Chương 8: Nụ hôn đầu tiên
Khổng Tuyết Nhi cảm giác phòng nghỉ ngơi là lựa chọn sai lầm nhất của cô. Tại sao phòng nghỉ ngơi lại có nhiều người và máy quay như vậy chứ? Khổng Tuyết Nhi không khỏi thở dài.
“Tuyết Nhi? Tử Hàm? Vào diễn tập trước hả?" Cúc Tịnh Y cắn một miếng nhỏ bánh mỳ, quay qua hỏi Kim Tử Hàm và Khổng Tuyết Nhi.
Cúc Tịnh Y là diễn viên khách mời nên thường không có quá nhiều cảnh quay, lúc rảnh rỗi sẽ ở phòng nghỉ để trò chuyện cùng Hứa Giai Kỳ. Có lẽ cũng vì như vậy nên cô dường như đoán ra được giữa hai vị nữ chính này có gì đó không đúng.
Khổng Tuyết Nhi hướng chỗ Cúc Tịnh Y mà đi tới, bỏ lại Kim Tử Hàm lặng lẽ một mình đi lại ngồi ở một góc phòng nghỉ.
"Tiểu Cúc. Chị có kinh nghiệm diễn, chia sẻ cho em một chút đi." Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống bên cạnh Cúc Tịnh Y.
Cả Khổng Tuyết Nhi và Cúc Tịnh Y đều chơi thân với Hứa Giai Kỳ, đương nhiên cũng sẽ thân thiết với nhau.
"Cũng được. Chút nữa em với Tử Hàm diễn cảnh nào thế?" Cúc Tịnh Y gật gật đầu, vừa nói vừa lật cuốn kịch bản ra.
Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh cố gắng nhịn cười, Cúc Tịnh Y đúng là diễn viên chuyên nghiệp. Rõ ràng vừa nãy cả hai cùng rôm rả bàn luận về cảnh hôn sắp tới của Kim Khổng, hiện tại lại thản nhiên như chưa biết gì.
Khổng Tuyết Nhi đương nhiên không để ý biểu cảm của Hứa Giai Kỳ, chỉ biết sau khi nghe thấy Cúc Tịnh Y hỏi liền đỏ mặt.
"Đây, chỗ này." Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng chỉ vào cảnh hôn trong kịch bản cho Cúc Tịnh Y.
Cúc Tịnh Y bật cười, quay qua vỗ vỗ vai Khổng Tuyết Nhi.
"Không sao. Không sao. Ngày trước chị với Savo cũng như vậy. Cứ làm như thật là được. Hahaha." Cúc Tịnh Y không nhịn được, cười ra thành tiếng.
Hứa Giai Kỳ không khỏi nhớ lại năm xưa mình ở bên cạnh làm bóng đèn cho Hùng Cúc, cảm giác Khổng Tuyết Nhi bây giờ cũng ngại ngùng không khác Cúc Tịnh Y năm đó là bao nhiêu.
"Sao? Cái gì thế!?" Khổng Tuyết Nhi nghe Cúc Tịnh Y nói xong càng ngượng hơn.
"Chị đùa thôi. Hai đứa cứ tập trước mấy lần. Đến lúc quay là ổn. Ngày trước chị với Savo cũng khẩn trương như vậy. Tập một chút là ổn." Cúc Tịnh Y cố tình nói kéo dài chữ một chút ra.
Hứa Giai Kỳ bật cười. Năm đó Cúc Tịnh Y nhìn còn không dám nhìn thẳng Triệu Gia Mẫn, đến lúc quay thì nhắm tịt mắt hôn người ta chụt một cái rồi liền rời đi, không kịp để đạo diễn hô cắt. Nhưng lúc đó vì Cúc Tịnh Y mặt đã đỏ thành trái cà chua không thể quay lại nữa nên đạo diễn đành phải dùng kỹ xảo để tua chậm lại.
Kim Tử Hàm thật ra nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi. Nghe xong câu trả lời của Cúc Tịnh Y, cô cũng cúi đầu ngại ngùng im lặng.
.
.
.
"Tử Hàm! Em có thể nghiêm túc lại một chút không? Em đang đùa chị đó à?" Khổng Tuyết Nhi có chút tức giận với Kim Tử Hàm.
"Em… Em không có…" Kim Tử Hàm cúi đầu, ngập ngừng trả lời.
Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ nghĩ đến Kim Tử Hàm lại có thể nhát như vậy, chỉ là chạm môi thôi mà đã hơn 30 phút rồi vẫn không dám. Bên kia Cúc Tịnh Y cũng đã biết ý mời mọi người ra ngoài uống trà sữa, để lại không gian riêng cho cả hai, máy quay cũng đều được Hứa Giai Kỳ tắt đi hết nhưng cái tên Kim ngây ngô này vẫn cứ như vậy. Cho dù cô đã chủ động hôn tới nhưng đồ ngốc ấy lại né. Khổng Tuyết Nhi vô cùng thiếu nhẫn nại, chẳng lẽ mị lực của cô không đủ? Chỉ là một nụ hôn màn ảnh thôi, có gì mà phải sợ? Hơn nữa còn chỉ là môi chạm môi.
"Kim Tử Hàm. Trước nay chị luôn theo dõi hoạt động của em, Kim Tử Hàm mà chị biết sẽ luôn luôn tự tin toả sáng. Không hề chỉ vì một cảnh quay mà thành ra như thế này." Khổng Tuyết Nhi bất lực nói với Kim Tử Hàm.
Trái tim Kim Tử Hàm dường như lệch đi một nhịp. Khổng Tuyết Nhi hoá ra luôn dõi theo cô, hơn nữa còn đánh giá rất cao cô. Kim Tử Hàm siết chặt tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"Tuyết Nhi… Em xin lỗi. Thử lại một lần nữa nhé?" Kim Tử Hàm quyết tâm lần này nhất định sẽ thật tốt.
Khổng Tuyết Nhi bị ánh mắt kiên định của Kim Tử Hàm làm ngạc nhiên. Đứa trẻ này cuối cùng cũng lấy lại được trạng thái của bản thân rồi! Khổng Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy vui vẻ.
"Được."
Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt, điều chỉnh lại biểu cảm, nhập vai vào nhân vật.
Kim Tử Hàm lúc này cũng đã lấy được cảm xúc, đưa tay lên khẽ nâng cằm Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi có thể thu vào ánh mắt gương mặt của Kim Tử Hàm, càng ngày càng gần. Khổng Tuyết Nhi khẽ nhắm mắt.
Kim Tử Hàm cảm giác như môi mình đang đặt lên một bông hoa hồng. Cô cảm thấy môi của Khổng Tuyết Nhi mềm mại hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hương thơm nhè nhẹ truyền đến làm trái tim Kim Tử Hàm run lên.
Như kịch bản, Khổng Tuyết Nhi đặt tay lên vai Kim Tử Hàm, khẽ đưa đôi môi anh đào của mình áp chặt hơn vào đôi môi của Kim Tử Hàm.
Dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó làm Kim Tử Hàm quên mất kịch bản tiếp theo sẽ phải buông Khổng Tuyết Nhi ra. Cô đưa tay ôm lấy eo của Khổng Tuyết Nhi, kéo người nọ lại sát cô hơn.
Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên, định đẩy Kim Tử Hàm ra nhưng người nọ lại siết lấy eo cô chặt hơn.
Vị ngọt từ cánh môi của Khổng Tuyết Nhi chạm đến đầu lưỡi của Kim Tử Hàm. Có lẽ là vị của son môi hoặc vị của viên kẹo lúc sáng gặp nhau cô đưa cho Khổng Tuyết Nhi. Trong lòng Kim Tử Hàm dâng lên một cảm giác, cô muốn thêm vị ngọt đó!
Kim Tử Hàm dùng lưỡi liếm một đường trên cánh môi dưới của Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi giật mình, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kim Tử Hàm.
Kim Tử Hàm lại không quan tâm biểu cảm của Khổng Tuyết Nhi, dựa thời cơ người kia không tập trung liền đem lưỡi mình thâm nhập vào sâu bên trong khoang miệng của đối phương.
Khổng Tuyết Nhi không biết phải phản ứng như thế nào, lại có phần không nỡ vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi nên đành vòng tay ôm lấy cổ Kim Tử Hàm.
Kim Tử Hàm cảm nhận được Khổng Tuyết Nhi không có ý định đẩy mình ra, ngược lại còn ôm lấy cô, trong lòng không khỏi vui sướng. Lưỡi cũng không an phận thăm dò khắp nơi sau đó lại quấn lấy đầu lưỡi của Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đầu lưỡi của mình đang bị một thứ gì đó hấp dẫn không thể cưỡng lại, cô khẽ đem đầu lưỡi của mình phối hợp cùng Kim Tử Hàm.
"Này. Làm gì thế?" Tiếng quát của Dụ Ngôn vang lên làm cả Kim Tử Hàm và Khổng Tuyết Nhi chợt bừng tỉnh, cả hai vội vã buông nhau ra. Kim Tử Hàm ái ngại nhìn Khổng Tuyết Nhi sau đó lại nhìn ra phía cửa, thấy được bóng lưng Dụ Ngôn đang đứng gần đó, bên cạnh hình như còn có vài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro