Khi chúng ta mười sáu, mười bảy.
Mùa thu năm mười bảy tuổi, Jungwoo và Eunha nhập học lớp 11 sau khoảng thời gian nghỉ hè dài ba tháng. Sự việc kể ra cũng dài dòng, nhưng việc Eunha có thể đậu vào trường cấp ba hiện tại cũng là nhờ vào công sức của Jungwoo khi cậu đã dành cả khoảng thời gian cuối cấp hai để kèm cặp kiến thức cho cô. Vì không chăm học suốt một khoảng thời gian dài, Eunha gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp thu dẫn đến không ít lần cô muốn buông xuôi, thế nhưng Jungwoo lại không cho phép suy nghĩ này tồn tại quá lâu trong Eunha. Cậu đã ở bên cạnh cô và động viên hết lần này đến lần khác rằng cô có thể làm được, cô sẽ làm được và cô nhất định làm được.
Ngày cả hai nhận giấy trúng tuyển, Eunha và Jungwoo đã ôm chầm lấy nhau và la hét inh ỏi cả xóm. Đối với cô, Jungwoo vừa là một người bạn thân và vừa là một người thầy. Cậu ấy đã ở bên cạnh cô từ khi cả hai còn tấm bé và cùng cô trải qua vô vàn chuyện lớn nhỏ khác nhau. Jungwoo chưa từng phán xét hay nói những lời khó nghe mặc cho những việc làm sai trái của cô đã gây họa cho cậu không ít. Cả cô và gia đình họ Jung đều mang ơn Jungwoo, và cô không thể mường tượng cuộc sống của bản thân mình nếu thiếu vắng hình bóng của chàng trai này.
"Chúc mừng hai đứa nhé."- Mọi người nói, "Hai đứa vất vả rồi, nhất là con đấy Jungwoo."
"Phải đó! Thằng bé vừa ôn thi vừa kèm cặp cho Eunha nữa, giỏi quá chừng luôn!"
Jungwoo ngượng ngùng gãi đầu cười trừ, "Không có đâu, Eunha đã làm rất tốt. Chúng con học hỏi lẫn nhau đấy ạ."
"Cậu ngại gì chứ..."- Eunha đứng kế bên chun mũi đáp, "Đến mình còn phải công nhận cậu là một người thầy giỏi nữa là... Cậu đã giúp mình đi lên từ con số không và đã cứu vớt cuộc đời của mình... Làm sao mình có thể trả ơn cậu đây nhỉ?"
Jungwoo nghe đến câu hỏi nửa đùa nửa thật của cô liền khựng lại rồi nhấp một ngụm nước che đậy sự bối rối. Thật may mắn là không một ai chú ý đến hành động của cậu, kể cả Eunha bởi mọi người đã bận hồ hởi trò chuyện chủ đề khác. Trong thoáng chốc, Jungwoo rất muốn hét lên rằng "Nếu cậu thực sự muốn trả ơn, hay là lấy thân báo đáp đi!" nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó. Eunha đã xem cậu là một thành viên trong gia đình của mình, và có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ để mắt đến một chàng trai không có gì thú vị như cậu. Kim Jungwoo năm mười sáu mười bảy đã mặc định cả đời này việc cậu giỏi nhất đó là làm tốt vai trò bạn thân với Jung Eunha.
Trong cơn say niềm vui chếnh choáng, Eunha đã hỏi rằng cậu có thương cô hay không.
Jungwoo trả lời rằng "Mình có."
"Thế thì tốt."- Eunha cười khì, "Mình cũng thương cậu lắm...."
-------
Năm mười sáu, mười bảy của cả hai không có chuyện gì quá to tát. Cả hai trở về như thuở còn nhỏ- cùng đi học, cùng về nhà, cùng làm bài và cùng tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển. Vì hai gia đình ở cạnh nhà nhau nên ông bà Jung và ông bà Kim ngày càng thân thiết hơn nữa, và cứ có dịp rảnh thì mọi người đều quây quần mở tiệc nướng sau sân nhà ông bà Kim. Eunha từ sau khi lên cấp ba thì ngoan hẳn, tuy vẫn còn chút nghịch ngợm và ương bướng nhưng đã đằm tính và dịu dàng hơn. Jungwoo thì vẫn như vậy- cậu vẫn là đứa con ngoan của bố mẹ, vẫn nắm giữ chức vụ lớp phó học tập suốt nhiều năm liền và vẫn là người bạn thân thiết nhất của Eunha. Jungwoo đẹp trai và học rất giỏi nên nhiều bạn nữ để ý đến cậu, quanh năm suốt tháng tặng cậu nào kẹo, nào quà đầy cả hộc bàn. Thậm chí dịp lễ Valentine cũng là lúc Jungwoo "trúng mùa bội thu" nhất vì thư tình được gửi đến lũ lượt từ các cô gái trong và ngoài trường khiến cậu nhận không xong mà không nhận cũng không được. Eunha cứ ở bên cạnh trêu cậu có sức hút hơn người ấy mà vẫn lẻ bóng một mình, trong khi cô từ ngày vào cấp ba đã có dịp hẹn hò nồng thắm với hai anh tiền bối khóa trên trong suốt niên học lớp 10 lẫn lớp 11. Jungwoo chỉ biết cười cười cho qua chuyện, bởi vì cậu có nỗi niềm không thể nói ra, mà nếu nói ra thì cậu sẽ đánh mất cả tình bạn quý giá nhiều năm...
"Lại nhận được thư tình à?"
"Đúng vậy."- Jungwoo thả người xuống ghế rồi nói, "Không biết mình phải xử lý mấy tấm thiệp này sao nữa."
Eunha bật cười, cô bật người dậy sau khi lăn lộn trên giường của Jungwoo, tay nhanh chóng chộp lấy một tấm thiệp màu hồng nắn nót dòng chữ "Gửi người em thương" rồi đọc to: "Anh Jungwoo thân mến, có lẽ anh không biết em là ai, nhưng em lại biết anh rất rõ. Em thường nhìn thấy anh đi ngang qua lớp học của em, dáng vẻ anh tuấn thư sinh của anh cũng từ đó mà hớp hồn em suốt nhiều tháng qua. Không chỉ có dáng vẻ ấy, anh còn khiến em đem lòng thương nhớ bằng tài năng và trí thông minh của anh. Em được biết rằng anh đã----"
"Thôi ngay."- Jungwoo đỏ mặt giật lại tấm thiệp, "Cậu nghịch quá Eunha."
"Sao vậy hả? Không quen nghe người khác khen mình à?"- Eunha chun mũi đáp, "Nhiều năm nhận thư tình vậy rồi mà vẫn không chịu nổi mỗi khi người ta ghi lời sướt mướt cho cậu sao?"
Jungwoo không nói gì cả, chỉ đem mấy bức thư tình nhét vào ngăn tủ, khóa lại thật kỹ rồi ném chìa khóa vào túi quần chờ ngày xử trí sau.
"Mà cậu không thích ai thật à?"
Jungwoo gật đầu.
"Nhạt nhẽo. Cậu thật sự là một ông cụ non nhạt nhẽo nhất trên đời. Người ta nói suốt thời học sinh mà không yêu đương một ai thì sẽ không trọn vẹn đâu! Mau đi tìm một người để thích đi chứ!"
Jungwoo bật cười, ngồi xuống đối diện Eunha rồi xoa đầu cô bạn thân nhất của mình. Cậu vừa xoa đầu vừa mỉm cười nhẹ nhàng như được chạm tay vào điều trân quý nhất trên cuộc đời này nhưng đồng thời cậu cũng chua xót thầm nghĩ có lẽ cả đời này mình cùng lắm chỉ được chạm vào cô như thế này mà thôi.
"Mình không có hứng thú yêu đương."
Jungwoo đơn giản trả lời, thế nhưng từ tận đáy lòng của mình, cậu biết rằng trái tim cậu đã sớm trao trọn cho một người. Chỉ là người đó không hề hay biết hay mảy may quan tâm đến tình cảm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro