Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Gì? Em Họ?!

Doãn Khởi đang trong một tâm trạng vô cùng rối bời khi mà chẳng biết vì sao mà anh lại khiến không khí trở nên nghiêm trọng như vậy. À mà tại sao cậu lại tự hỏi như thế trong khi chính lời nói lúc nãy của cậu đã khiến việc này xảy ra

-Làm sao mà mặt anh bí xị như mất mấy trăm tỉ vậy?

-Có sao?

Tại Hưởng đáp nhưng không hề liếc sang nhìn cậu, đó giờ anh có như vậy bao giờ đâu. Anh là dạng người yêu một nói hai làm đều nhìn chăm chú vào người khác ít khi nào thấy anh như vậy. Khỏi thắc mắc cũng đoán được do Doãn Khởi mà anh mới giận

Trải qua biết bao mối tình, Doãn Khởi chưa bao giờ để bất cứ người bạn trai nào giận cậu mà chỉ có cậu chỉ có duy nhất Mẫn Doãn Khởi mới có quyền giận người khác.

-Thôi mà, đừng giận hờn như thế. Em sai rồi

-Không có giận, em suy nghĩ nhiều rồi

-Rõ ràng là giận mà còn chối. Anh đừng giận nữa, nét mặt anh xụ hết xuống rồi kìa.

-Vì cái gì em cứ khăng khăng là anh đang giận?

-Cái mặt anh chình ình hai chữ "đang giận" kìa.

-Nói chuyện không có căn cứ

Không ngờ nhìn mặt Tại Hưởng hiền lành như thế, nhưng khi giận dỗi lên thì lời nói phát ra từ miệng anh nó lại trái ngược với gương mặt, không còn gì đau đớn hơn khi nghe câu trả lời của anh. Doãn Khởi ngơ ra vài giây, cả khuôn miệng không thể phát ra được tiếng nào, không ngờ sẽ có ngày Doãn Khởi bị người yêu giận

Đến nước này mọi lời nói đều là vô ích. Người kế cậu là một người có tinh thần thép không thể dùng mấy lời nói để dụ dỗ. Tay của Doãn Khởi đã siết chặt thành quyền, mặt âm u như tu la đến từ địa ngục nhìn anh với vẻ mặt muốn ám sát Tại Hưởng tới nơi, bàn tay nhỏ bé không an phận đó giật tay áo của anh, cậu nhanh nhẹn luồn tay của mình đến tay của anh mà nắm chặt.

-Anh mà còn giận là lực nắm của em sẽ ngày càng mạnh đó

Tại Hưởng nửa muốn lấy tay cậu ra nửa thì không, nhưng nếu cứ để vậy mãi thì lỡ cậu siết chặt thật thì sao?

-Đừng nháo nữa anh đang chạy xe. Không có ai giận em hết do em tự tưởng tượng

Thanh âm cậu nũng nịu, không hiểu Doãn Khởi nghĩ gì nhưng lại dùng cái cách yếu đuối này

Giọng cậu nức nở: -Tại Hưởng......anh không cần em nữa rồi.

Đừng hỏi cậu có ngượng hay không, tất nhiên là có. Cậu không thích cái kiểu nũng nịu này nhưng hết cách rồi. Nếu Tại Hưởng không lay động thì chỉ có nước dùng đến axit thì thép sắt mới chảy ra.

Tại Hưởng bất động cộng với kinh ngạc nhìn cậu, tuy là có chút lung lay nhưng trong tâm vẫn muốn trêu ghẹo cậu một chút. Dù là thế anh cũng phải cắn lưỡi nhịn cười. Nếu bây giờ phụt miệng cười thì coi như nãy giờ công sức ngồi nhịn đều đổ sông đổ biển

-Cứ cho là anh không cần em nữa.

-Em hiểu rồi

-Có như vậy mới chịu ngồi im

Trong lòng anh đang trông chờ hành động tiếp theo của Doãn Khởi, nhưng lạ à nha chạy qua hết bốn cái đèn đỏ rồi mà cậu vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Ánh mắt không đổi hướng, một tiếng động cũng không phát ra.

Cứ tưởng một lát cả hai sẽ nói chuyện lại nhưng không họ đã im lặng từ quảng đường đi cho đến nông trại hoa cảnh. Doãn Khởi vẫn nhất quyết xoay mặt về hướng không có gương mặt của Tại Hưởng, có ai giận mà lại công khai rần rần cho người ta biết như cậu không? ít nhất phải như anh nhẹ nhàng từ tốn để đối phương tự biết. Còn kiểu này Tại Hưởng có nhắm mắt cũng đoán được là cậu đang giận

Cả hai vừa xuống xe thì ở phía đằng xa đã có người chạy lon ton đến chỗ của cả hai. Nhìn dáng vẻ thì trông thấy người này có vẻ rất vui khi gặp Tại Hưởng. Nhưng người này càng chạy lại gần thì Doãn Khởi càng nhận thấy có chút quen quen.

"Không thể nào, tại sao anh ta lại ở đây ?"

-Mẫn Doãn Khởi, à quên mất cậu là đậu phụ bốc mùi

Người khác nghe thấy cũng đã thấy bực rồi nói chi là bản thân cậu đã từng bị nghe đi nghe lại cả trăm lần.

Tên vừa gọi cậu với cái tên hết sức vô duyên chính là đàn anh cấp trên của cậu. Vã là hồi đó có chút khó khăn trong học tập nên Doãn Khởi mới trích tiền đi bán món đậu phụ thúi, món ăn của hongkong ở cuối phố. Ặc nổi nhà tên này lại ngay chỗ cậu bán. Suốt cuộc đời Doãn Khởi sống trừ bị mấy tên người yêu cũ ghét ra thì chẳng ai ghét cậu cả. Nhưng trừ cái tên này, không một lí do lí trấu nhưng hắn vẫn lấy cậu ra làm trò đùa trò cười cho thiên hạ.

Cậu ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười trả lời anh ta- Xin lỗi tôi là Doãn Khởi không phải đậu phụ gì đâu ạ

-Tôi không thể nhận nhầm được.

-Vĩ Luân, cậu quen Khởi sao?_Tại Hưởng

-Tất nhiên, rất là quen luôn là đằng khác mà cậu quen tên nhóc bóc mùi này sao?_Vĩ Luân

-Cậu ấy là em họ của tôi

"Gì? Gì em họ? Kim Tại Hưởng, anh quá đáng lắm rồi vì chút chuyện mà lại giới thiệu tôi với bạn bè anh rằng tôi chỉ là em họ. Hay quá sao không giới thiệu tôi là ông nội anh luôn đi"

-Nhóc bán đậu phụ, bộ em có họ hàng với tên Hưởng này sao? Vậy sao hồi đó nhà em lại khó khăn tới mức cho em đi bán món ăn bốc mùi như vậy

-Bán đồ ăn bốc mùi? Ý cậu là đậu phụ thối à.

-Chính nó, để tôi kể cậu nghe. Hồi đấy tên nhóc này được mệnh danh là bóc mùi nhất trường. Trùm mùi hôi luôn đấy, hồi đấy tên nhóc này thích kẹo ngọt lắm. Bị chúng tôi chọc ghẹo rồi vứt thẳng vào chuồng gà, vậy mà ẻm còn ráng chui vào để kiếm cho bằng được. Mà cái này chỉ là hồi lớp tám hay gì đó vì lên lớp chín nghe đâu ẻm nghỉ học hay chuyển đi

Tại Hưởng nghe đến đây gân xanh nổi đầy trên trán, sắc mặt cũng nhăn lại -À...

-Gì mà à, cậu là họ hàng mà lại không biết sao.

-Không phải vậy chỉ là...

-Vậy chắc lại vô tâm không để ý rồi, mà còn nhiều chuyện lắm hài lắm cậu muốn thì ngồi xuống uống miếng trà tôi kể cho nghe

-Đủ rồi!_Doãn Khởi, không thể chịu được nữa. Nếu có phải làm cho anh mất mặt với bạn bè thì hôm nay cậu quyết định chơi khô máu

Tim gan Vĩ Luân đều run rẩy cả lên.

em họ sao? thật đáng để Khởi giận 10 kiếp 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro