36. Ghen đấy
Nhờ có đêm hôm qua mà cả cậu lẫn anh lại có thể sát gần nhau thêm chút nữa. Tuy là bí mật của cả hai cũng có chút kinh khủng nhưng mà cậu vẫn không biết anh đã từng giết ai trong quá khứ và lí do đằng sau đó là gì? Có phải vì sự kiện đó đã khiến tâm tình anh thất thường như bây giờ?? Nếu tối qua không phải người bạn khốn khiếp Bạch Tử gọi thì có lẽ lúc đó cả hai đã hôn nhau rồi.
Doãn Khởi vẫn đang ngồi thất thần vì đêm qua hụt mất một nụ hôn từ anh thì Tại Hưởng từ đâu trong nhà tắm bước ra chỉ có một cái khăn quấn quanh hông. Nếu nói đây là vitamin buổi sáng thì Doãn Khởi thật sự cần được tiếp vào mỗi sáng nhé.
Mà nhắc mới nhớ quần áo của Tại Hưởng chẳng nhiều, đã thế lúc dọn qua nhà cậu còn làm mất vài bộ của ảnh. Mà bữa trước hôm ở nhà của Tại Hưởng, cả hai gặp quá nhiều chuyện thành ra lúc rời đi cũng chẳng gôm được cho anh là nhiêu. Mua thì cũng được nhưng chắc chắn Tại Hưởng sẽ không chịu cho cậu mua, vì bảo làm thế tốn còn tự đi thì không biết kích cỡ đồ của anh. Với áo giày thì dễ rồi nhưng còn quần và đồ lót. Không lẽ phải mở miệng hỏi thẳng anh sao? Nhưng đường đường chính chính là Mẫn thiếu gia ai làm đi hỏi thẳng chứ !!!
Phải đợi đến khi Tại Hưởng đi lại vào trong nhà tắm cậu mới dám chạy lại chỗ tủ quần áo của cả hai ...để lục xem quần áo lót anh size gì
-Đồ lót thôi mà cũng giấu kín nữa. Chắc có nước moi hết đống đồ này ra thì có khi mới thấy cái quần lót của anh ta._Doãn Khởi
-Em tìm quần lót của anh làm gì?_Tại Hưởng
-E hèm, em chỉ là đang sắp xếp lại tủ thôi ai rảnh đâu đi tìm đồ lót của anh_Doãn Khởi
-Ừ thì đồ lót của anh để trong ngăn kia tại anh không hay để chung với đồ thường_Tại Hưởng
-Có ai kiếm đâu mà anh giải thích cặn kẽ dữ vậy. Còn không mau vào trong kia thay đồ đi làm gì nãy giờ chưa thay?_Doãn Khởi
-Hồi nãy anh để quên đồ ở ngoài giờ anh đi vô thay ngay. Em cứ xem đồ lót của anh thoải mái_Tại Hưởng
-Đã nói là không có ai xem mà người ta chỉ sắp xếp là sắp xếp quần áo lại thôi. Sáng sớm Tại Hưởng anh đã ảo tưởng rồi_Doãn Khởi
Doãn Khởi ngồi cất đống đồ của anh vô lại chỗ cũ, tranh thủ diễn xuất đợi tới khi anh vừa vào trong thì lập tức lục bên tủ đồ "lót" mà anh chỉ. Vừa mở ra đã thấy thiên đường của "tiền". Quả đúng thật toàn hàng hiệu được anh gôm từ nhà cũ về nhưng mà cũng ít chỉ được vài cái. Với cả quà sinh nhật hôm qua vẫn chưa đủ đối với cậu, nên chắc Doãn Khởi sẽ mua thêm vài cái quần lót tặng cho anh. Quà sinh nhật như vậy chắc chắn sẽ có ý nghĩa, sẵn đây cậu cũng muốn coi người yêu nhà cậu là ớt chuông hay ớt hiểm.
-** ,anh ta là khổng lồ xanh sao?_Doãn Khởi
-Khởi ơi, em xong chưa anh đi ra đó._Tại Hưởng
-Anh ra thì cứ ra đi hỏi em làm gì, à mà nè anh ở nhà đi em đi siêu thị_Doãn Khởi, cậu vội cất đống quần kia vào lại chỗ cũ cả người đứng lên tỏ vẻ như chưa hề đụng chạm gì vô đống đồ bên trong ngăn tủ kia
-Anh đi chung nữa_Tại Hưởng
-Không thích_Doãn Khởi, dứt khoát nói cũng như dứt khoát lấy áo đi ra khỏi nhà
--
Doãn Khởi vừa ra ngoài không lâu thì tên Bạch Tử từ đâu đến. Tự tiện vào tiệm rồi đi lên tầng ngồi xuống rót trà ăn bánh. Vốn từ trước Tại Hưởng đã thấy tên này vô diên này còn thêm cái tật tự tiện.
-Đúng thật là "Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm"_Tại Hưởng
*Ý nói mấy người tự tiện ấy mấy bà
-Tại Hưởng, anh nói chuyện vui thật đấy. Chắc anh không biết, Khởi với tôi vốn đã thoải mái từ khi còn nhỏ đã thế cả hai còn hay đi tắm chung ngủ chung ăn chung và ti tỉ tì ti thứ khác chung nữa. Nếu anh tới muộn có khi bây giờ tôi với Khởi đã có một cái kết vui chăng?_Bạch Tử
-Cậu vui tính như mấy chàng hề vậy đó_Tại Hưởng, dù là khen người ấy hài hước nhưng đến một nụ cười từ thiện anh cũng tiếc để mà cười
Dù là bị nói móc nói meo như thế nhưng gương mặt của anh vẫn tỏ ra rất ổn rất bình thường vui vẻ. Nhưng mà không phải tên này tự tiện quá mức cho phép sao? Hà cớ gì lại vào phòng ngủ của cậu và anh xong sau đó còn lấy áo của Doãn Khởi ra chỉ để hít hà mùi hương trên đấy xong lại đi viện cớ hỏi anh rằng "dùng nước xả gì mà thơm thế". Thật chất là áo cậu chẳng có dùng nước xả gì đâu chẳng qua là hôm ở nhà anh còn dư một lọ nước hoa hàng xịn mãi chưa ai xài nên Doãn Khởi mới tiện tay lấy về xịt vào đống quần áo chỉ để tiết kiệm đi một khoảng tiền mua nước xả. Nhưng Tại Hưởng có duyên chứ không vô duyên như tên này. Anh biết rõ là hắn thích cậu, nếu nói áo thơm là do nước hoa của anh thì chắc tên Bạch Tử sẽ hóa Bạch Xà đến đớp anh vài cái.
-Cậu gọi hỏi Khởi ấy, tại tôi chỉ phơi đồ chứ không giặt đồ_Tại Hưởng
-Người yêu của nhau mà đến nước xả vải còn không biết. Tại Hưởng sao anh vô tâm vậy_Bạch Tử
-Vậy cậu có muốn biết thêm mùi nước lau nhà, hương nước rửa chén, sữa tắm dầu gội dầu xả, kem đánh răng sữa rửa mặt, tẩy trang, kem dưỡng mà Khởi sài không? tiện đây tôi liệt kê hết cho cậu_Tại Hưởng, nếu cậu đây thích thì dù là giấy vệ sinh anh đây cũng sẽ nói cho cậu biết.
-À thôi không cần đâu_Bạch Tử
Tại Hưởng thấy việc ở cùng với tên này nếu lâu thêm một chút nữa chắc chắn sẽ bị tính vô duyên của hắn hóa cho điên. Ngay lúc anh vừa xuống thì cậu cũng về.
-Em mua gì lâu vậy?_Tại Hưởng
-Mua đồ lót size ** cho anh_Doãn Khởi
-A.. tiểu Khởi, cậu về rồi sao?_Bạch Tử
-Ủa Tử Tử cậu qua đây làm gì?_Doãn Khởi
-Chẳng qua tớ được người ta tặng cho vé ăn buffet nên muốn qua rủ cậu cùng đi ăn_Bạch Tử
Cậu này Hớn hở chạy đến vốn là định ôm Doãn Khởi một cái nhưng lại bị chính người yêu của Khởi đi đến chặn đường
-Để anh xách cho em_Tại Hưởng
-Thật mặt dày nếu mà mình nói...có dư vé cho anh Hưởng không?_Doãn Khởi
Nhìn ánh mắt đó của Doãn Khởi, đến siêu nhân còn không dám từ chối thì anh chàng Bạch Tử này làm sao dám nói không cơ chứ. Chỉ cần nói " không dư" lập tức cậu ấy sẽ từ chối a từ chối b tìm lí do ở nhà ngay.
-Chắc chắn là có rồi, mình qua đây để rủ hai người mà_Bạch Tử
-Vậy thì tốt quá_Doãn Khởi
-Anh có phiền nếu đi cùng chúng tôi không anh Hưởng? anh biết đó dù gì lâu lắm rồi tôi với Khởi mới có không gian riêng để mà nói ..._Bạch Tử, lời nói của hắn chưa dứt đã bị chính người kia chen vào
-Không phiền_Tại Hưởng
Tại Hưởng vừa nói như vậy, Bạch Tử càng cảm thấy người yêu của cậu càng thêm chướng mắt.
Còn anh vốn đã đoán được hết tâm tình của tên này, đôi mắt của Tại Hưởng bình thường đã lạnh như mùa đông lúc này càng âm trầm như mực ánh mắt sắc bén như dao bàn tay đang để trên bàn cũng hơi nắm chặt lại một chút. (lol nhìn toi tả nè )
Cả hai người họ trên dưới bao quanh một luồng không khí giá lạnh đặc quánh. Tựa như chạm một cái liền bùng nổ.
Doãn Khởi thấy tình hình có chút không ổn vội vàng đứng dậy kêu lên –Buffet phải đi ăn lúc trưa như này thì mới đã, thôi cậu ra xe trước đi mình sẽ đi cùng Tại Hưởng.
Thấy Bạch Tử không có phản ứng gì thái quá cậu dứt khoát trực tiếp kéo anh vào trong phòng của cả hai, còn tiện tay khóa trái cửa lại
-Tại Hưởng nhà ta ghen trông thật đáng sợ_Doãn Khởi
-Anh không có ghen, em đi ra tiếp bạn để anh thay đồ_Tại Hưởng
-Sáng còn phong phanh trần chuồng ra như thế còn bây giờ lại e thẹn ngại ngùng?_Doãn Khởi
-Chỉ là muốn em tiếp bạn cho chót thôi_Tại Hưởng
Bạch Tử từ lâu đã tự mang giày kéo cửa ra đi thẳng ra ngoài. Động tác liền mạch, dứt khoát nhanh chóng
Dù là hai người bọn họ vẫn tỏ vẻ thân thiện hòa đồng cười cười nói nói nhưng bên trong lòng của Bạch Tử thật ra từ lâu cũng muốn trở thành Bạch Xà tiến đến cắn cho Tại Hưởng vài phát. Còn anh thì chỉ muốn Doãn Khởi cảm thấy thật tự nhiên, chứ có ai lại thoải mái khi mà người yêu và bạn thân ghét nhau cơ chứ? Anh nhịn cũng chỉ vì nghĩ cho cậu với cả có chuyện gì cũng cứ làm ầm lên cũng chẳng tốt cho đôi bên. Chứ thật ra anh biết ghen hết đấy, ngay từ đầu gặp đã không ưa cái nết của người bạn này của cậu.
Được một lúc anh cũng bước ra với bộ đồ mà ai nấy nhìn vào cũng phải mách với Khởi rằng "Ghệ đẹp"
=)) outfi không mấy "ghệ đẹp" chỉ là toi dang nghe nhạc thì tự dưng nhảy tới bài "ghệ đẹp" nên toi bê vào thôi. Chứ thật ra hình ảnh kia là tượng trưng cho A Hưởng cõng A Khởi đi ăn buffet nhé. Còn Bạch Tử chở tôi đi phía sau chụp lén ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro