Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.Tại Hưởng không biết ghen

Cũng đã bốn năm ngày kể từ khi Nam Tuấn đi tìm lời khai để minh bạch cho Tại Hưởng. Thời gian thì cận tết, các nhà báo đài truyền hình họ chỉ dí nhau đưa tin về dịp tết năm nay chứ chẳng còn thấy một chút tin tức họ tranh luận về Tại Hưởng nữa. Mà nghĩ cũng lạ Nam Tuấn đi lâu như vậy nhưng một tin hồi âm cũng không có, Tại Hưởng thì cứ như người trên trời hoàn toàn dửng dưng không quan tâm đến việc Nam Tuấn đã mấy ngày liền không liên lạc.

Tình hình làm ăn của cậu năm nay rất tốt hầu như đều nhờ vào con mèo thần tài mang tên Tại Hưởng  tất. 

Xử lý tốt các công việc trong tay, thấy đã sắp tới ngày giao thừa Doãn Khởi tính hết rồi năm nay sẽ ở lại Seoul để đón giao thừa cùng Tại Hưởng, cũng chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc của một năm cũ mà hình như cậu đang quên quên cái gì đó thì phải...,Dù quên nhưng tâm Doãn Khởi  vẫn đang hướng ra chỗ  cửa nơi mà Tại Hưởng mặt khẩu trang đầu đội nón, hình như anh đang chỉnh đèn lồng ngoài cửa sổ.

-Đúng là tiếc thật! Cái mặt đẹp trai cùng với vóc dáng chuẩn như thế mà đi đâu làm gì cũng phải che kín mít.

Doãn Khởi mãi nhìn ngắm anh thì điện thoại của cậu bất chợt run liên hồi. Cứ tưởng khách quý gọi ai ngờ là thông báo sinh nhật của Tại Hưởng. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa là hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh.

"Hèn chi lúc nãy cứ thấy quên quên cái gì ai ngờ..."

Mấy ngày trước, Doãn Khởi cũng đã hỏi anh một lần, hỏi anh dự định muốn sinh nhật như thế nào. Nhưng lúc đó anh không thèm trả lời cậu nên cậu cứ đinh ninh cho rằng anh chưa muốn bàn sớm. Làm Doãn Khởi lúc đấy cũng tụt hứng mà quên đi để cho đến tận bây giờ, ngay ngày sinh nhật của anh nhưng cả hai lại không một kế hoạch. Đối với mấy trường hợp này thì chỉ có thể làm bất ngờ, nhưng cậu cũng không thể tự đi chuẩn bị rồi  để anh ở tiệm một mình như vậy được. Lỡ có khách vô, Tại Hưởng biết đối phó làm sao?

Suy đi tính lại cậu cũng phải nhờ tới người bạn từ thuở ấu thơ của mình đi mua bánh giùm sẵn tiện mua giúp cậu luôn một món quà. Nhưng tất cả đều phải gói trong thùng mì hoặc thùng nước để khi đem đến còn để đối phó với ánh mắt Tại Hưởng.

-Em cần anh giúp gì không?_Tại Hưởng

Doãn Khởi đang âm thầm nhắn tin nhờ người bạn thờ ấu thơ của mình thì bị anh bất chợt đi vào. May làm sao phản xạ của nhà họ Mẫn nhanh nhẹn không thì đã bị anh nắm thót được

-Anh lên tầng xem giùm em mấy cái đơn khách nhắn, bây giờ em có chút chuyện bận

-Được thôi...mà sao nhìn em cứ lạ lạ.

-Lạ gì đâu ông tướng ơi, mau mau lên giúp em mấy cái đơn kia đi._Doãn Khởi, cậu cố đẩy Tại Hưởng lên tầng để tiện cho việc thực thi nhiệm vụ

Hiện tại: +Tại Hưởng đang loay hoay với một đống tin nhắn ở trên tầng, chắc chắn anh sẽ không thể làm nhanh được đâu vì cậu đã dồn tin nhắn của mấy cửa hàng đó gần cả tuần. Hộp thư thoại gần như muốn nổ tung vì lượng tin nhắn quá tải. Ai nói Doãn Khởi là chủ tiệm chảnh thì cậu cũng miễn cưỡng gật đầu nhận

+Hiện tại thằng bạn thời thơ ấu đã mua bánh xong, và bây giờ là đang lấy quà cho cậu.

+Ở dưới nhà cậu cũng vừa chuẩn bị xong vài món ăn kèm đơn giản.

Chuyện đâu vào đó thì thánh nhân lòng cậu cũng vừa tới. Một thanh niên chạy trên chiếc xe máy cỏn con phía sau xe là một đống đồ mà Doãn Khởi nhờ người nọ mua. Sẽ không có gì đáng nói khi mà ngay lúc người bạn kia lại xoa đầu nhéo má cậu vừa khớp lúc Tại Hưởng bước xuống và đã chứng kiến tất cả.

-À chắc anh là bạn trai của Khởi Khởi nhà tôi nhỉ?_Bạch Tử

-Ơ Tử Tử anh ấy là..._Doãn Khởi, còn đang hoang mang không biết làm sao khi mà Tại Hưởng lại xuất hiện bất chợt như thế đã thế còn xuất hiện trong tình trạng không một miếng vải che mặt

-Không sao đâu Khởi, mình tôn trọng mọi quyết định của cậu mà nên là đừng lo_Bạch Tử

-Thật sao? Trời ơi Tử Tử yêu dấu của mình._Doãn Khởi, mừng thầm khi mà người bạn này của cậu hiểu chứ như tên Lệ Thúc có nước cậu ôm anh bỏ xứ

-Nhưng mà buồn thiệt đó chẳng phải cậu đã hứa chờ mình sao? _Bạch Tử

Sắc mặt của cậu thay đổi liền ngay khi nghe Bạch Tử nói câu đấy, bản thân chỉ ước có thể bịch mỏ cái tên này...

-Còn cậu là?_Tại Hưởng

-Là người thầm thương trộm nhớ Doãn Khởi_Bạch Tử

-Tử Tử cậu đùa lố quá rồi, mau về đi. Hôm khác mình sẽ mời cậu một trầu sau nhé._Doãn Khởi

-Đùa gì đâu mình nói thật, à mà anh Hưởng này. Nếu không giữ chặt Khởi Khởi thì sẽ có một ngày tôi đập châu cướp hoa của anh đấy_Bạch Tử

Đợi đến khi người tên Bạch Tử kia đi thì cậu mới xách cái thùng kia vào, miệng thì không ngừng giải thích với Tại Hưởng

-À người vừa nãy là bạn thân của em, cậu ta có cái tật giỡn nhây hoàn toàn không có ý gì đâu nên anh đừng hiểu lầm. Với cả cái câu cuối ấy cũng chỉ là nói giỡn, nếu anh thấy không vui thì thay mặt thằng nhóc lúc nãy xin lỗi anh.

Tại Hưởng, đối diện với chuyện này thì tâm tình hoàn toàn bình thường và bằng một gương mặt hết sức tươi tắm không hề có biểu hiện của ăn giấm chua, đáp lại   -Sao em lại xin lỗi, anh hoàn toàn bình thường với cả bạn của em nên anh không hề khó chịu hay giận đâu. Không cần sao kê giải thích

-Thái độ đó của anh làm em không hiểu, anh không hề thấy khó chịu hay bực bội gì trong lòng sao?_Doãn Khởi

"Gì đây? Chuyện lạ có thật nha, không lẽ anh ta không biết ghen ư?"

-Tại sao anh lại phải thấy bực bội chứ? Bạn của em mà_Tại Hưởng

-Đáng lẽ khi thấy người yêu thân mật với một người con trai khác thì hầu hết người bạn trai sẽ thấy ghen chứ. Không lẽ anh đang cố kiềm chế sao_Doãn Khởi

-Anh không có và cũng không hề ghen gì hết. Với cả thân mật với người khác thì sao chứ? càng đông càng vui. Càng thân với nhiều người cũng tốt mà_Tại Hưởng

-Anh nói vậy làm em buồn thiệt đó, cũng phải ghen một tí ti để cho em vui chứ_Doãn Khởi

-Rồi anh đang ghen đây_Tại Hưởng

-Phải có tình cảm thì mới ghen được. Anh như vậy là không có tình cảm gì với em rồi_Doãn Khởi

-Thôi đừng có giận lần sau anh sẽ ghen hùng hổ cho em vui nha_Tại Hưởng

-Toàn đợi người ta nhắc bài không à. Mà thôi giờ anh lên trên một lát đi em dọn xong cái thùng này sẽ réo anh xuống._Doãn Khởi

Tại Hưởng nghe vậy bèn cười khẽ, cảm thấy mấy Doãn Khỡi nhiều lúc trẻ con một cách bất ngờ. Như về việc bắt anh ghen tuông chẳng hạn, nhìn thôi cũng thấy dễ thương. Mà nghĩ lại thì nếu phải ghen thì trông anh sẽ như thế nào ?Có khi vẫn điềm đạm như lúc nãy. Hay sẽ là đập phá chửi bới như mấy hình ảnh của mấy anh nam chính trên phim truyện nhỉ?

-Nhưng mà cái tên lúc nãy cũng có chút vô duyên_Tại Hưởng, anh đang là tự đọc thoại một mình.

Ở trên này nhưng tâm hồn thì đang ở dưới. Không biết vì dọn cái gì mà lại bắt anh lên đây ngồi trông cứ bí hiểm thế nào.

-Tại Hưởng, xuống ăn cơm

Vừa bước xuống đã thấy ngay bánh kem ruy băng trang trí này nọ rất bắt mắt. Lúc này đã khiến Tại Hưởng thật sự suy ngẫm, rõ ràng là gọi anh xuống để ăn cơm nhưng vừa xuống lại thấy như một bữa tiệc sinh nhật

-Là em làm tất cả sao?

-Đúng vậy, vì hôm nay là sinh nhật anh mà

-Mấy bữa trước đã cố tình làm lơ mà em vẫn làm

-Anh lơ thì lơ nhưng sinh nhật là phải tổ chức chứ. Mỗi người một năm cũng chỉ được một lần sinh nhật, chưa nói anh cũng sắp thành nửa một trăm rồi. Lo mà hưởng thụ đi

-Nói thật thì đây là năm đầu tiên anh được ăn sinh nhật. Mấy lúc trước thì bận còn lúc nhỏ thì...cũng bận

-Thật vinh dự khi là người đầu tiên cắt bánh kem cho Kim Đại Gia.

Nhìn Tại Hưởng vui vẻ thổi nến rồi cắt bánh kem mà lòng cậu cũng có chút vui vui. Có khi là vui hơn cả người được tổ chức. Doãn Khởi rốt cuộc là đã thoát khỏi những điều xúi quẩy nào để rồi cuối cùng cũng đưa số phận của mình về đến tay của Tại Hưởng người rất dịu dàng, đối xử với cậu rất tốt. Phải nói là đây là người yêu đầu tiên khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi chỉ cần nhìn thấy đối phương vui vẻ. Những người trước khi thì chỉ khiến cậu hạnh phúc khi tặng quà cho cậu thôi. Nói ra thì thấy Doãn Khởi lại có chút đê tiện, nhưng hiện tại thì đã đỡ rất nhiều.

-Cái hộp đen kia là gì thế?_Tại Hưởng

-Là giày._Doãn Khởi

-Em không nghe người ta nói là tặng giày cho người yêu thì người yêu sẽ bỏ chạy sao?_Tại Hưởng

-Anh bỏ chạy đi đâu nói em nghe thử._Doãn Khởi

-Nói em nghe để em biết chỗ rồi sao anh chạy đi được nữa._Tại Hưởng

-Thì đó mới nói, muốn chạy trốn Doãn Khởi này hả? Hoàn toàn bất khả thi_Doãn Khởi

-----

Vậy là nhân vật Hưởng Ca ( anh Hưởng) đã 35 tuổi roài. 

iu mọi người ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro