Again
sau khi "nụ hôn gián tiếp" giữa hai người xuất hiện, tần suất cô và Joon Goo gặp nhau nhiều hơn hẳn. duyên trời định, hay là định mệnh? cũng có thể là nghiệp của cô. đời nào một đứa xui xẻo như cô lại được suôn sẻ trên con đường tình duyên, và cô chẳng mảy may quan tâm hay tin vào cái được gọi là định mệnh kia
Martha, người con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, gia cảnh cũng không tầm thường. cô nể Martha lắm, tài năng diễn xuất của nhỏ cứ phải gọi là chạm đáy lòng người. năng lực học tập cũng xuất sắc, có thể là giỏi hơn cô. cả hai quen biết nhau từ thời cấp 3, hai cô bé nhỏ tuổi sống trong môi trường với những đàn anh đàn chị. thế nhưng Martha lại nhanh chóng tạo dựng các mối quan hệ xung quanh, cũng nhờ vào gương mặt xinh xắn trong trẻo kia và cả tính cách hoà đồng, thân thiện, hài hước. cô lúc ấy không hiểu vì sao lại làm thân được với nhỏ mình không cùng tầng mây, chắc đây là món quà mà ông trời tặng cho cô trong cái cuộc sống đen tối của cô. cả hai cùng nhau bước đến ngôi trường đại học danh giá này, Martha còn được tuyển thẳng vào khoa sân khấu điện ảnh nữa, còn cô thì một mạch đăng ký khoa logistics và thể thao. và là nơi cô gặp được một làn gió mới làm biến động cả mạch đời của cô
...
vừa kết thúc tiết học nhàm chán, anh chàng crush của Martha nói riêng và bao cô gái nói chung là người phọt ra cửa đầu tiên. chưa kịp mở mồm ra để đền bù cái ly cà phê kia thì cha nội kế bên biến hình mất tiêu, cô cũng không lấy làm lạ. đoán được sơ sơ, chắc là nhờ vào khả năng đánh giá người qua vẻ bề ngoài. cô nhún vai rồi dọn dẹp đồ dùng, không quên móc chiếc điện thoại ra mà rủ cô bạn thân kia đi ăn trưa cùng. vì buổi chiều cô còn một tiết học nên về nhà cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, đành ăn trưa ở trường xong vào thư viện đọc vài quyển sách
cái trường này rộng phết chứ đùa, thế mà lại gặp anh ta trong canteen, cũng rộng không kém. còn ngồi bàn kế bên, nhỏ Martha vui mà không nhặt được mồm. cô chỉ thấy ngại thôi, vừa mới uống nhầm ly cà phê của người ta mà giờ cả hai ngồi chéo nhau. Martha ngồi đối diện cô nên chắc cũng được gọi là kế bên anh ta, crush của nhỏ í. cô cứ tưởng Goo gì đấy có nhiều bạn, thế nhưng cô chỉ thấy đúng một người ăn cùng với anh ta thôi, xăm hình ở trên cánh tay nữa
ngầu vãi
cô dự tính ăn xong thì mua ly cà phê bù lại lỗi của cô, nhưng kiểu gì thì Martha cũng sẽ hỏi lý do. cô không tinh tế đến mức nói toẹt ra là mình uống nhầm ly nước của crush nhỏ, nên đành để vào hôm sau của tiết học ấy rồi hẳn đưa. chiều Martha không có tiết nên cô phải chia tay nhỏ xong đi đến thư viện trường, đọc cuốn sách đang dang dở thì cảm thấy cơn chán kéo đến. lâu rồi không đọc mấy cái hài hài bựa bựa, hèn gì cuộc đời của cô nhạt như nước lã. thư viện trường cô như một hệ thống sách lớn vậy, ngoài những tài liệu tham khảo, sách chuyên ngành, mà còn có vài cuốn truyện hoạt hình nữa, nhưng chỉ chiếm số ít. cô đến kệ đựng truyện thể loại đấy mà kiếm mấy quyển hoạt hình tuổi thơ
nữa, một lần nữa. cái đầu vàng hoe kia lại xuất hiện trước mặt cô, vì nợ chưa trả nên ông trời mới sắp đặt như vậy à? phiền nhức óc cô rồi, vớ đại quyển nào rồi quay lại chỗ ngồi của mình vậy
hôm nay chẳng hiểu sao cái tên Jong Gun kia lại nổi hứng vô thư viện, nhớ là kiếm vài cuốn nói về chiến lược kinh doanh gì đấy. nhưng ai rảnh háng mà quan tâm, Joon Goo cũng đi kiếm mấy quyển truyện tranh đọc cho đỡ chán, sẵn giết thời gian trong lúc đợi thằng này nữa. hoặc là ngồi im coi nó đọc sách, thà chết còn hơn. wow, ai mà ngờ combo lạ lùng kia mà cũng đi đọc hoạt hình, cứ ngỡ mọt sách sẽ đọc mấy cuốn sách dày cộm với đống lý thuyết khô khan. bất ngờ xíu lại thôi, anh đi lấy thêm vài cuốn xếp chồng chất lên nhau rồi đem tới bàn. trước khi nhỏ đi cũng loáng thoáng thấy vẻ mặt khó chịu, nhăn hoài không biết có nhanh già không nữa
...
thêm một lần nữa, ông trời trêu ngươi cô đấy à? hình như cô và anh ta học cùng khoa, mấy môn bắt buộc thì đụng mặt là chuyện bình thường. nhưng đến môn tự chọn mà cũng gặp á?
đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, cô nghe tiếng mở cửa nên nghĩ là giáo sư đến sớm một chút. ngước mặt lên thì lại thấy cái đầu vàng kia, nhưng lần này có đầu đen đi kế bên nữa. là anh chàng xăm hình ngầu ngầu đó
Goo bắt gặp ánh mắt của cô, ban đầu thấy lạ nhưng một lúc lại nhớ ra. nhờ vào cặp kính dầy và vài chiếc khuyên trên mặt, trên tai. anh không phải dạng trí nhớ kém, ghi nhớ lâu dữ lắm. chuyện hồi sáng cũng không quên, cái nết trêu chọc con người của anh lại trồi dậy
"ê nhóc cà phê"
cái gì mà nhóc cà phê? biệt danh nghe mà nhục
cô với cái anh chàng đầu đen xăm hình kia cũng xịt keo khi nghe anh ta gọi như vậy. một người thì chẳng hiểu tại sao lại là cà phê, còn một người thì bất lực 3 phần khó chịu 7 phần
cái giá phải trả khi ngồi gần cửa là như vậy hả??? cô muốn đi ra khỏi lớp ngay khi thấy anh ta vừa trêu ghẹo vừa tiến tới, với cái tay vẫy vẫy xin chào kia. ngứa mắt quá đi
"ai đấy?"
"ai biết"
cái anh ngầu ngầu kia hỏi về cô trong khi lại gần cùng tên đầu vàng. người ta hỏi tới mình mà không chào lại thì được coi là mất dạy nhỉ, đã vậy còn lớn tuổi hơn cô. chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi, không thì cô cũng mặc kệ họ
"chào anh ạ"
cô cúi đầu nhẹ rồi quay lại với chiếc điện thoại. trời, chẳng muốn dùng kính ngữ tẹo nào, ước gì chúng sanh bình đẳng. đầu nghĩ vậy nhưng là người có học thức mà, phải dùng để người ta còn nể
đoán lờ mờ thôi mà ai ngờ trúng phách, cái ông anh kia lại ngồi kế cô. hết chỗ rồi hay sao mà lại chọn chỗ đó. và, vật chướng mắt đó bắt đầu mở mồm rồi. giải cứu cô đi
"nè nè. sao nhóc cà phê hong chào tui? tui lớn hơn nhóc đó nha!!!"
vừa đặt đít xuống ghế là nói tiếp vậy đó, tóc vàng đặt một tay lên bàn rồi kê đầu vào lòng bàn tay mà nhìn cô, đàn ông đàn ang mà sao nói chuyện với cái giọng nhõng nhẽo đó? đúng là chướng ngại vật
"dạ dạ. chào ạ" nghe xong chẳng ai muốn nói tiếp. gì đâu mà vừa kéo dài vừa không có mood, đối phương chắc cũng câm nín mà yên phận. đấy là cô nghĩ thế, thằng cha này vẫn không ngừng. xem có bực không? bực cái này là một, bực vụ anh ta nói trống không là chín
thật ra trong khoa hay ngoài khoa, có người khen cũng có người chê Martha và cô, khen là vì vẫn còn nhỏ mà học lực quá mức tầm thường, chê thì là ghen tị nhỉ. Martha nổi tiếng, cô thì tai tiếng. lý do nhỏ nổi thì cũng biết rồi, xinh đẹp thân thiện. còn cô, ngược lại, biết vậy là được. nên trừ những ai mới vào trường mới không biết. còn lại hầu như sinh viên cùng khoa đều biết cô và nhỏ. tên này chắc không phải ngoại lệ. nên đó là lý do tóc vàng không dùng kính ngữ với cô
cô cá chắc, tên này ngứa đòn
ông anh đó cứ chọt chọt vào tay cô, cái này là làm phiền chắc luôn. thấy người nhỏ tuổi hơn nên bắt nạt hay gì? tên đó khúc khích trông vui lắm, vì cô phản ứng lại với trò đùa của mình. "vui cái đéo", ba từ này hiện rõ trên mặt cô. nhưng như vậy càng khiến tên đó vui hơn nữa
"nhóc cà phê tên gì đó?"
"____" mồm vẫn trả lời nhưng trong lòng là thầm đánh giá, có ai hỏi tên người khác mà không giới thiệu của mình chưa. hay tên đó nghĩ mình nổi tiếng với đám con gái nên tưởng cô biết? chắc là biết, có thì cũng quên rồi
"anh đẹp trai đây tên Kim Joon Goo á, nhớ nhen. còn thằng này là Park Jong Gun"
cô nhìn theo hướng ngón tay Goo chỉ. à, thì ra là Jong Gun. đến tên cũng ngầu. nhưng chỉ dừng ở đây thôi, không có tình cảm hay gì đâu
theo như khả năng của cô, Gun trái ngược với Goo thì phải. cứ ngỡ hai tên này tính cách giống nhau chứ, vậy mà như trắng với đen. giống cô và Martha vậy. làm cô nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhỏ, Martha cũng làm quen với cô y chang cái cách mà Goo làm. nhưng nhỏ đáng yêu hơn
cái ông giáo sư này sống gấp gáp lắm, mới buổi đầu mà đã bắt cả lớp chia nhóm sẵn cho bài kiểm tra trong tương lai. với người có khả năng xã hội kém cỏi như cô thì khó có thể nào tìm được một nhóm trong khoảng thời gian ngắn được. đã vậy hiếm ai có cảm tình với cô, kèo này căng rồi đây. cô thà taowork còn hơn là teamwork!
đây rồi, cơ hội của các chị em tới rồi đây. chưa gì là cô thấy 1 nhóm người tiến đến rồi mời Goo và Gun vào nhóm họ. hầu hết đều là nữ, cũng có vài người nam. ông thầy bảo một nhóm 6 người à? nếu hai ông anh đó vào thì đủ rồi còn gì, cô lại phải nhảy đại vào nhóm nào đang thiếu người thôi
"hai cậu có nhóm chưa? chưa thì vào nhóm tụi tớ nè, đang thiếu 2 slot luôn á" một người nữ trong nhóm đó mở lời, ấn tượng đầu tiên của cô với người đó là ngoại hình, xinh vãi
im lặng. thật đó, sau lời mời của bạn ấy thì cô không nghe được tiếng trả lời nào cả. tự nhiên Goo nhìn cô rồi lại nhìn bọn họ, tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế?
"xin lỗi. bọn tôi có 3 người lận"
CÁI GÌ MÀ BA NGƯỜI? nhầm lẫn rồi, phải nói. nhất định phải lên tiếng
nhưng Gun chặn họng cô mất rồi
"khô-...nhóm cô bỏ một người thì bọn tôi vào. không đồng ý thì bọn tôi chọn nhóm khác"
đến Gun cũng hùa theo Goo, nhưng không phải hùa. Gun định phản đối Goo thì bị tên đầu vàng nhéo vào đùi một cái, đớn bỏ mẹ. nên Gun phải thuận theo thằng trẻ trâu này
bọn họ nghe vậy cũng không muốn đôi co thêm, bỏ đi rồi kiếm vài người cho đủ sĩ số. thật ra cô không cần hai tên kia phải thương hại cô đâu, họ nghĩ cô không có nhóm nào chấp nhận à? đúng rồi, làm gì có nhóm nào thèm cô vào, nhưng cô học đâu có tệ
"sao lại nói thế? hai người chấp nhận là đã xong rồi mà, sao kéo tôi vào làm gì?"
"tôi muốn chung nhóm với người học giỏi hơn là tụi đấu mõm não rỗng"
"chuẩn ó! tôi thích chung nhóm với nhóc cà phê hơn!"
thì ra là lợi dụng. nhưng khoan, đấu mõm não rỗng? không ngờ Gun nói thẳng vậy. Goo cũng không có vẻ là bất ngờ, còn cười khụt khịt mấy cái nữa
hai tên này, điên như nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro