Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Kim Jisoo điên như thế nào? (2)

Kim Jisoo ở trên xe gương mặt không biểu tình, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ để ổn định tâm trạng, xe ô tô vượt trên đường lớn những ánh đèn chiếu vào khuôn mặt Cô từng tia, ánh mắt có chút vô cảm.

Hyun Seob ở phía trước lái xe trong im lặng, không đoán được Kim Jisoo lúc này đang nghĩ cái gì. Lúc nãy ở kho hàng kia cảnh tượng có chút kinh khủng bất quá cậu ta mới gọi thẳng tên của Cô như vậy.

Cậu ta cùng Cô là bạn học ở cao trung, sau này mới có dịp gặp lại, Hyun Seob ứng tuyển ở công ty Kim Jisoo sau đó lại từng bước thăng chức ở vị trí trợ lý, không phải là đi cửa sau, đều là nhờ thực lực

Lúc còn ở cao trung. Jisoo thực chất có chút nổi loạn, ai cũng đều có nổi sợ bạo lực học đường..nhưng nổi sợ này thật sự là Cô không có.

Ở trường lúc đó có chút xích mích với vài bạn học trường khác, đánh nhau không biết là bao nhiêu lần, lần cuối cùng cùng mấy tên trường khác đánh nhau bị cảnh sát đi tuần tra bắt được, trước khi cảnh sát đến không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy vài nam sinh nằm dưới đất ôm người quằn quại, còn có cả nữ sinh đứng ở một bên mái tóc ướt đẫm hơi thở dồn dập, một lượt dứt khoát xách mấy người họ lên đồn.

Đám thanh niên gây sự đánh nhau không phải chuyện lạ nên không cần phải làm quá vấn đề, chỉ bắt kí giấy rồi giáo huấn bằng những lời nói một phen rồi mới gọi người đến bảo lãnh. Lúc bố mẹ Kim Jisoo đến đã nhìn thấy Cô bị còng tay cùng với Hyun Seob ở kế bên, mặt mũi đều bầm tím không chỗ nào lành lặn. Chỉ là người gây chuyện với Cô lại bị đánh đến gãy tay trái và gãy mũi nằm viện đến hơn 2 tháng mới được trả về nhà.

Kim Jisoo được thả về nhà liền bị ông Kim nắm cổ áo lôi đi, bà Kim ở phía sau vội vã rượt theo vừa hoảng loạn vừa bất lực.

" Mày bao nhiêu tuổi? Đánh nhau như vậy là hay sao? "

Tức giận lên đến đỉnh điểm, một cái tát hạ xuống ngay trên mặt Cô, khóe miệng Kim Jisoo lại rách thêm một đường, Cô không phản kháng chỉ đứng như trời trồng, cái tát này đã không là gì với Cô nữa rồi.

" Junwoo anh mà còn đánh con nữa thì em liền đem đồ dọn khỏi nhà này "

Kim MinJi hung hăng trừng mắt với ông nhưng đôi mắt này có thể long lanh nước bất cứ lúc nào, đứa con này là cả trái tim của bà, nhìn thấy nó bị như vậy thì đau lòng muốn chết, vừa muốn mắng nó vừa muốn xoa dịu nó.

" Hừ, sau này biết mày còn làm loạn ở bên ngoài thì đưa mày lên máy bay tống mày đi "

Kim Junwoo giữ lại chút lí trí bỏ đi, đứa nhỏ này cứng đầu khiến ông muốn buông xuôi mặc kệ muốn làm gì thì làm nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhắm mắt cho qua được chuyện liên quan đến Cô, nhớ lại cái tát lúc nãy ông có chút hối hận.

" Con sau này đừng có động tay động chân, còn để bị bố bắt lần nữa thì mẹ có đến mười cái mạng cũng không cứu được con! "

Bị đánh mắng lần đó nhưng Cô vẫn không bỏ được tính hung hăng của mình, cùng Hyun Seob náo loạn ở khắp nơi, còn cả đụng độ đến đám giang hồ xảy ra đánh nhau nhưng chuyện này không ai biết, đám giang hồ đó đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc với Cô, Kim Jisoo vài lần có chuyện nhờ đến bọn họ

Mấy tên đó đặc biệt được gọi là ' lũ điên ', ở khu phố cũ hơn 10 năm trước ai mà chẳng biết chúng nhưng thật không biết sau này vì cái gì mà chúng đột nhiên không gây chuyện liên quan đến xã hội nữa, yên tĩnh đi học trở lại, còn trở thành bạn học cùng lớp của Cô và Hyun Seob, sau này tốt nghiệp ở bữa tiệc chia tay còn đi ca hát, ôm nhau khóc đến đáng thương miệng không ngừng nói sau này nhất định sẽ không cắt đứt liên lạc, ai mà tuyệt tình trước thì nhất định sẽ đem người đến nhà đòi mạng.

Gọi mấy tên kia là ' lũ điên ' cũng không có sai đi...

Dù gì ' điên ' ở đây không phải là nói Kim Jisoo là kẻ tâm thần, kẻ bệnh loạn mà là nói về trước đây Kim Jisoo đã có một quá trình trưởng thành như vậy, bất quá sau khi ở nước ngoài thì đã yên tĩnh.

. . .

Trở về nhà hơn 9 giờ tối, đứa nhỏ nhà Cô chưa ngủ, công tắc đèn trong nhà chạy hết công suất vì đứa nhỏ của Cô sợ tối.

Bước vào phòng khách nhìn thấy Jennie đang xem gì đó trên máy tính bảng, Cô không quấy rầy chỉ đi vòng ra phía sau vươn tay xoa đầu Em

" Chị! "

Kim Jennie có hơi giật mình sau đó ngửa đầu híp mắt cười với Cô.

" Dùng bữa tối chưa? "

Vừa hỏi Cô vừa xoắn tay áo sơ mi lên rồi đi vào bếp lục tủ lạnh tìm nước suối, cổ họng gần như sắp khát khô.

" Em ăn rồi "

Kim Jennie ở bên ngoài nói vọng vào vừa đủ Cô nghe thấy.

" Đang xem cái gì? "

" A là video nấu ăn "

Jisoo nâng cả cơ thể Em đặt ở trên chân của mình, cúi đầu hôn cái gáy nhỏ phía sau mới yên tĩnh đặt cằm ở trên vai gầy của đứa nhỏ đang chăm chú dán mắt vào màn hình.

" Chị, ăn tối chưa? "

Jennie thuận theo dựa mình vào lồng ngực Cô, điều chỉnh lại tư thế ngồi

" Ăn rồi "

Vừa nói vừa bắt đầu vuốt eo nhỏ đang ẩn sau lớp áo thun rộng lớn, hai tay lại không yên phận có xu hướng di chuyển về phía trên. Jennie vì nhột mà cựa quậy sau đó để yên cho Kim Jisoo quậy phá.

" Tuần sau trở về nhà lớn cùng với chị "

Jisoo đột nhiên nói khiến Em chưa kịp tiếp nhận, xoay người nhìn Cô với gương mặt ngơ ngác

" Sao vậy? Chỉ là dùng cơm thôi "

Jennie bắt đầu cảm thấy lo lắng, Em không từ chối lời đề nghị này nhưng cảm thấy bản thân chính là đang sợ muốn chết. Người nhà của Jisoo thật sự sẽ không làm khó Em chứ? Như mấy bộ phim truyền hình ấy..

Cũng không thể trách Kim Jisoo vội vàng, bà nội nhà Cô vài lần nói đến việc này nhưng lúc trước Cô chỉ đơn giản ậm ừ cho qua, một năm mười hai tháng Cô trở về nhà lớn cũng chẳng thường xuyên nhưng vài ngày trước đứa em họ Park Chaeyoung đến quấy rầy nên Cô mới có chút miễn cưỡng.

" Chị, nhưng em chưa chuẩn bị cái gì cả "

Jennie úp mặt ở lòng ngực Cô thở dài một cái vô cùng phiền muộn.

" Không cần chuẩn bị gì cả, em cứ xem như đó là một bữa cơm thân mật nhưng nếu em không đồng ý chị sẽ không ép buộc em "

Cô cũng nhìn ra được sự lo lắng của đứa nhỏ này, từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ Em vẫn là như thế, vẫn là cô bé 17 18 tuổi nhút nhát

" Soo..mọi người sẽ thích em chứ ?"

Em lại hỏi, câu hỏi ẩn chứa mọi lo lắng, em lo sợ sẽ bị tách rời khỏi Cô, Jennie giờ đây ỷ lại vào Cô quá nhiều.

" Nini, chị trước giờ bị mọi người trong nhà hối thúc chuyện này đến đau đầu, vài năm nay cùng em ở chung một chỗ khiến chị cảm thấy hình như điều chị cần nhất chính là em. Mọi người dù thích hay là không thích em thì chị cũng chẳng quá để tâm nên chỉ cần là em, chị dù có thế nào cũng sẽ tự đến ở ngay trước mặt của em "

Kim Jisoo định muốn nói tiếp nhưng cảm thấy đứa nhỏ ngồi trong lòng mình đơ ra mất một lúc sau đó hốc mắt đỏ ửng như vừa bị bắt nạt.

" Được rồi tạm thời nói đến đây thôi, vào ngủ nhé? "

Jisoo hôn lên mắt Em sau đó đem đứa nhỏ ôm trong lòng đi vào phòng ngủ.

" Sau này cũng đối tốt với em như thế có được không Soo..? "

Jennie chôn mặt ở cổ áo Cô hỏi nhỏ như tiếng mèo kêu đủ để Jisoo nghe thấy

" Ừ, đời này sẽ chỉ tốt với mình em "

____

Không 'điên' lắm vì Kim Jisoo có một Bảo bối nhỏ ở cạnh Cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro