13.Muốn ôm
Vừa về đến nhà là Doãn Khởi đã kéo anh mau mau vào phòng. Nói chung là nhuộm tại nhà tưởng đơn giản là chỉ pha chai thuốc với chai màu vô rồi ụp lên đầu là xong nhưng nó vô cùng khó. Mới nhuộm mấy chỗ tóc nâu của Tại Hưởng thôi mà cậu đã làm dính ra hết chiếc áo trắng của anh, không chỉ dính ở áo... Doãn Khởi còn làm dính lên mặt anh lẫn cậu. Mà cái màu đen này nhá, nhìn thì cứ nhạt nhạt mà sao lên da người nó lại đậm thế. Giờ nhìn Tại Hưởng với cậu không khác gì lấy than chét mặt.
- Doãn Khởi à, nếu cậu cứ làm dính vô mặt tôi mãi thế thì tôi sẽ không cho cậu nhuộm nữa
-Tôi xin lỗi tại người ta kêu mát xa nhẹ cho thuốc thấm
-Thì đúng, nhưng cậu toàn cầm tóc tôi mà vuốt lên thôi. Giờ nhìn tôi có giống con cá mập có cái vi siêu nhọn không?
Ờ, anh nói cậu mới để ý suốt từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn vuốt tóc Tại Hưởng lên trên thôi, giờ cả một đỉnh nhọn trên đầu. Đến công đoạn gội đầu thì Tại Hưởng lại là người rất sợ nước bắn vào mắt, đang gội đầu mà anh cứ bám bám vào eo của cậu mãi, thề là nhột cực đấy nhưng cậu không thể nào đẩy anh ra được.
-Theo hướng dẫn thì đợi tóc khô anh bôi cái lọ này lên thì tóc sẽ bồng bềnh óng ả suôn mượt
Cả buổi gội, Tại Hưởng cứ nhún nhích nên bây giờ áo anh đều ướt hết rồi, buộc cậu phải cho anh mượn áo nói cho mượn vậy thôi chứ thật ra là đền cho anh luôn đấy. Dù gì cũng một tay cậu nhuộm cái áo trắng kia thành đốm đen mà. Trong lúc đợi anh sấy tóc thì cậu cũng tranh thủ đi thay cái áo mới, chứ áo ướt cái gì không cần lộ nó cũng dần lộ rồi.
Vừa thay áo ra là một mỹ nam cởi trần đang ngồi trước mặt cậu. Doãn Khởi xém ngất đấy, tóc đen quả là lựa chọn sáng suốt mà. Tim trong ngực cứ nhảy thình thịch, mắt thì chớp lia lịa. Suốt hai mươi tư cuộc đời Mẫn Doãn Khởi chưa lần nào cậu bỏ qua anh đẹp trai nào cả nhưng tiếc rằng vào chính năm hai mươi tư đây cậu phải từ bỏ một mỹ nam trước mặt. Cậu ước chi những tin đồn kia về anh là chẳng có thật, để cậu có thể chiếm hữu anh, chứ để lẻ loi một mình như thế thì thật uổng phí.
Tại Hưởng vẫn ngồi ở đấy, anh chưa có ý định mặc áo. Anh đi lại chỗ cậu, cái nơi mà đang có một con người đang đấu tranh với chính liêm sĩ của mình.
"Yahhh, Kim Tại Hưởng sao anh lại đi đến đây? Anh định làm gì tôi, ánh mắt chăm chú đó là có ý gì, anh định đến cưỡng hôn tôi sao? Đừng đến đây mà mỹ nam! trái tim yếu ớt của tôi sẽ nổ tung mất"
Tự nhiên Doãn Khởi lại nhắm chặt mắt, môi thì chu chu ra như thể chuẩn bị hôn ai đó. Nhưng anh chỉ đặt ngón cái của mình lên mũi của Doãn Khởi, sau đó buông lời tuy nhẹ nhưng đã xé nát trái tim bằng giấy kia của cậu
-Cậu không rửa mặt sao? thuốc nhuộm còn dính lên trên mũi này
Doãn Khởi không còn gì nhục hơn cứ nhìn gương mặt ngố ngố này của anh ta chắc cũng không biết lí do tại sao cậu lại nhắm mắt chu môi đâu ha. Doãn Khởi cố lấy lại sự bình tĩnh nhìn anh –Đúng! Là tôi quên rửa mặt
Tại Hưởng liếc nhẹ nhìn lên đồng hồ ở phía sau cậu, thôi giờ này cũng đã gần tám giờ cũng trễ rồi. Doãn Khởi biết anh sẽ về nên đặc biệt chuẩn bị phong bì tiền sẵn, cậu sẽ trực tiếp đưa anh ra cửa sau đấy trả tiền công cho anh có như thế thì Tại Hưởng mới không kiếm cớ luồng nhét lại.
-Mặc áo vô rồi về_Doãn Khởi
-Ờ tôi quên mất_Tại Hưởng
Trong khi anh mặc áo thì cậu đã đứng đợi anh sẵn ở cửa. Anh vừa mới bước ra chưa kịp đặt chân xuống lề đường thì Doãn Khởi đã nhét phong bì vào tay anh
-Này là tiền công của anh hôm nay chụp mẫu cho bộ vest
Tại Hưởng toan tính định lấy ra xem nhưng lại bị Doãn Khởi chặn lại, đợi anh quay mặt đi hẳn Doãn Khởi mới dám mạnh dạn thốt lên
-Anh có thể ôm tôi được không?
-Sao cơ?
-Chỉ là hôm cúp điện nhờ có cái ôm của anh mà tôi đã thấy căn nhà của mình đỡ đáng sợ hơn phần nào, bây giờ anh về rồi còn mỗi mình tôi ở lại trong nhà ....không gian sẽ yên tĩnh hơn. Nên là...nên là tôi thấy sợ
"Lí do nghe nhảm quá Khởi, mi muốn người ta ôm thì cứ một một hai hai sao cứ ấp úng thế. Kiểu này thì anh ta cũng sẽ cho rằng mi ngụy biện"
Nghe thấy những lời này phát ra từ chính miệng của cậu, mặt Doãn Khởi thoáng chốt ngượng ngùng, sớm biết thế này thì cậu đã không yêu cầu anh ôm cậu, lỡ xui thế nào lại bị từ chối chắc cậu không tiếc mà sa thải anh mất. Nhưng mà Tại Hưởng đã tiến đến ôm cậu vào lòng, tay còn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Hành động này chính là muốn giết Doãn Khởi đây mà. Cậu đã hứa không được động lòng với bất cứ hành động nào của anh nhưng bây giờ ... coi như trước đó Doãn Khởi chưa hứa gì đi. Cả mặt được áp vào lòng ngực anh, nói sao nhỉ? ấm áp vô cùng chỉ muốn úp mặt trong đây mãi thôi. Chưa hưởng thụ bao nhiêu, anh đã sớm buông cậu ra. Bây giờ là hai người đang đối diện mắt nhau
–Tối nay cứ yên tâm mà ngủ không phải lo. Cậu phải ngủ thật ngon đấy! được tôi ôm như thế mà hôm sau mắt gấu trúc thì đừng trách
"Cha má ơi, lên Seoul rước con rễ về lẹ nào"
"Anh cố tình đúng không? cố tình khiến tôi u mê anh như thế. Nhưng mà tôi tôi .... tôi không biết nữa. Chỉ là tâm trí tôi nó cứ mập mờ, không có quyết định cụ thể rằng là mình có thích anh hay không. Nếu có thì anh cũng không được từ chối tôi đâu đấy"
-Tôi... tôi sẽ ngủ thật ngon
Tại Hưởng nghe vậy liền gật đầu, tay anh còn đặt lên mái đầu của cậu như ý bảo "Khởi Khởi , em ngoan lắm" .Sau đó mới rời đi, để lại một mình cậu đứng ở đây bơ vơ nhìn bóng lưng của anh, chính cậu còn chẳng biết tại sao nữa, trong khi bản thân cậu cũng đã từng là người đi bình luận mấy cái ác ý, đã vậy lúc đầu gặp anh cậu còn thấy anh giả tạo, giả nai. Diễn đủ thứ, thấy anh thật phiền phức nhưng bây giờ Doãn Khởi lại nhìn thấy ở Tại Hưởng không còn giả nai hay phiền phức nữa mà là một sự ấm áp chu đáo ngọt ngào... nói chung hội tụ đầy đủ hình mẫu của một người đàn ông tốt. Này là anh như thế thật hay chỉ là do sự ảo tưởng của Doãn Khởi?
-À mà chết, ngày mai là đêm giáng sinh vậy mà lại quên dặn anh ta mất rồi. Ủa mà mai mình cũng gặp lại ảnh thì lúc đó nói luôn...? Thôi cũng chỉ mới ba phút trôi qua chắc anh ta đi chưa xa
Doãn Khởi bỏ lại cửa tiệm chạy thẳng về hướng đường mà Tại Hưởng đi, đúng như dự đoán đúng là anh đi chưa xa thật. Không biết vì sao khi thấy anh dù là cách không xa nhưng Doãn Khởi lại lớn giọng
-Anh!_Doãn Khởi, cậu tức vì lại quên đặt cho Tại Hưởng một cái tên cứ mỗi lần ra đường là kêu nhau cực kì khó. Cứ tưởng như thế thì anh chẳng nghe đâu
Ai ngờ Tại Hưởng lại quay hẳn cả người lại sau đấy đứng im nhìn cậu. Doãn Khởi lúc này mới chạy đến với tâm trạng vô cùng bối rối hồi hợp.
-Mai.. mai là giáng sinh nên không được về sớm phải ở lại tăng ca
-Tôi nhớ mà, cậu mau về tiệm đi.
Tại Hưởng đứng đợi cậu đi khuất khỏi tầm nhìn, thì anh mới bắt đầu đi tiếp. Chẳng hiểu sao Doãn Khởi cứ làm mấy hành động kì lạ với anh từ hồi chiều đến giờ. Không biết lại bị trúng gió độc ở tây hay đông. Nhưng mà có người bạn như Doãn Khởi thì công nhận cũng thú vị thật
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro