Met
----
bầu không khí ngột ngạt làm người khác tắt thở, không gian mù mịt chả rõ nơi đâu, cái mùi sắt tanh tưởi sộc thẳng lên mũi, nhưng nó lại không khó chịu, mà cảm giác tim thắt lại đến vụn vỡ bao trùm lấy thể xác của đứa nhóc tí tuổi
"ba...mẹ..? hai người...tỉnh lại đi mà... làm ơn, làm ơn. ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ THỨC DẬY ĐI...!!"
tiếng hét thảm thương đấy như xé toạc màn sương lạnh lẽo. tại sao ba mẹ của nhóc lại ngủ trong vũng máu ấy? đừng diễn kịch nữa, cũng đừng đùa nữa. không vui chút nào hết!
----
tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại vang âm ỉ, cái âm thanh này chưa bao giờ giúp người ta thức dậy một cách yên bình cả. người con gái trên chiếc giường vừa nhỏ vừa thô cứng bật dậy, trán nhễ nhại mồ hôi cùng với cặp quầng thâm dưới mắt. cô càng khó chịu hơn vì cái mùi ẩm mốc của căn nhà rẻ tiền này, mà còn chẳng đáng gọi là một căn nhà đàng hoàng ấy chứ
"địt mẹ, lại là cái giấc mơ đó..." cô đưa tay lên xoa trán, đôi lông mày cau lại, đúng là gương mặt muốn đấm gì đó cho hả dạ đây mà
không có ngày nào là cô được ngủ yên ổn với cơn ác mộng đeo bám cô mấy chục năm nay. dù đã quen nhưng trong thâm tâm cô vẫn chẳng thể nhẹ nhàng mà đá nó sang một bên được. nặng hết cả đầu
8:00 sáng
ĐM TRỄ MẸ CHUYẾN XE BUÝT MẤT
cô lật đật bước vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân. vẫn như mọi ngày, không quần baggy thì là quần jorts, không áo thun trơn thì cũng là áo thể thao. không quên nhét tập sách vào cặp rồi vớ lấy cái kính dầy trên bàn mà chạy phọt ra trạm xe buýt
vừa bước vào năm học mới nên cô chẳng muốn để lại ấn tượng xấu đến các giáo sư đâu, phiền phức lắm. hên là vừa kịp cho cô đá một ly cà phê, cầm cái ly trong tay vừa húp vừa đi tới giảng đường nơi cô học
cô đơn muốn chết, nhỏ bạn thân cô học khác khoa cơ, mà hai khoa nằm xa nhau nữa, như là Mỹ với Hàn Quốc vậy. lại còn có đúng nhỏ đó là bạn, còn lại ai cũng xa lánh cô. nhìn cô vừa mọt sách vừa lầm lầm lì lì, chả khác gì tụi bị trầm cảm hay tự kỉ gì đấy, mà lúc nào cũng phải đồ tối màu cơ, hầu như đều là đen ấy. thêm cái tính năng mở mồm ra là khiến đối phương tắt hứng, cái mặt suốt ngày hầm hầm cứ như là skin vĩnh viễn. đã vậy còn đeo một đống sắt trên người, tưởng là iron man không đấy
nhưng đâu ai biết đó là cách selfharm một cách thẩm mỹ của cô, cứ mỗi lần tâm trạng xuống đáy vực là người ta sẽ rạch tay, đi xăm gì đó, còn cô thì lôi đống đồ nghề ra mà xỏ vài cái lỗ. giờ có thêm mấy cái hình xăm trên người nữa chắc ai cũng né cô như né tà, tránh như tránh ma. mà quan tâm bọn họ làm gì. lo cái thân của mình trước đã
không phải do chơi game, đọc truyện trong bóng tối mà cô bị cận tận 5 độ mấy đâu. do chăm chỉ học hành ấy, giỏi tới mức người ta lầm tưởng cô là thiên tài nào được tái sinh nữa. nhờ thế mà cô nhảy lớp như ếch nhảy sông, bây giờ đang học đại học năm hai trong độ tuổi 17 vừa nhảy sang 18 đây này. thế nên việc hoà nhập với người lớn tuổi hơn mình luôn là thử thách khó nhằn trong cuộc sống học đường
8:59 sáng
còn 1 phút nữa là bắt đầu tiết học, đang ngồi chuẩn bị đọc sách thì có ai đó chạy thục mạng mở cửa cái rầm. tiếng hộc hộc sau đó là thở dài nhẹ nhõm, cùng theo đó là hành động kéo chiếc ghế gần với chiếc cửa, và bên cạnh cô ra mà ngồi ưỡn ở đó. ôi trời, cái bộ đồ sáng màu rồi mái tóc vàng kia, choé hết cả mắt
cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại đọc sách tiếp, hút rột rột ly cà phê vài lần. người giáo sư cũng buớc vào khi tiết học vừa bắt đầu, điểm danh sơ qua rồi đi vào bài giảng. môn học này chẳng mấy thú vị, nên hầu như các sinh viên đều gục mặt xuống bàn, hoặc bấm điện thoại. nhưng cô vẫn cắm mặt mà nghe giảng, tay thì viết viết vào vở, highlight vô sách. cô chả muốn quan tâm đâu, nhưng cái người 'tiền bối' cùng với bộ đồ chói mắt cứ nổi lên bên phía góc mắt của cô. lúc đầu thì cũng nghe giảng, tầm 10 phút sau là bấm điện thoại. chả hiểu kiểu gì, một đại học danh tiếng như này mà không ngờ sinh viên ở đây hơi khác với cô nghĩ, dù đã học ở đây hai năm. nhưng cô vào được là nhờ học bổng toàn phần, chứ tiền đâu mà cô chịu được với cái trường này
cơn thiếu ngủ lại ập đến, cô cần caffein. trong lúc mơ mơ màng màng, cô vương tay cầm ly cà phê mà uống vài ngụm. cứ như được sống lại vậy. mà, có gì sai sai. sao cái ông anh kế bên lại cầm ly cà phê đó mà uống? của cô mà
tên đó vừa uống vừa nhìn cô, cô nhăn nhó khó hiểu mà nhìn lại. tự nhiên cười khúc khích rồi chỉ tay về phía nào đó, cô nhìn theo thì mới thấy một cái ly cà phê khác. chết mẹ rồi, hèn gì cái ly kia nó cứ ngọt ngọt. ly của cô nằm bên phải mà cô lại uống cái ly bên trái của mình, ai mà ngờ cả hai cái đều cùng một quán đâu trời
"cái này- tôi xin lỗi. tôi sẽ bù ly khác cho anh" xin lỗi mà cái mặt không bao giờ ngừng nhăn, nhìn vào cứ tưởng cô sắp nhào vào đánh cái ông anh kế bên rồi đó
"không sao không sao. chill đi, ly nước thôi mà" tên này, hình như bị khùng. cứ cười cười hoài, quơ tay trước mặt vụng ý kêu cô đừng quan tâm. nhưng còn chẳng dùng kính ngữ, lớn thì lớn chứ người lạ với nhau mà nói trống không
"ờ.." cô gật gù qua loa. mà bây giờ cô mới để ý, người này trông có vẻ quen quen. như gặp ở đâu rồi í, deja vu à?
nhớ không lầm thì có lẽ là tên nào nổi tiếng của trường ấy, được nhiều gái theo đuổi lắm, tính tình cũng cởi mở, hoạt bát. còn lý do vì sao cô biết? nhờ con bạn thân chứ ai vào đây, nhỏ tuy học khác khoa nhưng cũng để ý tên này thì phải, gì mà kêu đẹp trai dễ thương dễ gần. hồi nào?
"nè nha, tôi biết tôi đẹp trai rồi. đừng nhìn tôi với cái ánh mắt muốn đâm thủng đấy nữa"
"ờ, tôi không" cô liếc cái người đang cười nhếch, tự mãn về vẻ đẹp của mình một cái rồi quay lại với bài giảng của vị giáo sư kia. chả hiểu sao Martha-người bạn thân xinh đẹp ấy lại thích được cha nội này. ngoại hình trẻ trâu thì không nói đi, còn tự cao tự đại. thua
____
tôi, Kim Joon Goo. vì Gun và lũ bạn xã hội đéo ai chịu học cái môn này nên tôi phải ngồi với con nhỏ âm âm u u này đây. nhìn còn khó gần chứ ở đó mà bắt chuyện cho đỡ chán. nhờ cái tính lười-chọn đại chỗ nào gần cửa để tiết học kết thúc còn bay ra cho nhanh-biếng nên phải chịu đựng cảm giác ngứa mồm đây này
mọt sách đeo khuyên, combo lạ lùng nhất mà tôi từng thấy
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro