Khi điều không ngờ nhất xảy đến với ta.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Jungwoo một hai năn nỉ Eunha đến sống cùng với mình tại một căn hộ nhỏ nằm ở trung tâm Seoul với ba lý do nghe hết sức bùi tai. Thứ nhất, Jungwoo nghĩ rằng bốn năm xa nhau, mỗi người ở một ký túc xá cách nhau cả tiếng đồng hồ là đã quá đủ cho con tim mỏng manh của cậu. Thứ hai, sống chung với nhau sẽ tiết kiệm thời gian đi làm của cả hai người hơn, bởi chưa gì nhà họ Kim đã tặng cho con dâu và con trai một chiếc xe hơi để cô và cậu đi làm mỗi ngày. Và thứ ba? Thật ra không có lý do thứ ba đâu, nhưng nếu có thì Jungwoo cũng sẽ nói rằng "Lý do cuối cùng là để cậu và mình làm quen dần dà với cuộc sống hôn nhân, vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ kết hôn mà".
Cô và cậu trải qua cuộc sống tiền hôn nhân đầy vui vẻ, cho đến nửa năm sau, khi Eunha bỏ dở cả bữa ăn sáng là bánh mì cá hộp yêu thích của mình và vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, Eunha khóa cửa ngồi xuống nền nhà và bắt đầu tự chất vấn bản thân. Là cô quên uống thuốc tránh thai, hay là cậu quên dùng bao cao su? Ôi, cô vò đầu, thật không biết nữa. Nhưng đúng là khoảng thời gian gần đây cô đã trễ kì cũng khá lâu rồi, vả lại còn thèm ăn những món chua ơi là chua như xoài lắc. Eunha chạm tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, đầu óc cô rối tung cả lên.
Cửa nhà vệ sinh vừa bật mở, Jungwoo lao đến rồi hỏi, "Eunha à, em vẫn ổn chứ? Em nôn nhiều không, hay mình đi bác sĩ nha?"
Eunha nhìn bạn trai mình một lượt từ trên xuống dưới, không nhanh không chậm đáp, "Anh ra ngoài tiệm thuốc tây mua giúp em một thứ."
"Thứ gì?"- Jungwoo nhanh chóng tròng áo khoác vào người và xỏ dép, "Anh đi mua ngay."
"Que thử thai."
Jungwoo mặt đần ra và như muốn hỏi thêm điều gì đó, cậu ú ớ những câu từ vô nghĩa "Em...ơ... nhưng mà?" nhưng Eunha đã phẩy tay ý bảo cậu nhanh chân lên, nên Jungwoo cũng không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Que thử thai vừa về đến nhà, Eunha ngay lập tức bỏ cậu vào làm bạn với nhà vệ sinh mười lăm phút và làm theo hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp một cách cẩn thận. Đầu tiên chuẩn bị một cốc nhỏ để lấy nước tiểu, tiếp theo là tháo que ra khỏi hộp và cầm theo hướng mũi tên chỉ xuống, sau đó là cho que thử vào cốc và chú ý là không để nước ngập quá mũi tên. Sau chừng năm, mười phút, Eunha lấy que thử ra và đọc kết quả.
Hai vạch.
Cô che miệng lại và hét.
Có thai rồi!
-------
Sự việc đến tai hai gia đình cũng nhanh như tia chớp vậy. Chớp mắt một cái đã thấy hai bên bàn chuyện chọn ngày tốt, phát thiệp mời và tổ chức hôn lễ. Eunha không cần phải làm gì cả: cô chỉ việc ngồi yên một chỗ, đọc thật nhiều sách mẹ nuôi bé và nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt. Không một ai trong hai người ngồi xuống và chiêm nghiệm thật kỹ chuyện vì sao cô lại mang bầu trong khi cả hai dùng biện pháp tránh thai rất nghiêm ngặt. Dẫu sao thì con cái là quả trời cho, nên cả hai vợ chồng cô cũng không để bụng lắm đâu. Chỉ cần con được sinh ra khỏe mạnh và lớn lên thật an yên là cô đã vui rồi.
Đám cưới trôi qua nhiều tháng cũng là lúc chiếc bụng của Eunha ngày một lớn. Cả hai đã chuẩn bị đâu và đấy cả- đồ dùng cho mẹ khi vào bệnh viện, quần áo trẻ sơ sinh,... Tất tần tật đã được Jungwoo cùng cả hai gia đình chọn lựa và sắp xếp kỹ càng vào túi xách, khi cần chỉ cần vơ lấy và xách đi thôi!
"Mẹ bầu à, di chuyển cẩn thận nhé."- Jungwoo đỡ vợ mình lên giường bệnh chờ sinh, "Em sắp sinh rồi, anh lo quá."
Eunha bật cười xoa bụng, "Em mới là người phải lo đây này, chồng ơi. Anh đã chăm em từ A tới Z, đã thế trong thời gian thai kì còn ốm nghén giúp em nữa chứ. Thương chồng em quá đi mất thôi."
Jungwoo nắm lấy tay của cô, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và áp tay của cô vào má mình. Cậu thương vợ của mình rất nhiều, và nếu trên đời này đàn ông có thể mang thai thì Jungwoo cũng nguyện "gánh vác" bụng bầu hộ vợ mà không nề hà hay than vãn lấy một lời! Trong khoảng thời gian 9 tháng dài đằng đẵng, Jungwoo đã chứng kiến việc Eunha đi đứng khó khăn và thường xuyên mất sức rất nhiều, vì thế mà lòng cậu đau như cắt vậy. Ngẫm nghĩ lại chuyện trước khi cưới nhau, Jungwoo lúc nào cũng mơ ước được trở thành cha của hai đứa bé. Có lẽ sau lần mang bầu này của Eunha, cậu chắc chắn sẽ phải tự mình làm công tác tư tưởng với bản thân, vì cậu đã nghiệm ra rằng mang thai và sinh con đích thực là hai chuyện không hề dễ dàng gì với một người phụ nữ, và cậu không muốn Eunha phải trải qua lằn ranh sinh tử lần thứ hai đâu!
-------
Trộm vía đứa trẻ ăn ngoan, ngủ yên và lớn nhanh như thôi. Thấm thoắt đã đến lúc con đầu lòng của hai người đầy tháng, và một bữa tiệc nho nhỏ đã được tổ chức với sự tham gia của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết.
Đứa bé được đặt trong nôi và ngủ rất ngoan, mặc cho tiếng ồn ào hò hét từ những người tham gia bữa tiệc. Eunha sau khi ăn xong liền ngồi một bên lặng lẽ ngắm nhìn hàng mi cong vút của con trai mình và trộm nghĩ bé giống Jungwoo y như đúc. Lúc vừa mới chào đời, họ hàng hai bên đã đổ xô nói rằng bé giống cô hơn là giống cậu, nhưng mỗi ngày trôi qua khi bé càng lớn, cô lại nhận ra sự thật phũ phàng trên. Mà, giống ai cũng được hết, Eunha thực sự không câu nệ đâu! Wooha là bé con của hai người, là kết tinh từ tình yêu của Eunha và Jungwoo, và cô lẫn cậu yêu bé rất rất nhiều.
"Vợ ơi, mặc áo khoác vào đi em."- Jungwoo nói rồi khoác lên người cô chiếc áo vest màu xám bạc của cậu, "Em ăn đã no chưa? Có cần anh gọi thêm vài món cho em không?"
Eunha lắc đầu, tay vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình, ý bảo Jungwoo hãy ngồi xuống đi. Cậu lập tức mỉm cười và chui tọt vào vòng tay của vợ mình, không quên ngả đầu vào vai vợ và làm nũng hệt như một đứa trẻ.
"Đã làm ba của một đứa nhóc rồi mà còn quậy ghê!"- Eunha xoa đầu Jungwoo, "Người ta thấy thì cười cho đấy."
"Anh làm nũng với vợ anh, ai mà dám cười?"- Jungwoo bật cười rồi nhìn cô thật lâu, "Em đẹp thật đấy vợ ơi."
"Anh nịnh nọt em đấy à?"
Jungwoo lắc đầu bảo, "Không hề nhé. Anh nói thật đấy. Từ ngày còn nhỏ anh đã thích em rồi, em lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt anh cả."
Eunha mỉm cười không đáp, đoạn cô quay sang anh, đem thắc mắc bấy lâu nay của mình nói ra, "Jungwoo này, nếu như em không cố gắng để thoát ra bóng đen quỷ ám kia, và anh cũng không cố gắng để ở bên cạnh em, vậy chúng ta có thể có được hạnh phúc như bây giờ không?"
Jungwoo nắm lấy tay của Eunha. Cậu nhìn Wooha- đứa con của mình, và Eunha- người vợ xinh đẹp, cũng là người bạn và người thân của cậu kể từ ngày cậu còn thơ bé với đôi mắt tràn ngập ý cười và hạnh phúc.
"Anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua anh luôn cảm thấy biết ơn vì chúng ta đã không bỏ cuộc, đã luôn cố gắng để ở bên nhau và chăm sóc cho nhau dẫu cho mọi thứ có khiến hai ta mỏi mệt.", Jungwoo nói và hôn lên gò má Eunha, "Cảm ơn em, Eunha. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. Cảm ơn con, Wooha. Cảm ơn con vì đã đến bên bố mẹ."
Eunha mỉm cười, lồng đôi bàn tay mảnh khảnh của mình vào đôi bàn tay to ấm của Jungwoo, lắc qua vẩy lại như khi cả hai còn bé thơ.
Cảm ơn anh rất nhiều, Jungwoo. Anh đã, đang và sẽ mãi mãi là liều thuốc của cuộc đời em.
---End----
- như đã nói từ trước, đây là một series drabble nhỏ mình dành tặng các bạn.
- sắp đến còn một điều bất ngờ nữa, mong là các bạn sẽ thích, vì nó có liên hệ với "My Medicine." Mình không giỏi hứa và làm, cũng không giỏi spoil nên chỉ tiết lộ được đến đây thôi ^^
- cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé, đừng quên vote fic và comment ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro