng này, nhưng có lẽ gần một năm thực tập cùng công ty với Junhyeon cũng không vô nghĩa trong việc gắn kết mối quan hệ của hai người như cậu và Yunseo nghĩ: đúng là Minseong sẽ trở nên ngại ngùng hơn hẳn khi ở cùng Junhyeon và chủ ý giữ những tương tác giữa hai người chỉ xoay quanh những trao đổi cần thiết liên quan đến bài tập, nhưng đôi khi chính thái độ ấy mới khiến Minseong cảm thấy thoải mái. Vốn thích nghe người khác nói hơn, đôi khi việc có một cuộc hội thoại khó hơn Minseong tưởng, và việc phải cố gắng nghĩ ra cách để mở lời hay đáp lại trong một cuộc trò chuyện khi mình không muốn thật là một thử thách. Với Junhyeon thì khác, cậu sẽ không ép bản thân phải nói những khi không cần, và Junhyeon cũng chẳng đòi hỏi ở cậu một thái độ cởi mở lịch sự để duy trì một trò chuyện tiêu chuẩn. Có lẽ chính vì không cần phải nói gì những lúc không muốn như thế mà bây giờ, Minseong cũng không cảm thấy rào cản gì trong việc nói ra khi muốn.

Lần trước đã như thế à, Junhyeon hỏi, và Minseong gật đầu - không tạo ra tiếng động, nhưng chuyển động đủ rõ ràng để cảm nhận được từ khoảng cách chỉ khoảng một mét giữa hai cái ghế - trong lúc nhớ đến gương mặt của họ tối hôm ấy: của Taehun, của Junhyeok, của anh Yoon Min, và những câu động viên họ đã lũ lượt đổ lên cậu dẫu Minseong chẳng mảy may để lộ thái độ buồn bã hay thất vọng khi bị loại (hoặc có chăng chỉ mình cậu tin rằng bản thân đã không để lộ chúng). Có khi không nên nói Junhyeon nghe những điều này, Minseong nghĩ, dù sao thằng bé cũng đâu có liên hệ được. Đây là chương trình sống còn thứ hai của Minseong, nhưng của Junhyeon thì mới là lần đầu. Junhyeon sẽ không - ít nhất là vẫn chưa (Minseong phần nào muốn tin rằng sẽ thực sự là không) - hiểu được cảm giác bị loại khỏi một chương trình sống còn, cảm giác khi mà dẫu biết đây cũng chỉ là một giai đoạn trong con đường rất dài mình đang đi, và rất có khả năng vẫn sẽ còn cơ hội ở đâu đó phía trước, thì cũng không thể ngừng được cái cảm giác mông lung khi đối diện với một kết thúc. Nhưng Minseong còn chưa kịp phủi bỏ cuộc trò chuyện và bảo rằng em không cần phải để ý đâu thì chính Junhyeon đã tiếp tục:

"Em không biết. Em không tưởng tượng được. Ý em là, trường hợp nào cũng có thể xảy ra, mình có thể tiếp tục ở lại đây, hoặc có thể bị loại ngay vòng loại sắp tới, không thì vòng sau, hay sau nữa. Nhưng em không biết, em... không quan tâm lắm. Tất nhiên em cũng không muốn phải dừng chân ở đây - cảm giác thua cuộc thật khó chịu - nhưng em nghĩ việc được đứng trên sân khấu, được biểu diễn, và được người khác nhìn nhận thôi cũng là đủ rồi. Em sẽ không quan tâm chuyện đây là một cuộc thi mà mình cần tìm cách trụ lại nữa. Kiểu như là, bao nhiêu cơ, bảy mươi chín đúng không nhỉ, là một thứ hạng không tốt, nhưng em nghĩ nếu anh còn biểu diễn thì sao cũng được cả."

Minseong không đáp lại. Nhưng lần này thì cậu rời tầm mắt khỏi bức tường và quay người sang bên phải, hơi nghiêng về phía trước để nhìn rõ Junhyeon ở ghế bên cạnh - khoanh chân trên ghế trong áo phông trắng, quần dài thể thao, mái tóc bổ luống chính giữa và xẹp lép phủ xuống trán, trông bình thường và ngốc nghếch y hệt như Junhyeon hồi mới gặp ở Redstart, không phải là Junhyeon đã làm tóc, trang điểm và mặc trang phục biểu diễn được chuẩn bị sẵn trong chương trình này, cũng không phải Junhyeon mặc áo all-star trong phòng tập ở đây - và rồi cảm thấy như không có gì cả, chương trình này chưa bao giờ diễn ra, các thực tập sinh khác chưa bao giờ xuất hiện, và Minseong vẫn là thực tập sinh duy nhất lớn tuổi hơn Junhyeon để được gọi "anh". Một cái gì đó kì quặc nhộn nhạo dấy lên phía bên trong, Minseong không giải thích được, không phải kiểu cảm xúc reo hò rừng rực trong lồng ngực, không phải tim đập thình thịch và mặt mũi nóng bừng, cũng không có hoa cỏ bung nở rực rỡ trong tâm trí. Một cái gì đó đang ở đây, đang nảy nở bên trong cậu, nhưng Minseong không tìm được cách nào để hình tượng hoá và diễn giải ra rằng nó như thế nào.

Hình như cậu lại vừa phải lòng người ta lần nữa.

Có lẽ đã khoảng bốn giờ, Minseong nhẩm tính. Không có ý định quay lại phòng ngủ, cậu định sẽ ngồi ở đây một lúc nữa - Minseong không cảm thấy khó chịu vì cái lạnh nơi hành lang không kín gió lẫn cái ghế sofa cứng ngắc hay bức tường lạnh lùng nhàm chán trước mặt - rồi tới phòng tập từ năm giờ sáng. Giờ tập cả team đã hẹn muộn hơn một chút - từ bảy giờ rưỡi - dù sao việc học động tác, sắp xếp vũ đạo và khớp đội hình cũng đã hoàn tất, giờ chỉ còn phải tự tập cho nhuần nhuyễn. Thế nên cậu bảo với Junhyeon, "Em có thể ngủ ở phòng anh. Cả anh Jongwoo lẫn Yunseo đều không ngáy đâu. Giường trống ở tầng trên", rồi cúi xuống nhìn xuống cái gối vẫn đang đặt trên chân Junhyeon, "chăn thì lấy tạm ở giường anh nhé." "Được đấy", Junhyeon đáp, "cảm ơn nhé. Em thực sự nghĩ là mình nên đi ngủ", rồi đứng dậy và đi về phía căn phòng Minseong ở cùng với Jongwoo và Yunseo - cách đó vài cánh cửa, khi đến trước cửa phòng còn quay lại nhìn Minseong để nhận được một cái gật đầu xác nhận cùng cái vẫy tay trong im lặng thay cho câu chúc ngủ ngon rồi mới khẽ khàng mở cửa bước vào. Minseong vẫn còn nhìn vào cái nơi Junhyeon đã đứng đó thêm một lúc nữa sau khi cánh cửa đóng lại.

Khi buổi sáng đến, không một ai biết gì về chuyện Junhyeon ngủ nhờ ở phòng Minseong. Jongwoo không, Yunseo cũng không. Có lẽ Junhyeon đã dậy đủ sớm để lại tẩu thoát khỏi đó và không để lại dấu vết nào, Minseong nghĩ. Đến tận ngày biểu diễn, khi nghe và cười theo câu chuyện về hành trình đêm khuya của Junhyeon cùng Taerae được kể lại trong phòng chờ, Minseong nhủ thầm chắc hẳn đêm đó sẽ biến thành một bí mật chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của mình hai người họ.

Thế cũng tốt.

***

Khi đặt chân xuống khỏi sân khấu, thứ đầu tiên Minseong nghe thấy là tiếng Yujin gọi "anh Minseong", ngay sau đó đã bị kéo vào một vòng ôm thật chặt quanh vai từ Jongwoo, rồi đến bàn tay Taerae giữ nhẹ bên hông cậu, và lần lượt cả team Back Door cũng đứng vây quanh họ, khoác vai nhau thành một vòng tròn xung quanh giữ chặt Minseong ở giữa. Chưa ai nói gì, nhưng đứng giữa cái không gian mà chỉ cần hít nhẹ một hơi cũng hấp thụ được tình yêu thương tràn đầy buồng phổi và gần như ngộp thở trong cái ôm của sáu người đồng đội cao hơn mình, Minseong bỗng chẳng biết phải cảm thấy thế nào nữa, cảm giác âm ấm nghèn nghèn đã đẩy lên đến khoé mắt cũng đột nhiên bay biến đâu mất. Chật vật nhấc được một cánh tay lên để vỗ nhẹ vào lưng Jongwoo, cậu mỉm cười bảo không sao, em thực sự không sao mà. Đến khi vòng ôm nới lỏng ra đủ để Minseong tìm được cách thoát thân, đối diện với nỗi lo lắng ánh lên trong mắt Jiwoong, Minseong vẫn cười và bình tĩnh nói, mình vẫn sẽ còn lên M!Countdown diễn cũng nhau nữa mà. Khi thấy mọi người đều mỉm cười trước lời khẳng định đó rồi tách khỏi team và tìm đến các thực tập sinh khác, Minseong thở phào nhẹ nhõm và tin chắc rằng lần này mình đã thực sự không để lộ chút thất vọng và buồn bã nào hết.

Chỉ có Junhyeon là vẫn đứng lại đó. Nhưng Minseong còn chưa kịp ngẩng đầu lên để quan sát biểu cảm của Junhyeon lúc ấy thì đã thấy Keonhee và Woojin chạy tới chỗ họ. Keonhee ngay lập tức trao đổi với cậu một nụ cười đầy hiểu ý, trong khi Woojin thì vừa dừng chân lại được trước mặt Minseong đã không kìm nổi nước mắt. Minseong bật cười đưa tay lên xoa đầu thằng bé, Keonhee từ phía sau cũng khẽ vỗ lưng an ủi, và liên tục lặp lại này, bọn anh không sao mà, nhưng Woojin vẫn cúi gằm mặt và giữ nguyên tay trên gò má để lau nước mắt. "Đừng khóc thế chứ", Minseong trấn an, "bọn anh mới là người bị loại cơ mà", và khi câu nói vừa kết thúc, cậu cảm thấy bàn tay Junhyeon đật trên vai mình, rồi liếc sang để thấy Junhyeon cũng đã tiến gần lại và giờ đây, cách Woojin bị vây quanh bởi ba người anh cùng công ty trông y hệt như Minseong vừa nãy. Minseong nhớ tới ngày nghỉ hôm trước, bốn đứa đã cùng đi ăn, và nghĩ cái chương trình này cũng không tồi tệ lắm khi vẫn biết ý để các thực tập sinh tận hưởng thời gian với nhau bên ngoài cái lộ trình vòng lặp kí túc xá - phòng tập - trường quay trước khi có người phải ra về. Sau bữa ăn trưa hôm đó, buổi chiều Minseong đã đi chơi với Yedam và mấy người bạn trung học trong đội nhảy. Mất một lúc Woojin mới bình tĩnh lại được, sau khi cả Minseong, Keonhee lẫn Junhyeon đều phải cố hết sức để trấn an. Hầu hết các thực tập sinh đã lui xuống phòng chờ và thay xong quần áo để rời khỏi trường quay. Minseong nhìn xung quanh để kết luận rằng hẳn Yedam cũng đã chuẩn bị xong xuôi và đi ra ngoài rồi khi chẳng thấy bóng dáng cậu bạn đâu.

Minseong chỉ gặp được Yedam sau đó, khi đã về tới kí túc xá. Jongwoo và Yunseo đã rời khỏi phòng sau mấy câu trò chuyện ngắn để xác nhận rằng Minseong thực sự không sao: họ đều có những người bạn khác cần chia tay, và khi Minseong đang sắp xếp đồ đạc của mình vào trong vali - thực ra cũng chẳng cần thiết lắm, cậu vẫn còn nhiều thời gian trước khi phải rời đi, song cũng chẳng còn việc gì khác để làm - Yedam xuất hiện ở cửa phòng rồi cứ thế tiến lại cạnh giường, nhìn Minseong mà chẳng nói câu nào. Minseong là người mở lời trước: ngồi xổm dưới đất với cái vali để mở, Minseong ngước lên nhìn người bạn đã đi cùng mình qua không chỉ ba năm trung học mà còn cả hai chương trình sống còn, rồi đứng dậy trong khi bật cười, nói: "Lại lần nữa nhỉ". Đáp lại cậu là sự im lặng hiếm gặp từ Yedam. "Mày thực sự ổn đấy chứ", mất một lúc để Yedam lên tiếng, và Minseong vẫn bình tĩnh đáp lại có sao đâu, tao ổn mà. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu lặp lại câu nói đó trong tối nay, đến mức chính cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ đến trường hợp biết đâu mình cũng không ổn lắm nữa, dù rằng vẫn cảm thấy trong lòng một cảm giác tiếc nuối khó chịu. Có lẽ chỉ hơi ngại thôi, Minseong đoán, khi phải để Yedam tiễn mình khỏi một chương trình sống còn đến hai lần thế này. Họ trao đổi qua loa vài câu đơn giản, dặn dò sẽ nhắn tin trước khi Yedam rời đi, không quên đóng cửa phòng, còn Minseong lại ngồi xuống trước cái vali.

Cửa phòng mở ra một lần nữa khi Minseong đã kéo khóa vali, rồi lập tức đóng lại trước khi cậu kịp nhìn xem là ai. Minseong đã nghĩ là Jongwoo hay Yunseo quay về, nhưng khi thấy người mới vào tiến lại và ngồi xuống giường mình, cậu mới ngẩng đầu lên và bất ngờ khi thấy Junhyeon ở đó, cúi xuống nhìn cậu. Minseong đẩy cái vali vào gầm giường và đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Junhyeon bên mép giường. Không ai trong hai người lên tiếng, và tại sao Junhyeon lại ở đây, Minseong thắc mắc trong im lặng. Việc từ biệt cậu dù là dưới tư cách thành viên cùng team Back Door hay thực tập sinh xuất thân cùng công ty đã hoàn thành từ nãy ở trường quay, và chắc hẳn Junhyeon vẫn còn rất nhiều những người bạn khác hiếm có cơ hội gặp lại hơn nữa. Những tưởng Junhyeon cũng sẽ thực hiện một màn an ủi tiễn biệt quen thuộc, Minseong treo sẵn câu "anh ổn mà" ở cửa miệng, nhưng còn chưa cất lời đã bị chặn lại khi cảm thấy bàn tay trái Junhyeon đặt sau gáy mình, còn tay phải thì vòng hẳn ra sau lưng và kéo cậu gần vào trong một cái ôm thật chặt. Họ đang ngồi, và tám phân khoảng cách chiều cao trong tình huống này chẳng còn nghĩa lí gì nữa, đáng ra Minseong hoàn toàn có thể nhìn thẳng tầm mắt với Junhyeon, nhưng bàn tay phía sau gáy thì giữ cho mặt cậu nằm đúng nơi hõm cổ mà Minseong đã quen đối diện khi đứng. Và "em muốn thấy lần nữa", Minseong có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ ngay bên cạnh mặt khi Junhyeon nói, "cách anh thực hiện acrobatic. Ở trên sân khấu." Không an ủi. Không "anh ổn chứ". Không "vẫn còn nhiều cơ hội mà". Chỉ có "em muốn thấy lần nữa". Lần thứ hai trong buổi tối, vẫn là trong vòng ôm của đồng đội (cả hai lần đều có mặt Junhyeon), nhưng đối lập với cách mà cảm giác muốn khóc đã biến mất ở trường quay, giờ đây, từ trạng thái bình tĩnh nhất, nước mắt bỗng chẳng biết từ đâu tuôn ra khỏi khoé mắt Minseong. Phản ứng của Junhyeon trước cảm giác ươn ướt nơi cổ áo là luồn ngón tay vào trong những lọn tóc sau gáy Minseong - mới tẩy và nhuộm lại thành một màu đỏ lửa chói gấp mấy lần màu tóc nâu ánh đỏ Minseong đã mang theo từ đầu chương trình, và khi cảm nhận được hành động ấy, cuối cùng Minseong cũng cho phép bản thân được đưa tay lên và vòng qua lưng Junhyeon.

Vẫn là màn im lặng quen thuộc những khi chỉ có họ với nhau, và đột nhiên Junhyeon phá vỡ nó, nhưng không phải bằng cách nói điều gì. Cậu hát. Mặc dù chưa có cơ hội thể hiện nhiều ở chương trình, và phải nhận vị trí rapper trong nhiệm vụ lần này, nhưng thực tế position chủ đạo của Junhyeon là vocal, và Minseong biết cậu trai kém tuổi nghiêm túc với ca hát hơn bất cứ điều gì. Minseong cũng biết bài hát này, hay đúng ra là rõ hơn cả biết. Bài hát đầu tiên của Junhyeon, một bản ballad, OST cho một bộ drama tình cảm mới khá được yêu thích dù không gây nhiều tiếng vang, song được nhận một dự án như thế từ khi còn đang là thực tập sinh quả vẫn là một cơ hội đáng quý. Minseong không xem drama, cũng không quá mặn mà với ballad - từng là học sinh chuyên ngành vũ đạo, thể loại yêu thích của cậu là hiphop và RnB, những bài hát có phần sôi nổi và bắt tai hơn - nhưng bài hát của Junhyeon có nằm trong playlist của cậu. Và thậm chí, đã có rất nhiều ngày được phát trong tai nghe của Minseong ở chế độ lặp lại. Được nghe Junhyeon hát trực tiếp thế này thì là lần đầu tiên. Và khi Junhyeon đến mấy câu hát tiếng Anh ở cuối bài, Minseong quyết định lần đầu cho phép mình được thiếu khôn ngoan như Icarus, được chạm tới và giữ chặt Mặt Trời cho riêng mình. Một lần thôi, Minseong nghĩ, trong khi siết chặt lại cánh tay mình sau lưng Junhyeon. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn muốn tỉnh táo và lí trí nữa, sự rung động từng nhất quyết chôn sâu cứ thế đón lấy ánh nắng ấm áp mà nảy mầm lên thật rực rỡ. Nhắm chặt mắt khi vùi mặt vào hõm cổ Junhyeon, Minseong nhớ tới những gì Jongwoo từng nói trong phòng tập và lần đầu hiểu ra tại sao Jongwoo và Jiwoong - những người anh lớn có thừa hơn cậu cả kinh nghiệm lẫn lí tính - lại bất chấp hoàn cảnh mà vẫn nuôi dưỡng cảm xúc dành cho nhau như thế, rồi tự nhủ "có lẽ độc chiếm Mặt Trời thực sự là một trọng tội, anh Jongwoo nhỉ. Nhưng kể cả thế có lẽ em cũng sẽ không hội hận khi quyết định trở thành phạm nhân, chỉ một lần duy nhất." Đến khoảng mười phút sau đó, khi bài hát của Junhyeon đã chấm dứt từ đời nào và Minseong cũng chẳng còn rơi nước mắt, hai người mới thoát ra khỏi cái ôm, rồi nhìn nhau một lúc trước khi cùng đứng dậy, và Minseong tiễn Junhyeon ra đến cửa phòng. Trước khi đóng cửa lại và nhận được từ Junhyeon một nụ cười khi tạm biệt bằng câu "Gặp lại trên sân khấu", Minseong khẳng định mình thực sự đã "chiến đấu đến cùng và chẳng để lại đến 1mm hối hận".

***

Khi Minseong tỉnh dậy vào sáng hôm sau, kí túc xá đã vắng bớt một vài thực tập sinh: họ sẽ phải hoàn thành việc chuyển đi trong ngày hôm nay. Cậu còn gặp Keonhee, Woojin và Junhyeon lần nữa khi xe của Redstart tới đưa Keonhee đi, và lần này thì dẫu mặt mũi Woojin vẫn ỉu xìu và chẳng thể nở nụ cười khi Keonhee vỗ vai thằng bé rồi bước vào trong xe, thì cũng không ai khóc cả. Minseong là thực tập sinh bị loại duy nhất còn ở lại đây: cậu vẫn còn phải diễn ở M!Countdown. Họ sẽ tới đó ghi hình sân khấu vào ngày mai, rồi công ty sẽ đón cậu về trực tiếp từ trường quay.

Đã là lần thứ ba biểu diễn chính thức để ghi hình: một lần cho sân khấu nhiệm vụ ở chương trình, một lần ở Studio Choom, và bây giờ thì là M!Countdown, cùng với cả trăm lần luyện tập trước đó, Minseong đã thuộc từng chi tiết của "Back Door" đến nằm lòng, và tưởng như nó đã trở thành bài hát của chính cậu chứ chẳng còn là một sâu khấu cover nữa. Thế nhưng đứng trên sân khấu của M!Countdown, cảm giác vẫn thật hào hứng và mới mẻ: Minseong chẳng còn quan tâm đến sự thật rằng cậu vừa mới bị loại khỏi chương trình này nữa. Cậu nhắc tới chuyện đó như một lẽ đương nhiên, và chỉ có thế thôi, không mang một nghĩa lí gì hết, rồi cứ thế tận hưởng cảm giác được đứng trên cái sân khấu hoành tráng ấy. Phần trình diễn vẫn diễn ra trơn tru như mọi lần, Minseong tập trung vào nó tới mức chỉ tới khi đặt chân xuống phía dưới để chuẩn bị lui xuống hậu trường mới buông một tiếng thở dài tiếc nuối, hẳn mình sẽ nhớ nó lắm. Lúc đứng ở hành lang phòng chờ trước khi Minseong phải rời đi, Jongwoo lại một lần nữa ôm cậu thật chặt, và giữ lâu đến mấy phút, Taerae cũng lại tham dự vào cái ôm ấy bằng một cánh tay dưới hông cậu từ đằng sau, và qua tầm nhìn từ một góc phần tư không rõ nét, Minseong vẫn có thể thấy Junhyeon cũng đang đứng đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng làm gì, không dự phần vào cái ôm tiễn biệt, cũng không nói gì hết.

Chỉ đến lúc Minseong một mình bước xuống cầu thang của trường quay khi nhận được tin nhắn xe của công ty đã tới nơi, cậu mới nghe thấy giọng Junhyeon gọi theo từ một vị trí giữa hành lang trên đường đi từ phòng chờ ra tới cầu thang: "Anh", vẫn đúng một tiếng anh duy nhất, dù ở đây còn nhiều người khác lớn tuổi hơn cả Minseong lẫn Junhyeon - nhưng trong tình huống hiện tại thì chắc chắn tiếng gọi ấy cũng chỉ có thể ám chỉ tới mình cậu, "hẹn gặp lại", rồi lập tức khuất dạng khi Minseong đặt được chân xuống bậc thang tiếp theo. Minseong mỉm cười và lặp lại mấy tiếng "hẹn gặp lại" ấy vọng lên tầng, rồi tiếp tục con đường ra về của mình. Đến tận khi đã ngồi tựa đầu vào cửa sổ trên ghế sau của chiếc xe bốn chỗ Redstart ENM gửi tới đón mình, Minseong mới nhận ra Junhyeon chưa bao giờ từ biệt cậu như cách một thực tập sinh tiễn một người bạn đi khỏi một chương trình sống còn: trong cái ôm không có vỗ vai, trong lời nói không có động viên, an ủi hay khẳng định tương lai. Junhyeon chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy việc bị loại khỏi chương trình này là điểm kết thúc của một giai đoạn nhất định. Nó chỉ là một sự kiện không có chút nghĩa lí nào và sau hôm nay, Minseong vẫn sẽ tiếp tục nhảy, tiếp tục thực hiện những động tác acrobatic đặc trưng của mình, và vẫn sẽ hướng đến sân khấu với trái tim tràn đầy quyết tâm. Không gì thay đổi hết. Và cậu lại tiếp tục bây giờ mới nhận ra hình như khi ở trên sân khấu, lúc cúi chào mình đã đứng cạnh, và nắm tay Junhyeon. Cậu bật cười trước phát hiện ấy, rồi quyết định coi đó chẳng phải là một sự việc gì đặc biệt, kiểu như một khoảnh khắc quý giá chỉ diễn ra một lần duy nhất hay gì hết. Minseong biết cậu vẫn còn cơ hội tận hưởng lại những điều tuyệt vời như thế trong tương lai. Cậu chắc chắn thế.

Vì như Junhyeon đã nói lúc nãy, "hẹn gặp lại".

- Hết -

24/03/2022, lyon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro