#4
Tuần đầu tiên làm Thư kí Học trưởng,cũng chưa có gì nặng nhọc lắm
Hàng sáng kiểm tra danh sách tên những người đi học muộn,ăn xong cơm trưa thì lên phòng Hội học sinh soạn đống tài liệu của Học trưởng đưa cho
Ngày thứ 6 cùng Học trưởng đi kiểm tra các lớp học,chỉ vậy thôi
Hôm nay là thứ 7 đầu tiên trong thời gian làm Thư kí Học trưởng.Bọn họ định rủ nhau ra quán cafe để bàn về một tuần vừa qua xem có cần bổ sung hay đổi mới gì không,kết quả bị Học trưởng lườm ngay một phát rồi kéo tới phòng Hội học sinh
-Cần gì ra ngoài cho tốn tiền?Ở đây được rồi.Nước cam nước chanh cafe đây,uống đi.
Vâng vâng,dù không thích nhưng cũng đâu ai điên dám cãi lại học trưởng?
-Tuần vừa rồi mọi người thấy sao?
-Em chưa quen lắm nhưng vẫn ổn ạ
-Mình ổn
-Còn em?
Trong khi Junho và Wonjin trả lời cả rồi thì Chae Eun vẫn bận uống nước chanh
-À dạ,em bình thường,em ổn
Họ ngồi thêm một tiếng mới thảo luận xong các vấn đề cần thiết thay đổi sắp tới
Wonjin chạy tót theo Hyungjun,
Junho cũng bận bịu gì đó mà về một mình,kết quả trong phòng chỉ còn Chae Eun giúp Mingyu soạn tài liệu
-Em đi về đây học trưởng
Chae Eun hí hửng đẩy cửa đi về
-Khoan đã
-Dạ?
Chae Eun quay đầu lại,mặt giả vờ ngạc nhiên chứ trong lòng đang khóc ròng,còn chuyện gì anh chưa nói còn vấn đề gì anh chưa giao?
-Em về một mình à?
-Vâng
Mingyu nghe vậy liền soạn tài liệu thêm một chút,lấy cặp đi ra phía Chae Eun
-Để tôi đưa em về,con gái về một mình nguy hiểm lắm
-Dạ...
Khu này trị an tương đối tốt,cũng không nhất thiết phải vậy nhưng ai mà dám cãi lời anh chứ?
Mingyu đã lên xe rồi,quay lại còn thấy Chae Eun đứng ngẩn ngơ nhìn trời
-Này,em không lên à?
Nghe Mingyu gọi Chae Eun mới giật mình,leo lên yên phụ của xe đạp
Mingyu ngước lên nhìn bầu trời,trời hôm nay có màu tím nhàn nhạt,đẹp thật
Xe lăn bánh, Mingyu chỉ tập trung nhìn về phía trước còn Chae Eun cũng ngại ngùng không biết làm gì
Lúc về gần đến nhà Chae Eun, bỗng nhiên cô bật cười. Mingyu khó hiểu hỏi
-Em cười gì?
-Anh nhớ không,lần đầu chúng ta gặp nhau ý,ở đây này
Chae Eun chỉ tay vào con đường phía trước,kí ức ngày hôm đó lại hiện về
-Ừm
Mingyu chỉ dừng lại một chút,trả lời ậm ừ rồi đi tiếp
-Mới đó đã được một tuần rồi. Mà này, sao hôm đó anh nhất quyết không cho em lên xe anh ngồi mà hôm nay tự mời em lên thế?
Mingyu nghĩ ngợi một chút,rồi hồn nhiên trả lời
-Không biết nữa, chỉ là lúc đó thấy em đáng ghét
Chae Eun dở khóc dở cười với câu trả lời này
-Thế là giờ không đáng ghét nữa à?
-Chắc vậy
Cũng có chút đáng yêu
-Này,về tới nhà em rồi kìa
Vì Chae Eun chỉ nói khu phố chứ không nói cụ thể nhà nào nên Mingyu cũng không biết
-Cảm ơn anh nha!
Chae Eun cười,bước xuống xe,nhưng không để ý nên mất cân bằng
-Cẩn thận!
Nếu không có Mingyu cầm tay cô kéo lại thì chắc cô đã về với đất mẹ rồi
-Sao em lại hậu đậu vậy hả?
Mingyu hơi cáu lên làm Chae Eun sợ
-Em xin lỗi
Thấy cô bối rối xin lỗi như vậy, Mingyu cũng có chút thấy mình sai, liền đổi chủ đề
-Em toàn đi học một mình vậy à?
-Thỉnh thoảng có Hyungjun đi cùng nữa nhưng dạo này anh Wonjin toàn kéo nó đi bỏ em một mình thôi
Chae Eun bĩu môi, nhà Hyungjun và cả Wonjin đều khá gần đây nên thỉnh thoảng họ vẫn đi chung với nhau
-Vậy bảo họ không cần đâu, từ mai để tôi đưa em đi học
-Vậy cũng được sao ạ?
Chae Eun chớp chớp đôi mắt long lanh
-Được, nhà tôi cũng tiện đường
Mingyu định đạp xe đi về thì lại nghe tiếng Chae Eun hỏi
-Học trưởng, sao tự nhiên anh quan tâm em thế?
-Em là thư kí của tôi, tôi phải yên tâm về em thì em mới hoàn thành công việc của mình được chứ?
Hơi vô lý nhưng rất thuyết phục
Bánh xe Mingyu lăn được vài vòng rồi,Chae Eun lại gọi anh
-Học trưởng,đợi chút,tối nay anh có bận gì không?
Mingyu phanh gấp,quay lại nhìn cô
-Em mà định rủ tôi đi ăn uống gì đó,thì tôi không rảnh.Tối nay tôi còn học thêm nữa
Chae Eun chỉ chờ nghe có vậy,chạy tọt vào trong nhà,không quên hét "Chờ em chút"
Rất nhanh thôi cô lại chạy ra ngoài,chạy về phía có Mingyu
-Anh cầm lấy đi
-Cái gì đây?
Mingyu nhìn cái hộp trên tay,mà nó cũng chẳng phải hộp
-Áo mưa đấy,em nghe dự báo nói hôm nay trời mưa.Anh đi học thêm mà lát mưa thì về thế nào được
-Ừ
Mingyu nghe cũng thấy đúng,nên cũng cầm
-Ngày mai tôi trả
-Anh trả lúc nào chẳng được,thôi anh đi đi nhé,bye bye
Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vào nhà,lòng Mingyu tự nhiên dâng lên chút cảm xúc kì lạ
Tối hôm ấy,trời mưa to
Trước khi đi về,Mingyu còn kịp nhìn qua cửa sổ,rồi lại nghĩ đến hình ảnh Chae Eun cười khi đưa anh cái áo mưa
A chết mất,mình bị sao thế này?Cứ nghĩ đến Chae Eun vậy?
-Mingyu, không về à?
-Ừ về đây
Mingyu bước ra khỏi phòng học, với mớ tâm trạng hỗn độn trong đầu
-Kim Mingyu!
Nghe tiếng gọi mình nên dù gần ra tới cửa,cậu vẫn quay lại
Là một bạn nữ, tay ngại ngùng đưa ra trước mặt Mingyu
-Trời mưa thế này...Mấy lần mình để ý cậu không có áo mưa rồi, tắm mưa như vậy dễ ốm lắm, cầm đi này!
Mingyu không cần nhìn cũng gạt luôn cái áo mưa đó trả bạn nữ kia
-Xin lỗi nhưng mà hôm nay tôi mang áo mưa rồi
Nói là đi một mạch, bỏ con gái nhà người ta lại luôn
Chạy vào khu để xe, nhìn túi áo mưa được gấp gọn gàng trên giỏ xe mà lòng Mingyu chợt ấm áp lạ lùng, rồi hình ảnh Chae Eun khi nãy lại hiện lên
Aizzzz mình điên mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro