Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã côn đồ ngồi bên cửa sổ

。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚


Thân ảnh cao lớn ngồi cạnh bên cửa sổ, đôi mắt thiếu sức sống nhìn xa xăm. Tôi chợt dừng lại động tác đôi chút, để tiện ngắm nhìn gã trai ấy trước khi đem đống sách đã sớm sắp lại gọn gàng đến thư viện để trả.

----------------


Chương 1: Gã côn đồ ngồi bên cửa sổ.

°

Ha Young Mi lúc nào cũng nhờ tôi bưng bê đống kiến thức chất chồng này đến thư viện, mặc cho trong lòng tôi có chút không muốn, nhưng vì là kẻ dễ tính nên lúc nào cũng cho qua, luôn luôn niềm nở sau khi nói "ok"

Đường đi đến thư viện cũng không xa, chỉ một vài bước nhỏ là đến nơi. Nhưng trước đó tôi còn đồng ý khiên đống sách nặng nề này, nên việc không xa cũng có thể biến thành chuyến đi mệt nhoài khi tôi bắt buộc phải ôm thật chắc chúng nó. Mọi sự chú ý của tôi lúc này đều tập trung vào những quyển sách lớn nhỏ trong tay, sợ nó rơi tứ tung, mà sức tôi thì lại cỏn con, nên con đường ngắn ngủi đến thư viện một cách yên bình cũng có thể biến thành một nơi xa xôi khi chính bản thân lại nhận trọng trách quan trọng: ôm đống sách này đi trả.

Vâng, tuy rằng nói tôi chú ý không làm đỗ ngã đống sách, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ không làm nó ngã.

Đúng rồi, trăm phần trăm những con người sau khi thấy dòng trên sẽ đoán được chồng sách bây giờ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất và không được phân loại rõ ràng nữa, bắt buộc thiếu nữ kiên nhẫn tôi đây phải ngồi nhặt chất lại từng cuốn một, xếp chúng lại đàng hoàng.

Tôi nhanh chóng sắp xếp bốn lại bốn góc bằng phẳng chất chồng, tay đếm lại một trong ba mươi chín quyển vừa nãy, vừa hay thiếu một cuốn, còn lại ba mươi tám.

Tôi lén tìm kiếm xung quanh quyển sổ còn sót, cạnh cửa ra vào, trong căn phòng...cuối cùng  cũng tìm thấy nó nằm yên vị dưới sàn nhà của phòng nhạc cụ. Tôi cười tươi roi rói khi thấy nó vẫn an toàn trong bán kính mười xăng trước mắt, rồi khẽ nhìn vào căn phòng nhạc cụ cũ kĩ, dưới sàn bám rất nhiều bụi bặm.

Tôi không suy nghĩ nhiều, tự nhiên bò đến chộp lấy nó rồi phủi phủi mặt sau tiếp với mặt sàn bụi bẩn, rồi quay lại mặt trước quyển sách, ánh mắt chạm phải tờ giấy ghi nhớ màu vàng nhạt.

"Hình như người cậu thích đang ngồi trước mặt cậu đó (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。"

- Vậy sao?

Tôi với sự vô tri, vẫn nghe theo lời của tờ giấy nhớ nho nhỏ mà ngước lên.

Đúng thật là trước mặt có người thật, nhưng không phải là người tôi thích.

Màn trắng mỏng mang tung bay trong làn gió nhẹ, mùi của mùa xuân theo hướng gió bay vào, xua tan không khí cũ kĩ của nơi đây.

Ở đó, cạnh bệ cửa số có một gã trai đang ung dung ngồi trên đó, mắt hướng về phía ngược lại tôi.

Thân ảnh cao lớn ngồi cạnh bên cửa sổ, đôi mắt thiếu sức sống nhìn xa xăm. Tôi chợt dừng lại động tác đôi chút, để tiện ngắm nhìn gã trai ấy trước khi đem đống sách đã sớm sắp lại gọn gàng đến thư viện để trả.

- Nghiện thật, nhưng cũng đẹp.

Tôi lí nhí, sau khi gã trai cuối cùng cũng rời mắt khỏi khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ mà châm cho mình một điếu thuốc duy nhất còn tồn tại trong hộp.

Mùi thuốc lá cùng với khuôn mặt của gã nghiện, nó không xấu xí ngược lại còn rất thu hút tôi.

Gã ta, mũi cao, da không gọi là trắng trẻo...

Tôi nhìn mê mẫn không rời, từng hành động cử chỉ phê pha của gã đều thu vào đôi mắt trong veo của tôi, kể cả nụ cười khẩy của gã khi phát hiện thấy tôi đang nhìn chằm chằm bản thân.

Lúc đó, gã có hỏi:

- Nhìn gì thế? Bộ thấy tôi đẹp lắm sao?

Tôi ngờ nghệch, trả lời:

- Đúng, đẹp rất đẹp...

,,,,

Tôi chạy một mạch về lớp học với cái đầu tê dại, khuôn mặt nóng bừng nhễ nhại mồ hôi, tâm trí rối bời khó tả.

Tôi hiếm khi nhìn trai lâu đến thế.

Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng không vấp của tôi, gã trai đã khẽ cười vào bản mặt ngốc nghếch, có chút ngây thơ lúc đó.

- Nhìn em giống mấy cô nữ chính ngôn tình mà tôi từng đọc qua, tôi cá chắc rằng em sẽ chạy đi vì ngại ngùng bởi nụ cười của tôi.

Đúng thật, lúc đó tôi chạy hối hã thật nhanh về lớp sau khi thấy gã cười, đến độ bỏ luôn chồng sách ngay tại đó chỉ vì muốn bảo vệ khuôn mặt đỏ bừng của mình trước gã.

Thiếu nữ mười sáu tuổi sau có một chút rung cảm, đã mặc cho cảm xúc rối bời lúc ấy của mình mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để lại chồng sách mượn lời của gió mà lật tung từng trang một, biểu tình sự quá là vô tâm của tôi khi bỏ lại chúng.

Tiếng giày thể thao khẽ vang lên từng nhịp êm tai, gã trai sau khi tỉnh ngủ đi lại phía tôi vừa mới bỏ chạy khi nãy, bàn tay gân guốc khẽ chạm vào quyển sách có giấy ghi chú màu vàng nhạt khi nãy, để gọn nó lên chồng sách, rồi dễ dàng ôm lên tiến từ từ về phía thư viện vắng vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro