gặp lại
- a Hani em ở đây nhé , chị đi rồi sẽ về ngay dọn đồ giúp chị
Cậu nói rồi bỏ đi để Hani ngơ ngác phía sau
- ơ...., Cái tên Ahn Jisoo kia chị chạy đâu thế hả
Hani gọi to nhưng có vẽ bất thành đành phải dọn đống đồ vào phòng mình và cậu
- bà ơi....
Sau hai tiếng chạy xe thì cậu tới quê , thấy ngôi mộ của bà xây sau nhà và được xây khang trang cậu cũng đỡ lo , ngồi xuống cạnh ngôi mộ khoé mắt rưng rưng
- cháu xin lỗi , cháu là đứa cháu bất hiếu đúng không bà , lần gặp mặt bà lần cuối cháu còn không thấy được
Cậu không kiềm được nước mắt dù đã cố ghắng
- cháu xin lỗi bà
Cậu cứ ngồi đó mặc kệ mưa rơi , cũng tốt như vậy sẽ không ai thấy cậu khóc sẽ không thấy cậu yếu đuối
- nè cô là ai vậy
Bỗng có tiếng gọi làm cậu giật mình , cậu cũng đã quỳ ở đó 2 tiếng
- Ji...Soo là cháu phải không , cháu còn sống sau
Người đó tiến tới ôm chầm lấy cậu
- bác Choi đây hàng xóm của bà cháu đây lẽ nào cháu không nhớ bác sau
- bác Choi là bác sao , cháu xin lỗi vì không nhận ra bác sớm
Cậu giật mình , người này chính là hàng xóm của cậu , khi xưa giúp đỡ hai bà cháu cậu rất nhiều nên cậu rất biết ơn họ
- trời ơi không sau , cô nhóc ngày nào giờ đã lớn vậy rồi , mà lâu nay cháu ở đâu
- dạ chuyện dài lắm bác chúng ta vào nhà nói , ngoài đây lạnh lắm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của bác
- vậy là cháu giờ đã là chủ tịch rồi sau , còn mang họ Ahn
Bác Choi gật gù
- rất giỏi
- dạ cháu cảm ơn bác
- mà cháu thật là , hàng tuần đều để bạn gái tới đây chăm lo nhà cửa mồ mã cho bà mà giờ lại không thấy dắt nó tới , con bé chính là người duy nhất không tin con đã chết đấy
Bác Choi nói vẽ mặt ẩn khuất trách móc cậu
- bạn gái ạ ???
Cậu nhíu mày khó hiểu
- cháu nói gì vậy là cô bé tên Jennie đấy càng ngày càng xinh ra , cháu mà không lo cưới vụt mất ráng chịu à
Bác Choi vỗ vai cậu
- ơ...
Cậu đơ mặt Jennie hàng tuần đều đến đây sau
- ơ gì chứ ... Lẽ nào con bé không phải bạn gái cháu sau , con bé nói với ta là vậy mà
- dã!!! Jennie nói với bác cháu là người yêu của cô ấy sau
Cậu ngơ ngác
- phải , còn nói sau này sẽ là vợ cháu nữa nhưng phải chờ cháu về , nó tin con vẫn còn sống tính ra cũng đã 5 năm chờ đợi , hàng tuần con bé đều đến đây vào chủ nhật đến tối rồi mới về
Bác gật gù nói
- ơ....
Tâm tình cậu đang trên mây , bạn gái ....vợ.... Jennie thật sao em
- con nhóc này mà hôm nay cháu ở đây sau
- không ạ lát cháu sẽ về thành phố , cháu còn công việc ở đấy mai cháu sẽ về đây lại
Cậu trả lời , mai cũng là chủ nhật mà cơ hội đến rồi
- mai ta sẽ qua đây nấu ăn cho hai đứa , mà cháu về sớm đi người ướt hết rồi kìa
- vâng ạ
-------
Chị đi đâu thế hả , em đói gần chết rồi , mà sau người ướt nhẹp vậy
- từ từ đã Hani sau em hối vậy , chỉ là thăm bà thôi
- à vậy sau xin lỗi chị , nhưng em đói chị tắm đi rồi nấu cho em ăn
Hani chỉ vào đóng đồ mà mình đã mua lúc nãy
- ừa
Cậu gật gù
- nhớ mặc áo vào
Hani nhắc nhở
Phải dù đã 5 năm nhưng cậu vẫn không bỏ thói quen đó đã nhiều lần cậu khiến mấy cô làm việc nhà ngất xỉu vì body của cậu , làn da trắng cơ bụng sáu múi săn chắc lại kèm theo gương mặt khả ái , tính cách lạnh lùng nhưng ân cần , khiến cậu trở thành soái tỷ mà mọi người đều ước ao có trong tay
- haizzz mình cũng đẹp trai sáu múi mà ta
Hani sờ sờ vào mặt rồi đến bụng
------------
- ngày mai chị sẽ về quê thêm một chuyến phiền em tới công ty khảo sát một chút rồi
Cậu vừa nấu vừa nói
- không sau , thứ hai tuần sau mới chính thức đi làm chị đừng lo
Hani lắc đầu
- chị chỉ sợ em lạc đường thôi
Cậu cười nhẹ phải Hani rất dễ bị lạc đường , mà cậu lại biết đi mua sẵn thức ăn về cho cậu nấu cơ bất ngờ quá nhỉ
- em đã lớn rồi mà
Hani biểu môi
- thôi được rồi ra ăn thôi
- vâng , chu choa toàn món em thích
Hani sáng mắt khi thấy đóng đồ ăn trên bàn
- chẳng phải em đã cố tình mua những nguyên liệu đó sau
Cậu cốc Hani một cái
- hihihi
----------
- Lisa em nghe nói giám đốc của Ahn Gia đã về nước rồi đúng không chị
Cô hỏi chị mình khi mọi người đang dùng bữa
- phải có lẽ chúng ta nên tới gặp họ một chuyến chị muốn kí hợp đồng với họ
Lisa gật đầu rồi gắp đồ ăn cho Rosé , giờ họ đã là vợ chồng tính ra cũng đã một năm rồi
- Kim thị chúng ta cũng phải mở lời trước sau
Cô ngước lên nhìn , bây giờ Kim Thị chính là công ty lớn nhất hàn quốc với nhiều lĩnh nghề khác nhau tại sau phải mở lời kí hợp đồng trước
- phải , công ty ta tuy lớn nhưng tính ra vẫn thua họ rất nhiều
- xem ra chủ tịch của họ rất giỏi
Cô vừa ăn vừa nói
- hình như chủ tịch của họ là con gái nuôi của Ahn Gia , phó chủ tịch mới là con ruột
Lisa dừng đũa trả lời
- vậy sau
Cô gật đầu có vẽ đã hiểu
- à mà Jen ngày mai cậu lại đến đó sau
Rosé hỏi , dù đã là vợ của Lisa , phải xưng chị em mới đúng nhưng vì là bạn thân nên hai người vẫn xưng hô bình thường , Lisa vốn nuông chiều nên không nói gì , họ chỉ đối cách xưng hô khi có cha mẹ Kim đến thăm
- ừm hứm , tớ có linh cảm lần này phải đi dù có chuyện gì , dù đất có sập sông có lỡ
Cô nói khiến cả Lisa và Rosé nhìn nhau
---------
- nè cô kia cô là ai tại sau vô được đây
Vừa mới bước vào nhà cô đã thấy một người đang đứng đưa lưng về phía mình , khi người đó quay lại cô thẩn người làm rơi bị đồ mình vừa mua xuống đất
- chào em Jennie lâu lắm mới gặp , chị thật sự nhớ em
Cậu quay lại nhìn cô với ánh mắt ôn nhu , miễn cười nhẹ
Cô dùng tay bịch miệng , mắt rưng rưng , miệng lầm bầm
- Ji ....Jisoo , chị...chị....
Cô lắp bắp chạy nhanh đến ôm cậu như sợ cậu chạy mất , khi cảm nhận được hơi thở của cậu cô mới bắt đầu khóc
- đúng là chị rồi , chị về với em rồi hức hức
Cô vừa khóc vừa nói
- đừng khóc chị về với em rồi đây
Cậu lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng nói
Hey , dù gia đình mình vẫn chưa ổn nhưng mình đã comeback đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro