
[Kim Đông] Phi Hạc
Tác giả: Cửu Uyên
Thể loại: Hiện đại, linh dị.---------Thế gian đều biết có một loại thuật pháp gọi là "tá thi hoàn hồn" chính là mượn thân thể người chết để đưa hồn phách của chính thân xác đó hoặc của người khác nhập vào sống lại.Nhưng... đôi khi... "thi" này lại chẳng phải là xác chết.Mao Sơn có thuật, đổi hồn nhập xác, đưa hồn phách vào thân xác một người đang sống, đuổi hồn phách chủ nhà đi, cướp lấy xác thân họ. Bởi thuật này bất chính nên Mao Sơn khinh thường những thuật sĩ sử dụng loại thuật này và cuối cùng nó bị liệt vào cấm thuật.Dù nói là thế nhưng trước sức cám dỗ của đồng tiền, của danh vọng, ái tình,... thì chính tà có là gì.________________________________________________________________________________Nam Kinh đêm nay mưa rơi tầm tã, Lập Hạ vừa qua nhưng khí trời lại lạnh như cuối thu, đèn đường vàng vọt tan vào làn nước, từ xa một chiếc ô tô lao ra từ bóng đêm đen kịt nơi ngã rẽ, thẳng hướng Lão Môn Đông.Ký túc xá Nam Đức hơn 3h sáng vẫn còn ánh đèn, Nam Đức không ngủ, người bên trong cũng không ngủ.Nghe tiếng chuông đồng đinh đang vang lên trước cửa phòng, Lý Hạc Đông nhẹ thở ra như trút được phần nào gánh nặng, đôi mày kiếm nhíu chặt lúc này thoáng chút buông lỏng, cậu xua tay ra hiệu cho anh em trở về phòng, trưa mai còn phải lên đài.Tư Âm đứng trước cửa nháy mắt với mọi người xem như chào hỏi, sau đó cùng Thượng Tiểu Cúc bước vội vào, lúc này mới nhìn thấy ngoài Hạc Đông thì vẫn còn một người đang nằm trên giường - Tạ Kim. Sắc mặc Tạ Kim nhợt nhạt nhưng đôi môi lại đỏ thẫm, ấn đường phiếm xanh, cả người bị cái chăn dày quấn chặt, còn có dây cột lại, Tư Âm lập tức bắt quyết điểm giữa mi tâm Tạ Kim, bất giác Tạ Kim mở to đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn cô.Lý Hạc Đông hoảng hốt, kéo mạnh Tư Âm về phía sau, Tiểu Cúc cũng giật mình lùi lại."Em không sao." Nói rồi cô bước lên, một lần nữa điểm lại ấn đường Tạ Kim, lần này chiếc chuông đồng trên tay cô không động mà rung, âm thanh đinh đang thanh thúy, trời đêm bất ngờ dội xuống một tiếng sấm, cơ thể Tạ Kim nảy lên, đôi mắt dần nhắm lại."A Âm, thế nào rồi?" Tiểu Cúc hỏi nhỏ.Tư Âm nhíu mày liếc nhìn Lý Hạc Đông "Em vừa thăm dò 3 hồn 7 vía của Sư gia, có hơi phức tạp, chúng ta ra ngoài nói chuyện."________________________________________________________________________________Vừa đầu hôm, sau khi tan ca trở về ký túc, cả đội xúm xít làm đồ ăn khuya, Tạ sư gia nói có Đông ca ở đây nên thành thật một chút, tự đi mà nấu ăn, đồ đã mua sẵn trong bếp. Trong lúc Tạ Kim đang cùng Tử Chiêu nhặt rau thì cảm thấy đau đầu, cả người lạnh toát, rồi cứ thế mà ngã ra đất, Đông ca vừa bước vào bếp nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ hãi, vội đưa người về phòng.Một chốc sau Tạ Kim tỉnh dậy liền đòi sống đòi chết muốn lên đài, muốn hát, còn đòi vẽ mặt, xông cửa còn muốn chạy ra ngoài. Lý Hạc Đông không biết phải làm sao đành phải trói người quăng lên giường. Cứ thế làm loạn một hồi, Tạ Kim như bừng tỉnh dậy, bật khóc nói có người muốn đuổi mình đi.Thế này... có phải là quỷ nhập rồi không? Nhưng mà, nơi này là Nam Kinh chứ đâu phải Bắc Kinh, tháng này, đội 2 cũng không có ghé qua Hồ Quảng. May mắn trong lúc không biết phải làm sao thì chợt Tiêu Hàng nhớ ra cô quỷ nhỏ Tư Âm cũng đang ở Nam Kinh tham gia triển lãm, thế là mặc mưa gió, Tiểu Cúc vội vã đánh xe rước người về đây.---Lý Hạc Đông cùng Tư Âm sang phòng chung, đám anh em trong đội vẫn chưa ngủ, lão nào cũng lộ đầy vẻ lo lắng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, Tư Âm ngồi xuống giường, ôm lấy chiếc gối, sắp xếp lại câu từ của mình, thế rồi cô nói ra một câu kinh hồn."Trong người Sư gia có giọt máu của Đông ca."Không khí ngay lập tức ngưng đọng, xung quanh yên lặng đến nổi có thể nghe được tiếng hít khí lạnh của Tiểu Trúc. Lý Hạc Đông nhíu mày suy nghĩ vì sao trong người Tạ Kim lại có máu của mình, lẽ nào...Thấy vành tai Đội trưởng ửng hồng, Hạc Bảo gần như kích động đến mức nổ tung: "Đông ca... không phải chứ? Anh... anh... "Thật là không thể nào nói hết nên lời, đoạn sau các anh em dư sức hiểu để mà điền vào, Cửu Điển nhẹ tay bịt miệng bạn diễn nhà mình, lắc đầu, đừng có để một hồi rồi bị đánh, Sư gia nằm kia không ai can nổi đâu. Ý thức được mình lỡ lời, Tư Âm vội xua tay:"Không phải thế... không phải máu đó... ý em là trong người Sư gia có một tia huyết khí của Đông ca, nhờ nó mà Sư gia giữ được một mạng."Đông ca lạnh lùng quét qua một lượt mấy đôi mắt ếch đang giương ra nhìn mình, giơ lên ngón tay bị đứt 1 đường, vết thương vừa khép miệng. À, ra là không phải chuyện kia, nhưng mà thật ra trong lòng không khỏi có chút cảm thán, đứt tay thôi mà, năm đó nếu hai người biết nhau sớm hơn thì vết sẹo trên mặt kia có phải là cũng cầm máu như thế không?Nhìn trời không còn sớm, Tư Âm vội nói hết việc của Sư gia đêm nay: "Sư gia bị người khác dùng thuật di hồn, có người muốn cướp lấy thân xác Sư gia cho một hồn phách khác trú vào, đêm qua lúc hồn phách đó tiến vào lẽ ra hồn của Sư gia đã bị đẩy ra mất rồi, nhưng nhờ có tia máu của Đông ca đã định được hồn lại, bây giờ hồn phách lạ kia không chịu nhường cứ muốn thế chỗ của Sư gia, mới loạn ra như này.""Vậy phải làm sao đây?""Bình thường gặp phải trường hợp này thì hồn phách khác đều bị đánh ngược trở ra nhưng lần này nó lại có khả năng tranh giành với thân chủ, chứng tỏ đằng sau có trận pháp rất mạnh hộ thể, đêm nay có lẽ sẽ không sao nhưng mà quan trọng là trước mắt phải giữ linh hồn của Sư gia lại, không để bị đẩy ra khỏi thân xác, sau đó khoanh vùng tìm cho bằng được người thi thuật, linh hồn lạ này có nhiều nét tương đồng với Sư gia, không phải là tùy tiện tìm người mà chắc chắn kẻ đó đã âm mưu từ lâu, cho em chút thời gian, thuật di hồn này có một nhược điểm không thể thi thuật quá xa, lấy Nam Đức làm trung tâm, chia ra tìm, trong 3 ngày em tin chắc chắn sẽ tìm được."Sau khi đuổi anh em và đưa Tư Âm về phòng nghỉ ngơi, Lý Hạc Đông lặng lẽ quay về phòng của Tạ Kim, cậu không muốn ngủ cũng không thể ngủ, trầm ngâm nhìn pháp trận vẽ bằng tro nhang đang bảo hộ hồn phách Tạ Kim, Tư Âm nói trong người Tạ Kim có máu của cậu thì cậu là người bảo vệ của Tạ Kim, cậu nhìn xâu chuỗi của Tạ Kim và con dao găm của mình trong trận, trong lòng có chút hoảng loạn, không biết lần nữa khi đôi mắt kia mở ra thì có còn là A Kim của mình không hay là một người xa lạ nào đó.Mưa ngừng từ lâu.Tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng vừa lên... ________________________________________________________________________________Lấy Nam Đức làm trung tâm, bán kính 5km, Đông Tây Nam Bắc phân chia lần lượt Tư Âm, Hạc Bảo, Cửu Điển, Tiêu Tiều mỗi người mang theo một chén nước trong đã được Tư Âm thi thuật đi bộ lần theo đường chính, nơi nào nước động thì chính là nơi cần tìm. Riêng Lý Hạc Đông ở lại canh giữ pháp trận và cả Tạ Kim ở ký túc, các anh em khác thì phải lên đài diễn tràng trưa.Cơm mưa đêm qua mang Nam Kinh giội rửa qua một lượt, sáng nay khí trời thoáng đãng, không khí mùa hè mang theo hơi nước hòa trong cơn gió làm con người ta vô thức mà thấy nhẹ nhàng.Hạc Bảo chầm chậm đi trên phố, mắt thấy càng ngày càng xa nhưng chén nước vẫn chưa có động tĩnh gì, may mắn Bảo ca bình thường cũng là người có tập luyện nếu không đã sớm mệt chết, đôi chân này hôm nay có lẽ đành phế mất, nhưng Sư gia sống chết chưa rõ, cái chân này có đáng là gì, mà 3 hướng còn lại cũng chẳng khá gì hơn.Tư Âm dừng dưới bóng cây ven đường, cô nhíu mày nhìn trời, chén nước trong tay vẫn yên lặng, các sư ca cũng không có tin tức, cô không thể nào tính sai được, người kia hiện tại chắc chắn không ở Nam Kinh, mà dù có là người đó đi chăng nữa cũng không thể thi thuật giữa 2 thành phố xa như thế, trong bán kính 5km nếu là người đó làm thì đêm qua chắc chắn Tạ Kim đã hồn phi phách tán.Đang miên man suy nghĩ bất chợ điện thoại của cô đổ chuông, là Hạc Bảo, giọng anh gấp gáp."Anh tìm thấy rồi, anh sẽ phát định vị cho mọi người.""Được, em đến ngay."Hạc Bảo vừa cúp máy thì điện thoại Tư Âm lần nữa rung lên, lần này là Hạc Đông: "A Âm, A Kim tỉnh rồi nhưng mà anh ấy như là người mộng du vậy, anh không biết làm sao bây giờ."Không đuổi được hồn thì bắt luôn hồn? Ha, cao tay phết, Nam Kinh này cũng ngọa hổ tàng long không thua nơi nào nhỉ."Anh đừng lo lắng, đừng kích động, cũng đừng có đánh thức Sư gia, chỉ cần anh ấy không tự làm mình bị thương là được, quan trọng là đừng làm tắt minh đăng trước trận, nhớ đó, bọn em tìm được rồi, em cúp máy đây, nhớ đừng có cố gọi anh ấy dậy nhé."---Mưa lại rơi, nước trong chén của Hạc Bảo xoáy tròn như một cái vòi rồng nhỏ, mọi người tròn mắt nhìn dị tượng, Tư Âm tính toán phương vị một chút liền bước vào trong con ngõ cách đó không xa, càng đi xoáy nước càng xoay dữ dội, đến cuối ngõ thì xoáy nước bất ngờ vụt bắn lên cao, hoa nước võ tung xoay tròn, cả người Hạc Bảo và Tiêu Tiều đứng gần bị tóe nước ướt đẫm.4 người ngước nhìn ngôi nhà mà họ đang đứng, là một tiệm hoa có kèm cả vườn ươm, phong cách trang nhã pha chút cổ điển, biển hiệu đề "Hạc Viên".Tạ Kim - Hạc Viên.Hạc Đông.Lần này Sư gia chịu tội lẽ nào là vì anh?...___ [Còn tiếp] ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro