Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.Người bạn thân "điên rồ"


Bên này Doãn Khởi đang chơi vui lâu ngày mới gặp lại mấy thằng bạn của cậu. Đang chơi đùa hăng say thì Bạch Tử đột nhiên kéo cậu sang một góc khuất kia, vã lại trong người cả hai đã thâm thấm xíu cồn chỉ sợ Doãn Khởi mù quáng mà không kiểm soát được.

-Khởi.._Bạch Tử, hắn giữ chặt vai cậu

-Sao vậy?_Doãn Khởi, biết là người đối diện có ý đồ nhưng mà quái lại Doãn Khởi không đủ sức để vùng vẫy khỏi 

-Cậu biết mình thích thích thích cậu nhiều nhiều nhiều lắm mà, tại sao vậy? Tại sao lại không chờ mình_Bạch Tử

-Mình cũng thích cậu lắm nhưng mà tụi mình ...không có hợp đâu. Mà cậu bỏ mình ra đi, say quá rồi đó A Tử._Doãn Khởi

-Mình không say, cậu mau trả lời mình đi. Sao lại không chờ sao lại sợ tiến thêm bước nữa với mình. _Bạch Tử, càng nói hắn càng lắc vai cậu mạnh hơn. Lắc cũng được cả phút thì mới ngoan ngoãn buông ra

Doãn Khởi chỉ biết cúi đầu cười khổ,  tâm trí của Bạch Tử hiện đang không tỉnh táo cho dù cậu có ngồi thuyết giảng tới sáng chỉ sợ lời càng vào thì cũng lọt qua tai kia mà đi ra ngoài.

Chắc hẳn khi bị kéo vào góc khuất này, cậu cũng chẳng đoán trước được ý đồ của tên bạn thân này, hắn ta hiên ngang giữ lấy mặt cậu còn tự ý hôn Doãn Khởi nhưng may làm sao Khởi thấm rượu chứ chưa có say vẫn còn đủ sức đẩy tên này ra. Nhưng mà làm như hắn ta bị đẻ ngược, bình thường người ta say thì sức rất yếu nhưng tên này lại khỏe vô cùng. Vừa bị xô ra là đã nhanh chóng nhào lại ôm lấy ôm để Doãn Khởi

-Bạch Tử, bỏ mình ra..cậu bị điên rồi sao_Doãn Khởi

-Mình điên vì cậu mà...tại sao cậu lại đẩy mình? 

Doãn Khởi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng cậu không ra tay mạnh với Bạch Tử chỉ là vì tin tưởng người bạn này sẽ không giở trò gì nhưng khi nhìn đến khuôn mặt sắc tình kia của hắn cậu bắt đầu bất an. Chỉ muốn Tại Hưởng mau xuất hiện mà cứu cậu ra khỏi vòng vây này. Điều khó xử nhất chính là chung cảnh này với người bạn thân cả chục năm. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Bạch Tử đi bước một ép cậu, dù là đã cố xoay người muốn tránh khỏi sự đuổi bắt của hắn nhưng rốt cuộc vẫn là chân Bạch Tử dài với cả hắn ta còn từng là tuyển thủ thi chạy cho trường, cho nên Bạch Tử thậm chí không tốn một giây đã bắt được cậu

Sau khi ôm được Doãn Khởi chặt vào lòng, không biết vì do rượu hay chính lương tâm kêu gọi Bạch Tử làm như thế. Nhưng nếu chính hắn không tự chủ được mà cứ bắt ép cậu thế này nó lại thành ra "cưỡng bức" 

Doãn Khởi biết chuyện đã đến mức không ổn nhưng chẳng làm được gì ngoài việc van xin và vùng vẫy. Chẳng ai ngờ rằng một người bạn thân, một người tri kỷ bây giờ lại đang đè cậu xuống nền đất lạnh ẩm ướt trong một con hẻm cụt tối om. Và đáng sợ hơn hết là chính Bạch Tử biết bản thân đang làm gì, hắn muốn chiếm hữu Doãn Khởi

-Nếu cậu đụng vào mình thì cho dù hôm nay hay ngày mai, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt._Doãn Khởi

-Ai quan tâm chứ?_Bạch Tử

-Cậu tỉnh lại đi, mình với Tại Hưởng đang quen nhau sao cậu lại làm như vậy?_Doãn Khởi

-Tại sao hả? Tại mình thích cậu chỉ vậy thôi, nhìn cậu thôi là não mình muốn phát điên rồi._Bạch Tử

-Sao cậu thích mình được trong khi mình đã có Tại Hưởng ...ở ngay kia rồi_Doãn Khởi, ngón tay cậu chỉ về phía trước, lôi kéo được ánh nhìn của Bạch Tử

Trong một phút lơ là của hắn mà cậu đã tháo chạy ra được. Nhưng chân của cậu lại chẳng dám chạy về phía của anh.

Từ phía xa cậu đã trông thấy bóng dáng cao lãnh quen thuộc đang hùng hổ đi về phía cậu. Không biết vì vội hay như nào nhưng nhìn quần áo của anh cứ như anh vừa chạy đua với thời gian vậy. Gương mặt của Doãn Khởi vỡ òa, không phải vì Bạch Tử mà vì xúc động khi thấy anh. Chẳng biết một phép thần kì nào mà anh lại đến đúng lúc như thế, cứ như nam thần bước ra từ truyện tranh vậy.

-Gọi điện mà không chịu nghe máy có biết người ta lo cho em đến cỡ nào không hả?_Tại Hưởng, anh đi đến phía của cậu. Kéo Doãn Khởi vào sát bên người mình. 

-Em xin ...xin lỗi_Doãn Khởi.

-Chết tiệt, sao anh lại ở đây_Bạch Tử

-Có chuyện gì thì cậu cũng nên nâng niu Khởi chứ, ai đời lại tỏ tình nhưng lại trong tâm thế bắt ép người khác đã vậy còn để em ấy nằm ở dưới đất. Người như cậu thật đúng là không có liêm sĩ_Tại Hưởng

-Tôi thích như vậy đấy thì làm sao?_Bạch Tử

Nhìn thấy nụ cười giả dối đó của hắn chỉ khiến anh tức giận

Tại Hưởng  chậc lưỡi, anh nắm lấy cổ tay của hắn đẩy vào mặt tường bị dính đầy bụi rác, mạnh mẽ áp sát không để hắn có được một chút cựa quậy.

-Có thấy khó chịu không? Khi mà cái lưng của cậu đang bị đè sát vào một mặt phẳng dơ bẩn, tay thì không cử động được còn chân lại đang bị chính chân tôi đè lên?_Tại Hưởng

-Cái tên khốn Tại Hưởng này, muốn tôi cho một trận thì anh mới chừa sao?_Bạch Tử

Anh dùng lực bóp chặt cằm hắn quay lại đối diện với mình. Tay đập mạnh vào cửa tường, anh quát –Tên Khốn! Tại sao lại làm vậy với Doãn Khởi? Có thích thì cũng vừa vửa thôi cứ tưởng hóa điên như vậy là cưa đỗ được người khác sao?

Doãn Khởi thoáng giật mình. Đã lâu chưa thấy anh tức giận đến vậy. Cơ thể cậu có chút run nhẹ, cúi mặt xuống không dám nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Tay cậu ghì vào tay áo anh, chỉ là muốn anh không đánh người. Nếu đánh ở đây thì rất có thể gây sự chú ý đến cho bên ngoài.

Tại Hưởng, lúc đầu anh chỉ muốn nói chuyện cho tên này thông não nhưng trong giây phút bốc đồng đã không kìm chế được cơn tức giận đang cuộn trào trong anh xuyên suốt mấy ngày qua. Từ lúc thấy hắn đang ghì cậu chặt xuống đất là đủ khiến ruột gan Tại Hưởng sôi sục, lửa giận trong anh ngày càng mãnh liệt hơn cứ như nếu không có ai ở đây chắc hẳn cuộc đời Tại Hưởng lại gây thêm án mạng

-Đi về

Bạch Tử mặt mài trắng bệt, lúc đầu một chút sợ hãi hắn cũng không nhưng khi đối diện với đôi mắt cùng với khí chất của Tại Hưởng. Hắn lại cảm thấy sợ, bản thân hắn từng học về tâm lý con người. Hắn được biết khi tức giận là hầu như mặt ai cũng nhăn nhó, chân mày thì cau lại. Mà có một điều kì lạ là Tại Hưởng lại không như vậy, ban nãy hắn biết anh rất tức giận nhưng gương mặt của anh lại không biểu hiện rõ sự tức giận. Cái gương mặt cứ thờ ơ bình thường như thể chẳng có việc gì, dù cho là điềm đạm hay tệ lắm là mặt liệt đi thì không thể nào khi giận sôi máu lên như thế mà gương mặt đến một cái nhăn và chau mày lại không có. Chân mày thì giãn ra cái thái độ cứ kì kì lạ lạ 

Với cả tại sao lại cười với Bạch Tử? Chính điều này đã khiến hắn sợ nên mới im lặng

-Khởi à, mình nói cậu lời cuối này được không? Vì mình biết chắc hẳn mình sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa_Bạch Tử

-Nếu kiếm được ai tốt hơn thì hãy chạy trốn Tại Hưởng._Bạch Tử

-Cái tên này? Bộ cậu muốn mình đánh cho một trận thì mới tỉnh hả? Rốt cuộc là Tại Hưởng làm gì mà cậu lại khó chịu với anh ấy như vậy_Doãn KHởi

-Anh ta không làm gì mình hết chỉ là mình thấy khó ưa thôi, nói thẳng ra là ghét tên đó_Bạch Tử

-Cậu ghét tôi là phải rồi chứ mà cậu thích tôi thì lại hơi kì._Tại Hưởng

---

huhu off lâu quá nên up hẳn 3 chap cho nó đỡ áy náy ToT 

-Người ta hài hước vậy mà kiu Khởi chạy trốn là shao?



:( bữa thấy để tóc cam muốn xĩu up down chèn ơi. Tóc cam + outfit vàng = Tép quýt 

paiiii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro