Khi chúng ta chuẩn bị bước vào đại học.
Sau khi cả hai thú nhận tình cảm của mình, Eunha và Jungwoo ngày càng trở nên khắng khít hơn nữa. Cả hai luôn bên nhau như hình với bóng, đến nỗi ông bà Kim còn phải thốt nên rằng có lẽ cả gia đình họ nên tính đến chuyện kết nạp thêm một cô con gái vào gia đình càng sớm càng tốt. Tất nhiên đó chỉ là lời nói đùa, vì cô và cậu vẫn còn cả tương lai ở phía trước với việc vào đại học, tốt nghiệp, đi làm cũng như trải nghiệm cuộc đời và đâu thể nào tiến tới hôn nhân ngay ở lứa tuổi mười tám, mười chín! Eunha sau khi nghe câu nói ấy thì đỏ bừng mặt vì ngượng. Tuy cô chưa thực sự nghĩ đến việc kết hôn nhưng tưởng tượng được ở bên Jungwoo và gọi cậu ấy là chồng... Ôi, được thế thì còn gì bằng chứ?
Tuổi mười tám của cả hai trôi qua bình yên và nhẹ nhàng vô cùng. Họ đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị cùng với nhau, và bất cứ nơi nào có Eunha thì sẽ có Jungwoo và ngược lại. Mọi người đã từ lâu quen thuộc với hình ảnh đôi thanh mai trúc mã vừa đẹp người vừa đẹp nết quấn quýt lấy nhau không rời.
"Lại đi học về đấy à hai đứa."- Chủ cửa hàng đá bào nơi Eunha và Jungwoo thường ghé vào ăn sau giờ học nói, khi trông thấy cả hai bước vào quán.
"Dạ, đúng rồi ạ."- Eunha mỉm cười, "Cho chúng cháu như cũ nhé bác."
"Ừ ừ được thôi, ngồi đi bác đem ra ngay."
Nói rồi người đó quay lưng vào trong bàn bếp, tiếng đá bào xì xèo vang lên làm náo động không gian của quán. Theo thói quen, Jungwoo lấy ra một quyển sách nhỏ và chăm chú đọc trong khi chờ món ăn vặt ưa thích của mình. Eunha thì nheo mắt nhìn mọi người đi đi lại lại giữa con phố tấp nập vào giữa trưa hè.
"Jungwoo à, ăn thôi."
"Ừa, mình ăn ngay đây."- Miệng cậu nói nhưng mắt lại dán vào trang sách còn đọc dang dở.
"Cậu thật là..."
Eunha mặc kệ bạn trai mình và xúc một muỗng đá bào vào miệng. Cảm giác thật tuyệt vời khi đá từ từ tan trong vòm miệng cùng vị ngọt của si-rô trôi xuống cuống họng, đem theo vị mát lạnh sảng khoái trong một mùa hè nóng bức.
"Chà, ngon ghê nhỉ."
"Tô đá bào của cậu đã tan phân nửa rồi đó."
Jungwoo nhìn Eunha phụng phịu nói, không nhịn được liền vươn tay nhéo đôi gò má bầu bĩnh của người yêu. Cô gái lập tức mở to mắt và nhìn cậu ra vẻ sững sờ. Jungwoo rụt tay về, phồng má dỗi hờn.
"Sao nào, mình không được phép nhéo má bạn gái mình à?"
"Đang ở ngoài đường đó, Jungwoo."- Tai Eunha nóng bừng, "Chúng ta đâu thể như ở nhà được đâu."
"Chỉ là nhéo má thôi mà."- Jungwoo xúc một muỗng đá bào vào miệng rồi nháy mắt, "Mình còn muốn hôn cậu, ngay ở đây và ngay bây giờ cơ."
Eunha mỉm cười thẹn thùng sau câu nói của bạn trai, và không gian giữa họ trở nên lãng mạn và tình cảm hơn bao giờ hết. Đã nhiều lần Eunha không thể hiểu nổi vì sao Jungwoo lại đem lòng thích cô và muốn ở bên cạnh cô nhiều đến như thế, trong khi cậu có rất nhiều sự lựa chọn khác thú vị hơn. Luôn có một, hoặc nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang và hiểu chuyện hơn Eunha gấp nhiều lần, ấy thế mà Jungwoo vẫn luôn nói rằng cô là lựa chọn duy nhất và mãi mãi của cậu. Và Eunha cũng hiểu rằng trong một mối quan hệ, nếu chỉ có một người cố gắng thôi là chưa đủ, vì thế để cô có thể trở nên xứng đáng với Jungwoo hơn, Eunha đã ngày càng trau dồi bản thân mình, học hành chăm chỉ, và nỗ lực trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tuy không thể sánh so với Jungwoo nhưng cô nhận ra bản thân ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, và cô thực sự thích điều ấy vô cùng.
"Giỏi lắm Eunha, kết quả học tập của cậu càng ngày càng cải thiện đấy."- Jungwoo xử lý xong tô đá bào thì chăm chú nhìn vào sổ tay rồi nói, "Cậu nhất định sẽ vào được trường đại học mà cậu thích thôi."
"Trường đại học mình thích xa trường của cậu lắm Jungwoo."- Eunha mỉm cười rồi trêu cậu, bởi Jungwoo đã luôn có chút buồn phiền vì việc trường đại học trong mơ của cô và cậu xa nhau cỡ một tiếng đi xe, "Cậu thực sự nỡ để mình đi khỏi tầm mắt của cậu à?"
Jungwoo ngay lập tức lắc đầu mỉm cười, "Chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại và gặp gỡ nhau mỗi cuối tuần, nên mình không lo lắng chuyện đó. Mặt khác vì chúng mình đều đã lớn rồi, mình và cậu- ai cũng cần không gian riêng để phát triển bản thân hết. Mình nghĩ yêu xa không có gì khó đâu vì mình tin tưởng rằng chúng ta sẽ làm được thôi."
Eunha vừa nghe xong đã nhẹ nhàng chồm người dậy hôn lên chóp mũi của Jungwoo.
"Trời hôm nay thật đẹp, cậu thấy thế không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro