08.Gặp lại người cũ
Nói chuyện một chút họ cũng đến điểm hẹn, khách hàng của cậu cũng đợi sẵn ở đấy nhưng đây là điều ác ôn nhất đó giờ Doãn Khởi từng gặp đó là chạm mặt lại người yêu cũ. Đúng cậu đang đứng đối diện cái người đã tặng cái áo khoác mà Tại Hưởng đang mặc, nói thật lúc này cậu chỉ muốn một phát chạy về nhà thôi không muốn chụp chẹt gì nữa. Thiệt tình là lúc hắn ta đặt đơn là đặt qua Email nên cậu chả được dịp thấy mặt mũi như nào nếu biết người đặt qua Email hôm đó là tên này chắc chắn Doãn Khởi sẽ chặn ngay
-Lâu rồi không gặp_Lệ Thúc, đưa bàn tay ý định bắt tay với Doãn Khởi
Nhưng cậu không đáp chỉ đưa phụ kiện mà tên kia đã đặt sẵn, sau đó im lặng đi đến phía bạn nữ ở kia. Vì Doãn Khởi đi trước nên bỏ Tại Hưởng lại một mình hắn thấy vậy mới đi đến bắt tay với anh nhưng lại bị anh ngó lơ. Vì Tại Hưởng tay cầm đạo cụ nặng nề tay đâu mà nắm với bắt
Cuộc đời của giống như hài kịch vậy, người nữ kia lại là một trong những cô bạn thân tri kỷ của Doãn Khởi. Có phải hôm nay cậu bước xuống giường bằng chân trái không? làm gì mà xui dữ vậy. Hết tên người yêu cũ rồi bây giờ lại là cô bạn thân. Thế ra là hai người này yêu nhau, một cú sốc cho buổi đi chụp hình ngoại cảnh đầu tiên
-Mở hàng kiểu này chắc từ nay đến cuối năm mình sẽ gặp người yêu cũ dài dài quá_Doãn Khởi, lẩm bẩm
-Aa! tiểu Khởi... à chuyện này mình không có ý giấu cậu gì đâu chỉ là..chỉ là_Chiêu Hạ
-Cậu với anh ta đến phía công viên kia đi. Khẩn trương mình còn về ăn lẩu với..._Doãn Khởi có chút thất thần, cậu đang độc thân mà ăn thì là ăn một mình chứ ăn với ai đâu mà ở đó khoe với ở nhà làm gì có lẩu chứ. Bất quá cậu thấy anh đang đi lại liền kéo anh sát lại người mình
-Với anh người yêu này của mình!_Doãn Khởi
Tại Hưởng có chút hoang mang nhưng là do hoàn cảnh không thể mở miệng nên chỉ biết im lặng nhìn cậu bày trò.
-Thì ra đây là bạn trai mới của em à? Vẫn gu cũ là mấy anh cao ốm đẹp trai à?_Lệ Thúc
-Tất nhiên, chứ đâu có như anh_Doãn Khởi
Cả buổi chụp hình bên phía Lệ Thúc với Chiêu Hạ họ vô cùng vui vẻ, cố tạo những dáng vô cùng hạnh phúc. Giống như muốn chọc điên cậu vậy, mấy dáng đó là lúc trước cậu cũng từng chụp với hắn như vậy. Và giờ xem này hắn lại đi lấy dáng đấy chụp với cô bạn thân của cậu. Nhưng vì công việc nên cậu không thể nào chạy lên túm tóc hắn ta với ả ta được. Tại Hưởng là người đứng chụp hình còn thấy căn thẳng, chụp được khung cảnh một rồi thì họ đến khung cảnh nghịch tuyết với nhau, với cảnh này thì hai người họ sẽ phải nằm xuống để tạo dáng và buộc cậu cũng phải nằm xuống để cầm tấm bạc. Doãn Khởi chỉ sợ trong lúc họ tạo dáng bản thân chịu không nổi lại lấy tấm bạc đập lên đầu họ.
Lệ Thúc vốn dĩ muốn chọc tức cậu nên lúc nằm xuống đã cố tình hất tuyết vào mặt cậu, vì hắn biết cậu sẽ không dám làm gì đâu tại vì hắn là khách hàng cơ mà.
Doãn Khởi ngay sau khi được ăn một đóng tuyết vô mặt liền nổi cáu, cậu định đứng dậy xã láng với hắn nhưng Tại Hưởng đã đến bên cạnh nhẹ nhàng lau mặt giúp cậu. Chẳng qua là anh đang cố nén đi cơn giận của Doãn Khởi, dù gì công viên này rất đông nếu mà có xảy ra ẩu đã thì lại rất phiền.
Suốt hai tiếng ròng rã chụp hình thì cuối cùng cũng xong
-Vui lòng cọc trước 50% số tiền của ảnh, tầm chiều mai tôi sẽ gửi ảnh đi lúc đó thanh toán 50% còn lại_Doãn Khởi
-Thôi mình với Lệ Thúc đưa cậu hẳn 100%, dù gì cũng là người quen nên không sao_Chiêu Hạ
-Mà tôi muốn ghé tiệm lấy, thì phải ghé ở đâu?_Lệ Thúc
-Anh cứ để tôi gửi đi được rồi, hoàn toàn miễn phí vận chuyển
-Có sao đâu, tôi cũng muốn ghé thăm quan tiệm cậu
-Vậy địa chỉ XXX, chiều mai hãy đến mà làm ơn trước khi đến gọi tôi dùm
-Số cũ đúng không?
-Ừ
Anh đứng bên cạnh quan sát thấy sắc mặt cậu không ổn liền đi đến kéo cậu đi, Tại Hưởng tuy chưa có mối tình nào hay cả bạn thân nhưng nếu phải đối diện với những ai đã "cũ" thì thật không vui. Còn Doãn Khởi đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm đến hết thảy những gì có liên quan đến tên Lệ Thúc đáng ghét kia, đã từng hứa là sẽ không bao giờ thương hay có bất kì cảm xúc gì với hắn nhưng hôm nay khi gặp lại thì trong người cậu lại vô cùng khó chịu bức rứt, bao gồm cả đưa con gái phiền phức kia. Doãn Khởi đến bây giờ vẫn chưa hết sốc với việc bạn thân là người yêu của người yêu cũ.
-Cái tên khốn khiếp với con nhỏ phiền toái đó lại trở thành một cặp. Đúng là lũ người tồi tệ_ Doãn Khởi không kiềm chế được liền hét lên
Tại Hưởng im lặng vì căn bản đây là lần đầu tiên anh bị mắc kẹt trong tình huống này nên nếu kêu anh an ủi thì anh cũng không biết là nên kêu cậu đừng tức hay là kêu cậu chạy lại đánh tên kia một trận
-Cái tên khốn đó, Tại Hưởng anh đưa tôi cái áo anh đang mặc tôi phải đốt nó_Doãn Khởi
-Đây_Tại Hưởng tuy bất ngờ nhưng cũng liền cởi áo đưa cho cậu
-À thôi tôi khùng quá, nếu lấy áo đốt thì anh phải chịu lạnh. Lại thiệt thòi cho anh
-Cậu cứ lấy đốt đi, nếu người ban nãy làm cậu khó chịu thì cứ trút giận thỏa thích đi đến khi nào hết giận thì thôi
-Anh đứng đây chờ một chút_Doãn Khởi, cậu chú ý thấy bên đường có sạp quần áo lề đường chắc chắn bên bển có bán áo khoác.
Doãn Khởi chạy sang đường mua áo khoác cho anh lại bắt gặp ngay cặp đôi uyên ương đang đi dạo, lúc nãy có Tại Hưởng thì còn có người kiềm chế cậu bây giờ không có anh ở đây cậu chỉ sợ một phút tức giận liền đạp tên kia mấy cái mất.
-Lại gặp tiểu Khởi rồi, chúng ta có lẽ là duyên_Lệ Thúc
-Đồ khùng_Doãn Khởi
-Mà người ban nãy là người yêu em sao? quả là có mắt chọn người, chắc lại là một anh đẹp trai nhà giàu nào đó cho em thỏa sức tiêu tiền ăn sài_Lệ Thúc
-Mà Khởi à, cậu nghĩ làm sao lại lấy áo của Lệ Thúc cho anh người yêu của cậu mặc vậy? Đừng nói là cậu không có tiền để mua cho anh ta 1 cái áo hiệu nha?_Chiêu Hạ
-À, tôi định vô đây *chỉ vào cửa hàng hiệu trên đường* mua cho anh ấy một cái áo mới_Doãn Khởi, cậu ngập ngùng đáng lí ra là mua áo ở ngoài chỉ vài chục bây giờ vô cửa hiệu kia thế nào cũng lên vài trăm. Nhưng mà mắc thì sao chứ? Cậu cũng không thể để yên cho hai người này chê bai được
-Hãng đấy sao? hình như toàn áo trên một trăm ngàn đấy. Cậu đủ tiền không Doãn Khởi, mình chỉ nói vậy thôi à cậu cứ giữ lại áo của Lệ Thúc cho anh ta mặc được rồi, tụi mình sẽ giữ bí mật._Chiêu Hạ
-Áo đấy tôi đang nhờ ảnh đốt ở ngoài kìa._Doãn Khởi, dứt lời liền bước vào cửa tiệm
Cậu biết là hai người kia vẫn đứng chờ cậu ở ngoài để xem cậu có dám mua không, Doãn Khởi cũng không thể nào núp trong cửa hiệu này quá lâu được. Cậu lượn vài vòng cố tìm một em áo khoác thật rẻ
-Ha, ông trời phù hộ. Cũng có áo chưa tới một trăm ngàn như tên đó nói, áo này chỉ có chín mươi chín ngàn thôi nhá. _Doãn Khởi, tay cầm chiếc áo giá 99 ngàn đưa cho cô nhân viên mà lòng muốn rách tan. Cả buổi chụp hình cậu được mỗi ba trăm hơn chưa kể cậu còn quên tính phí đi lại với hai người kia
Doãn Khởi nhận lại tiền thối từ cô nhân viên cậu có chút thắc mắc liền nhún người lên hỏi
-Cho em hỏi nếu áo đem về không hợp thì có thể đổi trả được không ạ?_Doãn Khởi
-Dạ bên mình chỉ cho đổi size với màu thôi ạ_Nhân viên
-À em cảm ơn nhé
Doãn Khởi cầm túi quần áo ra ngoài mới biết hai cái người quỷ quái kia đi mất rồi. Cậu tức muốn điên nhưng lại nhớ đến hành động "lau mặt" từ Tại Hưởng ban nãy làm cho cậu thì Doãn Khởi lại thấy món quà này cũng xứng đáng cho buổi đi làm vất vả của anh ngày hôm nay. Dù gì cả buổi toàn Tại Hưởng chụp hình, đồ cũng là do anh xách.
-Đây áo tôi tặng anh, còn chiếc áo này cứ vứt đại thùng rác đi_Doãn Khởi
-Hãng này khá đắt tiền đó? Sao cậu lại mua nó?_Tại Hưởng, cầm chiếc áo có chút bất ngờ.
-Bây giờ có lên cả trăm cả triệu tôi vẫn mua thà tốn tiền còn hơn nhìn thấy cái áo khốn khiếp đó, anh cứ nhận đi quà cho ngày đầu tiên đi làm_Doãn Khởi
Còn chiếc áo của tên khốn Lệ Thúc may như nào ở phía trước cậu có một chú ăn xin, thôi kệ áo tuy đắt tiền nhưng cậu còn cái gì để tiếc chứ, cứ thích tặng hẳn cho chú ăn xin đấy. Giờ Doãn Khởi chỉ ước chú này có duyên gặp được tên khốn kia thôi
Anh mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn cậu –Thật luôn?
-Tất nhiên là cho chú đấy thật rồi, tên khốn đó có gì tôi phải tiếc sao?
-Tên đấy có quan hệ gì với cậu?_Tại Hưởng
-Là người yêu cũ, à không là người tôi cực kì câm hận ghét bỏ. Chỉ ước có cơ hội liền đập hắn ra bã còn không tôi sẽ quay về quá khứ tát cho bản thân mấy cái để có thể tỉnh táo không quen hắn
-Tôi chưa từng có người yêu nên không biết cảm giác ban nãy của cậu là như thế nào! Nếu biết thì đã giúp ích cho cậu khỏi tốn tiền mua áo rồi
-Ừ, tôi khuyên chân thành sau này có quen ai hãy nghĩ kỹ đi rồi hẳn quen nếu không sẽ giống tôi bây giờ là cực kì hối hận
Tại Hưởng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một người chưa từng biết yêu đương thì sau này sẽ quen được ai chứ?
-Đi mua rượu về uống giải sầu. Hôm nay tôi sẽ bao cậu_Tại Hưởng
---
mới coi live của JinJin xong :) cảm giác cả buổi 30p chỉ nghe hiểu mỗi " nê nê nê nê nê"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro