Chương 1: Chuyện là thế này...
Kim Mingyu, một nhà sản xuất âm nhạc tài ba, tưởng rằng công việc của anh chỉ xuất hiện sau sân khấu. Nhưng vẻ ngoài thiên phú ấy lại đưa anh dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng chiếm được trái tim của đại chúng. Lắm tài, nhiều tật. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, trong giới không ai còn lạ anh nữa. Nhưng chẳng dám ai hé môi nửa lời vì không chỉ là ông hoàng trong làng giải trí, gia thế của anh cũng rất khủng, có cổ đông rất lớn trong rất nhiều công ty tên tuổi.
Tật gì à? Cũng chẳng có gì mấy ngoài thói trăng hoa. Ngoài sân khấu thì chắc mấy cái bar, club là ngôi nhà thứ hai nơi anh đến. Hễ có lịch trống thì biết đi đâu rồi đó. Món ăn chơi trên đời không gì là không biết. Nhưng cũng đủ yêu bản thân để biết chừa lại chất cấm là không chơi. "Đụng vào cái đó mau tàn đời". Anh nói. Bởi ổng cũng tự nhận thức được sắc đẹp trời ban mà quý lấy.
Chơi bời qua đường thì càng dữ dội, thú vị anh càng thích. Nhưng để cưới về thì phải là một người con gái truyền thống, ngoan ngoãn, vâng lời có như thế thì mới không bao giờ cãi lời anh, không bao giờ dám rời xa anh.
Kang Mi So vì thế mà vào tầm ngắm của anh. Người con gái dịu dàng, hiền lành, mang vẻ truyền thống cả dáng dấp lẫn tinh thần. Phải nói là y như khuôn mà anh mong muốn. Cô là một nghệ sĩ make up. Ngày xưa lúc mới vào nghề, nói thật cô cũng hâm mộ anh. Với vẻ ngoài cùng tài năng đó khó tìm ai có thể không thích. Chính vì thế cũng không khó để anh tán đổ cô, cưới cô về. Đương nhiên, lúc chinh phục con gái người ta, anh cũng chịu khó tém mình lại chút, diễn xuất một chút. Biết Mi So là đối tượng của anh nào ai có dám hé nửa lời mách với cô về con người anh. Cho đến khi về chung một nhà, cô mới thấy rõ con người anh ta.
Cưới cô về cũng chỉ để có người phụ nữ trong nhà, sinh con rồi chăm lo gia đình, có đầy đủ một tổ ấm, mà anh định nghĩa. Có một người luôn ở nhà chờ anh, không bao giờ rời xa anh. Còn anh thì vẫn vô tư thoải mái trăng hoa bên ngoài. Mới đầu Mi So còn thấy khó chịu, ưu sầu khuyên nhủ anh đừng có vậy nữa. Nhưng rồi dần cô trở nên chai đi, với bản tính người phụ nữ truyền thống là cam chịu, cô cũng mặc chồng mình muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày cô chỉ biết đến việc nhà, biết chăm con. Đủ ăn, đủ mặc tự cảm thấy bình yên vậy là đủ. Chẳng ngờ một ngày khu vườn cằn cỗi của mình lại được nhìn đến, và chăm sóc cho sức sống trở lại. Đó là ngày cô gặp anh, Jeno thương mến của đời cô.
20240123
0:11AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro