27. Gương vỡ lại lành
Vừa vào phòng Tại Hưởng cứ như giặc dí, anh gấp gáp lục banh cái tủ chỉ để kiếm cho cậu một bộ đồ ấm nhất có thể, anh lo cho cậu đến mức phải chính tay anh điều chỉnh mức nước nóng thì anh mới vừa lòng mà đi ra ngoài, chưa kể lúc Doãn Khởi tắm anh đứng bên ngoài lo âu thấp thỏm. Đợi đến khi người kia tắm xong và yên vị trên giường anh mới thả lỏng người để đi tắm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi Tại Hưởng tắm, cả tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹn. Từ nãy đến giờ anh thật sự là rất lo cho cậu nếu lát hồi cậu khai thật với anh thì liệu có bị anh tàn nhẫn vứt ra ngoài đường trong đêm rét lạnh không ?
-Khởi, sao cậu lại ngồi? Mau nằm xuống đi_Tại Hưởng
-Tôi cần nói với anh chuyện này.... thật ra bơi lội đối với tôi là một thứ rất dễ nên rất khó để tôi bị chết đuối. Lúc nãy tôi chỉ tính trêu anh một tý ai ngờ làm lại anh lo lắng quá mức, tôi ...xin lỗi
Không ai đáp lại câu nói của cậu hết, Doãn Khởi cậu là cậu biết hết ý đồ của anh rồi. Mỗi khi Doãn Khởi làm gì sai cậu cũng sẽ cúi đầu tạ tội như thế sau đó thì thường anh sẽ không đáp gì hết và rồi từ từ sẽ có một bàn tay xuất hiện và xoa nhẹ trên đỉnh đầu cậu. Nhưng lần này thì... không có gì ngoài tiếng gập cửa mạnh bạo
-Tiêu mày rồi Doãn Khởi.
Cứ tưởng dùng chiêu này là Tại Hưởng sẽ xiêu lòng ai ngờ lần này anh ta giận thiệt đã thế còn thể hiện sự tức giận qua cái gập cửa nữa. Gì đây? Có phải muốn Doãn Khởi đau tim đến mức chết đi không hả?
Doãn Khởi biết mình sai nên đã chạy theo anh nhưng kì thật, vừa quay ra khỏi cửa là không thấy Tại Hưởng đâu cả. Nhà anh ta như cái mê cung vậy biết ở đâu mà tìm.
-Tôi thật lòng xin lỗi anh Tại Hưởng
Cậu mon men theo dọc hành lang, thử mở cửa từng phòng nhưng không có gì ngoài mấy bức tranh. Ở tầng dưới thì đám vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, bọn họ cũng khẳng định là không thấy anh đi xuống. Và giờ chỉ còn đúng một tầng ở trên cùng nhưng chỗ đó nghe bảo là cấm lên chỉ có người nhà họ Kim mới được lên, nếu bất cứ người lạ nào bước lên chắc chắn sẽ bị phạt. Doãn Khởi vốn là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị Tại Hưởng giận. Trong một phút rối rắm cậu đã không màng đến luật lệ gì kia của nhà họ Kim.
Vừa lên đến tầng trên cùng cậu chỉ thấy đúng một phòng ngoài ra là tranh ảnh lẫn cửa ra phía sân thượng. Nhưng giờ này cũng đã tối lạnh rồi chắc chẳng có ai rảnh rang đi ra ngoài hóng gió làm gì. Cậu thấy cửa phòng không khóa nên mới liều mình mở cửa vào, nhưng bên trong tối mịt chẳng thấy gì. Cậu cố mò cái công tắc để bật điện lên thì ở phía xa xa thoát ẩn thoát hiện một bóng đen lướt rất nhanh đến bắt lấy tay cậu
-AAAAAAAAAAA MA
Tất cả đèn của phòng được bật lên
-Cậu lên đây làm gì?_Tại Hưởng
Khoảng cách quá gần, chóp mũi của anh như có như không mà cọ vào chóp mũi của cậu. Doãn Khởi, cậu cảm thấy nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát được, vừa muốn tránh đi nhưng lại không nỡ. Nhưng lúc này chẳng biết ở đâu gửi tín hiệu cho cậu phải ôm anh ngay và liền không thì Tại Hưởng sẽ không hết giận.
-Anh..hù tôi xém ngất đấy
Doãn Khởi chắc hẳn đã đắc tội nặng, đã ôm như thế mà lại bị anh lạnh lùng gỡ ra. Đã thế anh còn mạnh tay kéo cậu đi thẳng một mạch xuống dưới phòng anh. Trong những bộ phim có những cảnh kéo mạnh bạo vào phòng ngủ... thì ắc hẳn sẽ có chuyện, nhưng chuyện tốt hay xấu thì không biết.
-Tầng ba không phải là nơi cậu muốn là có thể lên được. Chẳng phải lúc đến đây cũng đã được đám người vệ sĩ căn dặn rồi sao?
-Thì đúng là tôi đã được họ nhắc
-Tại sao lại lên đấy làm gì ? Nếu để người khác nhìn thấy thì tôi chỉ có nước nhìn cậu bị chôn sống. Cậu nên biết rằng luật nhà họ Kim có một điều là "không quan trọng người là ai chỉ cần phạm luật sẽ không có đường thoát".
-Tôi...xin lỗi tôi không có ý chỉ là...
-Chỉ là tò mò sao?
-Anh đừng nặng lời như thế ! Tôi không phải vì tò mò mà là tôi thấy anh không nói lời nào mà đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi sợ anh giận nên mới tìm anh xin lỗi. Chỗ này tôi biết là không phải cứ muốn lên là lên, tôi biết người nhà anh nguy hiểm đáng sợ. Nhưng tôi không cố ý,.....tôi xin lỗi_Doãn Khởi, không phải con người yếu đuối về tâm lý. Cậu đã không khóc khi mấy cuộc tình xưa liên tục bị đỗ vỡ cơ mà đứng trước mặt Tại Hưởng đối mặt với sự tức giận của anh, không hiểu sao cậu lại bị yếu lòng đến đỗ òa.
-Tôi nặng lời với cậu sao?
-Không, do tôi sai nên anh mới nóng như thế. Thành thật xin lỗi, tôi đi ngủ trước
Tại Hưởng vẫn đứng im nhìn cậu tự lau đi nước mắt, đợi đến khi cậu đã nằm hẳn ở trên giường thì anh mới từ từ bước đến nằm cạnh cậu.
-Lúc nãy do tôi nặng lời, tôi xin lỗi
Doãn Khởi nằm xoay lưng nhìn vô tường, tuy là cậu nghe thấy hết nhưng vẫn cố tình không nghe. Do là cậu không muốn đối diện với anh lúc này
-Cậu đừng buồn, nào mau nằm xoay qua đây tôi với cậu cùng coi phim
Doãn Khởi vẫn nằm im mắt đối mắt với bức tường, dù anh là người từng có những phát ngôn khiến cậu bật cười thì bây giờ từng câu nói phát ra lại khiến cậu càng thêm rưng rưng. Chỉ tiếc là cậu không giỏi nhịn nên đã phát ra tiếng nấc, bây giờ có diễn gì đi nữa thì anh cũng biết cậu khóc rồi.
"Khởi, mày đúng là một tên nằm dưới yếu đuối"
Nếu bình thường anh quay sang ôm cậu thì đã ổn rồi nhưng hôm nay thì không, anh nắm lấy vai cậu kéo cho người cậu quay về nhìn thẳng vào mắt anh. Làm thế này thì chắc Doãn Khởi cậu đây giả bộ nhắm mắt ngủ tới sáng luôn mất. Chứ phải nhìn vào mặt anh lúc này thì làm sao mà chịu nổi.
-Doãn Khởi, đừng khóc.
"Xin đấy Khởi ơi, nhắm mắt lại đừng mở ra "
-Giận tôi sao? ...thôi được rồi nếu cậu cười thì ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi ăn được không?
-..
-Không thích sao? vậy ngày mai sẽ cùng cậu đi ăn cừu xiên nướng sau đó nhậu một trận thả ga
-Được, ngày mai mấy giờ?
-Cái con người nghiện rượu này nói thế mới chịu hết giận.
Đối với việc Tại Hưởng chủ động rủ nhậu cậu thấy rất hài lòng, mọi cơn giận đều như lá me một phát gió thổi bay hết. Nhưng có gì không đúng...tại sao tay của anh đang ở trong áo của cậu? Doãn Khởi hốt hoảng nhìn lên anh nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói gây hoang mang này
-Cậu đã khiến tâm trạng của tôi bất ổn suốt cả buổi nên bây giờ phải bắt đền đi chứ...
-Anh...anh?
Bàn tay không thành thật luồn vào trong áo ngủ, sờ đến bờ ngực tròn trịa bị ẩn trong lớp áo, nhào mạnh một cái, xúc cảm tuyệt vời, chưa kể người trong lòng bị anh nhào đến khẽ rên một tiếng, cái âm thanh ngọt ngào dịu dàng, càng khiến người trở lên hưng phấn.
-Doãn Khởi, tôi thật sự thích em
-Tại Hưởng....anh
....
....
....
Chẳng biết người nọ bị như nào mà cả người cứ như bị chuốc thuốc mê man, đã thế miệng còn chép chép như đang nói gì.
-Doãn Khởi? Cậu bị làm sao đấy_Tại Hưởng
-Ngày mai chúng ta đi nhậu đúng chứ? _Doãn Khởi, chợt tỉnh mộng thì ra nãy giờ chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi.
-Ừ, nhưng tại sao cậu lại trưng cái mặt kì cục đó rồi lại sờ soạn khắp ngực tôi thế?
Tại Hưởng thấy mặt của cậu có chút đỏ liền dùng tay sờ lấy trán của cậu
-Nóng thế này, chắc cậu sốt rồi. Nằm im ở đây đi tôi đi lấy thuốc cho cậu
"Trời ơi, Mẫn Doãn Khởi tại sao ngươi có thể mơ màng giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Đã thế còn trước mặt tên Tại Hưởng?"
-Anh ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại tưởng tượng rathứ đáng chết đó hả? Trả lời đi Mẫn Doãn Khởi?_Doãn Khởi, ôm đầu tự chất vấn bảnthân.
-----------------------------
Sắp tới có biến nha bà con
-Ví dụ lúc giận mà mặt ảnh như vậy thiệt thì toi đầu thai chuyển kiếp cho lẹ
-À mà lướt fb thấy có mấy bà rì viu truyện của toi cho mọi người trong mấy group Taegi ấy. Thấy mà cảm động ghê ToT. Cảm ơn nhiều nhaaaaa~ không biết thể hiện sao cho hết. Nhưng vẫn cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro