Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Đều là tại Khởi


-À mà bao giờ anh sẽ đi vậy?_Doãn Khởi

-Ngày mốt, trong thời gian đó cậu có thể ở lại đây với tôi được không?

-Ai đời nào bỏ miếng ăn chỉ để ở đây với tên ba xàm như anh chứ

-Vậy...thì tí tôi đưa cậu về

-Tôi sẽ ở lại, kiếm chỗ nào êm êm thoải mái cho tôi ngủ là được rồi

Doãn Khởi thấy hơi ngượng ngùng, bèn liếc nhìn cái bàn ở phía kia hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn của anh

Tại Hưởng sững sờ, anh thấy khó hiểu nên đành đáp lại- Vậy là cậu sẽ ở lại đây với tôi? Thật sao?

-Tôi luôn luôn nói thật chưa bao giờ nói xạo

"Thật ra là trước đó tôi đã nói xạo rất nhiều"

Lại là hành động quen thuộc là Tại Hưởng kéo cậu sát vào ngực của mình, cằm của anh liên tục cạ vào phía đầu của Doãn Khởi. Kiểu này là muốn ép chết người khác, ôm bình thường thôi không nói nhưng Tại Hưởng lại ôm cậu nhóc trước mặt rất chặt. Doãn Khởi bị đối phương đè chặt, không thể động đậy! trái tim trong lồng ngực vọt một phát đến tận cuống họng!

-Anh...buông ra, ngộp thở.

-Aaa, xin lỗi chỉ là tôi vui quá thôi

-Tôi ở lại thôi tại sao anh lại vui? Xa tôi anh nhớ không chịu nổi hả?

-Thì đúng là vậy mà

Vào khoảnh khắc Tại Hưởng nói ra câu nói đấy tưởng chừng rất bình thường nhưng thật ra là bên trong của Doãn Khởi như chết lặng đi, Doãn Khởi bị phân tâm giữa hướng suy nghĩ rằng đây là chỉ câu nói vô tình của những người bạn thân..hoặc đây là thật lòng anh ta nói như vậy và nó hoàn toàn có ý đồ hết. Doãn Khởi ngước mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào cặp mắt sáng của anh. Vì khi muốn biết người ta có ý gì với mình hay không thì việc đầu tiên chính là nhìn thẳng vào mắt. Nếu đồng tử của họ giãn ra thì quá dễ rồi, họ có tình cảm có ý đồ hết đấy. Tay chân cậu liền bắt đầu run nhẹ. Bị ánh mắt trêu ghẹo của anh nhìn chằm chằm

"Cái ánh mắt này nhìn vào là thấy ngay anh ta chả có ý gì với mình, đơn giản chỉ là anh ta nghĩ sao nói vậy hoàn toàn không có ý đồ gì sâu xa. Doãn Khởi à! Tỉnh táo giùm đi, anh ta không thích cậu đâu nên đừng mãi trông chờ vào mọi câu nói hay hành động của Tại Hưởng nữa"

Doãn Khởi muốn ra ngoài tận hưởng không khí, cậu không muốn tiếp tục ở trong đây vì nó rất ngộp ngạt. Kèm thêm việc nếu cứ nhìn ngắm mấy bức tường trắng như này mãi thì đầu óc cậu cứ bận tâm về câu nói lúc nãy của Tại Hưởng. Với lại thời tiết cũng dần chuyển sang xuân nên khí lạnh có giảm bớt, thời điểm này ra ngoài là sướng nhất.

-Mình ra ngoài đi, tôi muốn đi quanh nhà anh

-Đi quanh sao? sẽ hơi bị mỏi chân đấy

-Tôi biết nhà anh to rộng nhưng mà chỉ đi sương sương một chút thôi. Chứ không có đi hết sân trong nhà anh.

Cả hai đi dạo quanh một bể nước lớn, này không phải bể bơi mà nó là một bể nước khá sâu. Thường nước ở bể là dùng để tưới cây, nhưng anh đã bỏ đi lâu như vậy, bể nước không ai đụng tới nên bây giờ nước có vẻ như đầy sắp tràn ra khỏi bể rồi. Tại Hưởng sợ Doãn Khởi đi không cẩn thân lại ngã xuống cái bể đấy.

Anh đã nghĩ tới việc cậu sẽ té xuống nên anh có nắm lấy tay cậu khi cả hai đi ở gần miệng bể. Nhưng mọi chuyện đều ngoài dự tính của anh, cái nắm tay đó của anh khiến cho cậu giật mình. Gặp tay anh vẫn chưa nắm kỹ lắm nên cả người Doãn Khởi bị ngã xuống nước, nhìn cảnh lúc này chắc hẳn rất giống trong mấy phim ngôn tình.

-KHỞI!

-TÊN KHỐN, SAO ANH BUÔNG..TA...Y...T..

Tại Hưởng có chút bối rối vì ngay cả anh cũng chẳng biết bơi thì lấy gì để xuống cứu cậu đây, nhưng không thể cứ đứng nhìn Doãn Khởi dãy dụa như thế mãi, anh vội chạy đi tìm vài tên vệ sĩ. Người của anh vừa chạy đến thì cả người của cậu đều đã bất động.

-Mau kéo cậu ấy lên_Tại Hưởng

-Nhanh lên mấy tên ngốc này_Tại Hưởng

-Cậu Ba...cậu chờ em cởi áo,...mặc áo ôm em không bơi được

Thật ra chuyện không có nghiêm trọng lắm, vốn là từ bé cậu rất siêng tập bơi cũng chỉ vì buồn rầu chuyện chiều cao nên hầu như lúc nào cậu cũng đi bơi, lội lặn....Việc bơi lội đối với Doãn Khởi dễ như nuốt kẹo, chỉ là lúc nãy cậu vùng vẫy là do nước bẩn với gặp con người cậu là ưa sạch nên Doãn Khởi mới làm loạn lên như thế. Đến khi bất lực vì đám rêu nó đã bu đầy lên trên đầu thì Doãn Khởi mới nằm im bất động một tý để nghỉ mệt, người ta gọi đó là thả nổi. Thế mà anh chàng Tại Hưởng lại nghỉ cậu chết đuối, hối thúc người kéo cậu lên

Doãn Khởi lúc đầu chỉ diễn cho anh sợ ai ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Cứ tưởng được Tại Hưởng hô hấp nhân tạo nhưng khi mũi của một tên ốm khác sắp chạm đến mặt cậu thì Doãn Khởi mới giật mình ngồi dậy

-Tôi ...ổn không cần hô hấp nhân tạo_Doãn Khởi

Tại Hưởng thấy Doãn Khởi còn có thể cười cười nói nói được, trong lòng có chút yên tâm. Từ nãy đến giờ đối với anh việc khó nhất không phải là việc kéo cậu lên thật nhanh mà đó là việc phải thở như nào cho chậm rãi nhẹ nhàng.

-Khởi, cậu...

Người đang tươi cười đột nhiên nghe thấy giọng của Tại Hưởng lập tức cứng đờ ngập ngừng nói

- Tôi vẫn ổn mà, làm gì mà nghiêm trọng vậy?

Cậu cảm giác được một giọt nước nóng ấm rơi trên mu bàn tay cậu, Doãn Khởi ngước mặt lên hơi hoảng hốt mà nhìn anh

-Này, anh bị làm sao đấy?_Doãn Khởi, bên ngoài bình tĩnh bên trong hoảng loạn, cậu thấy có thể là do cậu làm hơi lố thật nên anh mới hiểu lầm là cậu gặp chuyện, biết lỗi do mình nên Doãn Khởi đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Tại Hưởng không đáp không rằng liền nhào đến ôm cậu, Doãn Khởi bất ngờ bị anh ôm chẳng thể động cũng không thể đẩy anh ra.

Doãn Khởi bất lực chỉ đành đưa bàn tay hơi run lên vì lạnh kia xoa lưng cho anh

- Tôi ổn mà, anh đừng như thế

"Đừng làm như thế nữa tên kia. Làm như thế vừa khiến tôi áy náy vừa khiến tôi thích anh nhiều hơn"

Anh ôm cậu hơn nửa ngày mới chịu buông

-Tôi cảm thấy rất có lỗi, và cực kì áy náy. Vì cũng tại tôi mà cậu mới ngã, và cũng tại tôi xém chút nữa cậu mất mạng.

-Đâu có, không phải tại ai cả. Tại tôi ....mà thôi vào trong đi ở đây lạnh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro