Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi ngồi một mạch từ sáng đến trưa ở sân bóng rổ trường học, đầu đội nắng chang chang chỉ để đưa cho người tôi thích một chai nước khoáng.

Mọi chuyện lâu la tôi hiếm khi kể lại lắm, nhưng hôm nay chạm mặt cậu ta một lần nữa, cảm giác nhoi nhói cùng với sự thù hằng đã lâu bỗng chốc dâng trào trở lại.

Han Young Mi, người quan sát mọi sắc thái của tôi từ đầu đến giờ bèn vỗ lên vai tôi một cái thật mạnh, đem sự tập trung của tôi trở lại vào bản điểm trước mắt.

- Con mắt nhìn đi đâu thế? thứ cần xem không xem, lại đi ngắm trai đẹp lớp bên làm gì? Cậu cũng biết thích mấy thằng như thế à?

Han Young Mi một tràng phàn nàn vô mặt tôi, tặng cho tôi một sự ngại ngùng đỏ mặt khi mọi người xung quanh bắt đầu dồn ánh nhìn vào tôi tò mò.

Đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, Han Young Mi mới quen ban đầu là một con người hiền hoà, dễ thương và dịu dàng, quen lâu rồi mới biết thật chất cô ấy là một bà chằng với cái miệng ngoan xinh hay chửi và chỉ biết chửi, học hành thì hết sức ganh đua, làm cho mọi người bị sốc một vố cực nặng, nhưng người sốc nhất vẫn luôn là tôi đây. Lúc đó, tôi biết rằng mình đã kết bạn lầm người rồi.

Ở đó, bảng điểm được công bố rõ ràng nơi hành lang trước phòng hiệu trưởng, mọi người muốn xem thì cứ việc chen vào ổ kiến đông đúc này, không xem liền thì có thể xuống căn tin ăn uống thoải mái, đợi đợt sau đến xem cho nó dễ thở hơn. Nhưng bởi vì bản tính tò mò hấp tấp của Han Young Mi không cho phép tôi bỏ lại cô một mình mà an phận đi ăn trưa, nên đã kéo tôi nhảy vào đám người bu kín mít này, chen chỗ từng người một mà đến nơi dễ dàng nhìn thấy.

Bọn tôi dò điểm, Han Young Mi học giỏi dò từ trên xuống, tôi học kém thì dò từ dưới lên. Kết quả tôi đứng hạng thứ mười lăm toàn trường, còn cô ấy đứng hạng thứ mười sáu.

Tôi nhận được cái lườm không hề nhẹ đến từ cô bạn mới, Han Young Mi.

- Được rồi, đừng như vậy nữa, chúng ta cùng xuống căn tin nhé?

Tôi đề nghị, cố gắng né đi ánh mắt cháy bỏng của cô.

Trên đường cố gắng chen ra khổ tổ kiến bu đông nghịch này, tôi đã bắt gặp một người.

Gã ta với quầng thâm đen, cái nhìn hờ hững từ trên cao nhìn xuống bọn tôi, vẻ mặt không quan tâm lắm với những lần công bố điểm như thế này, nhưng vẫn nhờ chúng tôi xem giúp gã vì bảng điểm gần như bị học sinh đứng đây che khuất 1/3 số tên rồi.

Han Young Mi rất hoạt bát nên đã đồng ý xem giúp, còn tôi với vẻ mặt cứng đơ nhìn gã, một lần nữa có chút hơi tê dại hai bên mang tai.

Tôi nhìn, trí nhớ của tôi không đến nổi kém, ít nhất là trong ba tháng vẫn nhớ người mới gặp là ai.

Chẳng phải là gã ngồi hút thuốc ở phòng nhạc cụ gần thư viện hay không?_ tôi nghĩ.

Lúc đó chắc gã đã trả đống sách giúp tôi rồi nhỉ?_ tôi lại một lần nữa nghĩ.

Hôm qua đợi lúc cả trường tan gần hết, tôi mới luống cuống quay lại chỗ đó nhưng có chút muộn màng, đống sách đã kì diệu biến mất, để lại dưới hành lang là mẫu tro thuốc lá rải rác gần cửa.

Tôi nhìn, đoán ngay tàn thuốc xám đó là của ai. Chắc là gã ta đã đem trả giúp đống sách kia cho tôi rồi, gã cũng thông cảm cho tôi một chút vì đã doạ tôi sợ với khuôn mặt lâu ngàu thiếu ngủ của gã. Cảm giác biết ơi xen lẫn ngại ngùng bỗng chốc hiện lên trong lòng tôi, không phải tôi nghĩ gã là người xấu nên chạy xa như vậy, mà là do gã ta cuốn hút quá, đại loại gu tôi như thế.

Trong thâm tâm, tôi vốn dĩ không ngại tiếp xúc với các chàng trai nhiều đến thế. Chỉ là đôi khi, một số người luôn đem lại cho tôi một cảm giác lạ lùng khó tả mỗi khi tiếp xúc, bắt buộc tôi phải rút lui trước khi cái đầu nhỏ bé này nổ tung. Thay vì nổ tan tành vì đống kiến thức quá tải thì nó lại nổ vì một số chàng trai có phong cách cuốn hút.

Nhưng ngoại lệ của tôi ngày ấy, Chae Bokka cũng mang một phong cách tựa tựa như vậy, lại khiến tôi ngày đêm mỏi mệt khi không được nhìn thấy cậu dù chỉ trong một giây một phút.

Điển hình là tôi đã giành cả một ngày trời chỉ để đợi cậu nhận lấy chai nước khoáng đã sớm đun sôi khi để ngoài trời quá lâu, kết quả là cậu ta không những không nhận, mà còn tiện tay quăng nó cho cậu bạn to lớn kế bên, bảo cậu ta uống hết đi trong khi Chae Bokka lại nhận chai nước mát lạnh từ một cô gái xinh đẹp khác từ khối trên.

Tôi lúc đó cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không phải là thất vọng quá vì biết trước cậu ta chỉ là một kẻ đẹp trai khốn nạn, ba hoa, háo sắc, học hành tệ hại, chuyên cúp học đánh nhau với bọn trường bên, nhưng ngược lại là kẻ đi đánh, cậu ta lại là kẻ bị người ta hẹn đánh.

Và cậu bạn cao lớn của cậu ta là kẻ bảo vệ cậu khỏi những tên cá biệt trường bên, tôi cá chắc chỉ vì cậu bạn to lớn này đã nhận tiền nên đã phục tùng cho Chae Bokka, cậu ta giàu thế kia mà.

Cho đến khi tôi nghe Chae Bokka gọi cậu ta hai tiếng đại ca.

... Được, tôi đã nhìn nhầm, lần sau sẽ cắt thêm một độ cho mắt kính để tầm nhìn rõ ràng hơn.

Tôi ba chấm, nhìn hai người cậu ta trò chuyện trong khi mái đầu đã nóng sắp cháy tóc, cảm giác trong lòng lại càng nóng hơn điều kiện thời tiết lúc này khi Chae Bokka thiếu tinh tế đưa cho người khác đồ uống mà tôi đã dốc công mua nó cho cậu.

Cậu bạn to lớn một hơi tu hết chai nước khoáng, tiện thể quăng nó vào thùng rác ngay phía sau tôi, suýt nữa rơi vô đầu.

- Cảm ơn.

Cậu ta nhìn tôi, ánh nhìn của một gã to lớn từ trên nhìn xuống một thiếu nữ có vẻ hơi nhỏ con, tạo một chút bóng râm mát mẽ che chắn ánh nắng để tôi có thể mở mắt ra nhìn rõ ràng dung mao của cậu ta.

Tuyệt quá, vẫn không nhìn rõ gì cả.

Giữa cái nóng 40°C, cậu đưa tay ra ngõ ý muốn kéo tôi dậy.

Không ngần ngại, tôi bắt lấy bàn tay to lớn ấy, không cần lực kéo cũng có thể đứng lên một cách dễ dàng.

Lúc đó, trước khi tôi kịp nhận ra điều gì kì lạ trong tôi thì khuôn mặt đã sớm đỏ như quả cà chua chín gục, tới nỗi cậu ta phải hỏi tôi có cần đưa đến phòng y tế  không vì nghĩ do phơi nắng lâu quá lâu nên mới có cảm giác nóng rang như thế.

Tôi bảo có, sẽ đến phòng y tế nhưng tôi tự mình đi được.

Mà hình như, khi đó lúc nắm lấy tay gã trai cao lớn ấy, tôi đã thay đổi rất lớn về suy nghĩ gu bạn trai tương lai của mình: không những tệ hại mà phải thật cao lớn, để còn có thể bảo vệ được tôi.

Câu chuyện của bốn năm trước cũng khép lại từ đây, mở đầu lần nữa khi tôi chạm mặt cái gã khốn nạn tôi từng thích ngày xưa, và không ngờ rằng gã cao lớn cùng đứng xem điểm với chúng tôi bây giờ lại là chàng trai cao lớn khi ấy.

Kim Gitae.

Tôi nhìn vào bảng điểm, thốt lên bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro