Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.Gặp gỡ

-Mọi người không được chụp ảnh, không được chụp_Lời nói vô vọng của một viên cảnh sát đang cố bảo vệ người đàn ông trong lớp khăn che mặt kính mít kia. Nhưng một phóng viên đã cố tình kéo tắm khăn đang che mặt người kia xuống.

-Thấy mặt anh ta rồi, mọi người mau chụp đi chụp nhanh về còn đưa tin_Phóng viên A

-Mấy người này muốn chụp ít nhất cũng đợi lúc tôi đẹp rồi hãy chụp chứ sao lại chụp vào lúc tôi đang bê bết thế này?_Tại Hưởng

Hai tháng tiếp theo

Ngày nào thời sự báo trí cũng đưa tin về người đàn ông Kim Tại Hưởng, người mà trước đó vô cùng nổi tiếng về độ hoàn mỹ từ sự nghiệp danh tiếng gia sản đến gương mặt đẹp trai kia. Vậy mà bây giờ trên báo chí hay tivi chỉ toàn tin xấu như: gian lận bán hàng, có tiền án hiếp dâm người khác, sử dụng chất cấm, nợ gần một trăm tỷ nhưng lại đang bỏ trốn, bắt nạt người khác lúc đi học, lừa đảo.......

-Ngày nào cũng đưa tin sai trái_Tại Hưởng, cầm chén cơm trắng ngao ngán nhìn ti vi đang đưa tin về anh. Mới mấy hôm trước chỉ có năm tin đồn bây giờ mở ti vi lên nghe lại tăng thêm ba bốn tin. Rốt cuộc là mấy người này định chế biến thêm gì nữa đây?

Chuyện là sự nghiệp đang trên đà của sự phát triển thì một cơn gió lướt qua làm sụp đổ hết công sức của Kim Tại Hưởng . Công ty anh cày đêm suốt tháng để nó phát triển vậy mà lại bị một tin đồn nhỏ toàn bộ mọi thứ sụp đỗ, nhà cửa tiền bạc đều mất hết. Nợ nần chồng chất, lúc trước đi đến đâu người ta chụp ảnh đến đó vì ngưỡng mộ tài năng của anh nhưng bây giờ chỉ cần lú mặt ra đường liền bị dân ném cà chọi trứng. Phóng viên lúc nào gặp anh cũng chỉ hỏi mấy câu tiêu cực. Đã vậy cứ một tuần là có năm sáu tên xã hội đen đến nhà đập cửa đòi nợ, biết anh phá sản không còn xu dính túi vậy mà cứ nhây đến đòi. Và hôm nay cũng có một người đến đòi nợ

Tại Hưởng cậu mau mở cửa cho tôi, không tôi phá cửa"

-Bây giờ tôi phá sản rồi, toàn bộ tiền nhà cửa xe trang sức đều bị đem đi hết rồi chỉ còn căn nhà nhỏ này thôi mấy anh muốn lấy tôi cho luôn coi như dứt nợ_Tại Hưởng, anh cầm chén cơm trắng đứng trong nhà nói vọng ra

-Tôi không cần biết cậu phải kiếm tiền trả tôi chứ, căn nhà này của cậu bán được bao nhiêu hả cậu Kim? Cậu nợ tôi hơn một tỷ trong khi căn nhà này có bán ra cũng chỉ được một trăm triệu là vừa_Thạc Trân, một trong những chủ nợ hiền lành nhất

-Anh nói sao? Căn nhà này là nhà cổ bán ra cũng nhiều lắm là năm trăm chứ sao một trăm được._Tại Hưởng anh bước ra nhìn tên chủ nợ trước mặt

Ôi bộ dạng này của Tại Hưởng  đến chủ nợ như Thạc Trân cũng phải thương dùm, từ một giám đốc nổi tiếng mặc đồ toàn hạng xịn trong túi không bao giờ có dưới một ngàn đô vậy mà bây giờ quần áo lụm xụm tóc tai bù xù. 

-Ôi trời mùi gì đây? Tại Hưởng  cậu lại mấy ngày không tắm rồi hả?_Thạc Trân, vội né tránh cái người này

-Tôi vẫn tắm đều mà chỉ là không có sữa tắm thôi với lại trời mưa nên quần áo của tôi bị ẩm mốc ấy mà, anh là gì quá. Bộ chưa bao giờ được hửi mùi này từ tôi à

-Đúng là chưa bao giờ tôi được hửi mùi này từ cậu, tại vì trước đó cậu toàn mùi tiền bây giờ thì thôi thôi thôi...tránh xa tôi ra 

-Cứ quá không, toàn mùi thơm đấy hửi đi_Tại Hưởng anh đưa cả một phần tay áo sát mũi của Thạc Trân, làm tên chủ nợ hiền lành xém một chút ngã đập đầu về sau

-Đây đây cầm lấy một trăm này đi mua sữa tắm với quần áo. Tiền nợ của cậu tôi sẽ tăng lên đấy à mà nhớ tháng sau trả tôi đủ hai tháng đi. Cậu trả góp gì mà lúc thiếu lúc trễ vậy làm sao mà đứt nợ.

-Anh đi làm lao động tay chân chưa? tiền lương rất ít thì làm sao tôi gôm trả đầy đủ được, với lại tôi nợ cả chục người lận không chỉ riêng anh nên anh thông cảm chút đi 

Thạc Trân cũng rời đi để lại Tại Hưởng  trên tay cầm một trăm ngàn, nói thật cầm tờ tiền này anh định sẽ mua một trầu thịt về ăn cho thật đã để có thêm sức đi làm. Mặc đồ sao cho kín kín không được sơ hở lúc ra ngoài cũng phải ngó trước ngó sau. Đang đi đến cửa hàng mua thịt thì anh có đi ngang một tiệm chụp hình nhìn thấy một nhân viên nhỏ nhắn đang sắp xếp bố trí, lòng anh lại có chút muốn chụp.  Tại Hưởng từ nhỏ đã rất đam mê chụp ảnh kể cả tạo mẫu ảnh. Nói chứ lúc trước công ty chưa phá sản anh cũng từng là một người mẫu ảnh chứ bộ chỉ là vừa rớt đài thì mấy nhà sản xuất đó liền lập tức cạch mặt anh. 

-Một trăm ngàn này đủ chụp một bộ ảnh không nhỉ?_Tại Hưởng, có chút do dự nếu bây giờ anh vào chụp ảnh thì anh sẽ không được ăn thịt nhưng mà cũng lâu lắm rồi anh chưa được một lần ăn diện rồi chụp hình. Tuy cuộc sống cực khổ nhưng mà đâu ai cấm ép anh là không được chụp hình đâu nhỉ?

Anh bước vào tiệm, nhìn quanh thì tiệm này cũng vắng khách chỉ một cậu nhân viên đang bận rộn trang trí để chụp mấy bông hoa. Nhìn cách chụp với cách bày trí của cậu ta làm Tại Hưởng có chút ngứa mắt dù gì anh cũng là dân về chụp ảnh.

-Này này, cậu để hoa như thế thì khi lên hình sẽ bị xấu với nhạt màu._ Tại Hưởng không đợi cậu trả lời liền trực tiếp lại chỉnh sửa góc bài trí sẵn tiện dựt luôn cái máy ảnh cậu đang cầm để chỉ cậu cầm máy ảnh sao cho đúng để có một tấm ảnh đẹp. Cậu thanh niên kia đứng nghe cả một buổi trong hoang mang, người này là ai sao lại tự tiện chen vào công ăn việc làm của mình. Mẫn Doãn Kì là một sinh viên nghành nhiếp ảnh vừa ra trường được ba tháng, suốt mấy năm đi học đều được khen thưởng. Vậy mà vừa ra nghề lại bị một kẻ lạ mặt dạy dỗ

-Anh là ai mà lại tự tiện đụng vô đồ tôi vậy? Với kinh nghiệm của tôi rất cao tay nên không cần anh chỉ cách cầm máy ảnh.

-Kinh nghiệm gì chứ? Cậu có bao giờ được chụp cho mấy hãng nổi tiếng XXx,XxX, XXX,xxx chưa mà tự nói mình cao tay.

-Chứ anh được chụp rồi à ?

-Tất nhiên không những tôi chụp cho họ sản phẩm mà còn trực tiếp làm mẫu ảnh cho họ.

-Này anh trai anh là ai mà tự cao dữ vậy?_Doãn Kì, lúc này cậu mới nhìn từ trên xuống dưới của tên này  toàn thân toàn mặc đồ cũ phai màu đã vậy còn bốc mùi mốc nữa. Vậy mà còn dám nhận mình là mẫu ảnh của mấy thương hiệu kia sao? Thôi cho Kì Kì đây tiền thì may ra cậu còn gật đầu miễn cưỡng tin tên này

-Tôi là người mà mấy nay được tivi ngày nào cũng đưa tin đấy?

-Diễn viên xxxx?

-Không phải, Kim  Tại Hưởng cậu không biết tôi à?

-À thì ra là tên giám đốc buông ma túy, gian lận buông bán, nợ hơn một trăm tỷ, và có tiền án hiếp dâm ...... à_Doãn Kì, nhìn anh bằng ánh mắt không có gì khinh bỉ hơn

-Lũ nhà báo toàn đưa tin sai thôi tôi đây chẳng làm gì ngoài việc nợ tiền mà chưa nợ tới một trăm tỷ. Mới có chín chục thôi. Cậu cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy dù gì trước đó tôi cũng nổi tiếng về làm việc thiện lắm chứ bộ

-Tôi cũng không quan tâm anh có làm mấy chuyện đồi bại đó hay không tôi chỉ cần biết là anh vô đây làm gì ?

-Tôi định vô chụp vài bộ ảnh không biết cậu lấy bao nhiêu tiền cho một bộ?

-Rẻ nhất cũng hơn ba mươi ngàn còn xịn xò thì một trăm hơn nhưng mấy nay nghe tin báo đài đưa anh thất nghiệp rồi còn chạy trốn nợ nữa nên tôi thương tình lấy một bộ xịn xò một trăm thôi.

-Tốt bụng quá đi mất, nhưng tôi chỉ muốn chụp môt bộ chân dung bình thường thôi cậu lấy tôi bao nhiêu?

-E hèm lấy ba mươi ngàn

-Thôi lấy hai mươi thôi, tôi sẽ cho cậu giữ lại một tấm của tôi làm mẫu

-Không cần, không cần để hình anh lại làm mẫu có khi khách hàng vô thấy mặt anh lại bỏ đi ra mất.

-Thôi sao cũng được, đây mặt đây trang điểm gì làm đi.

Lúc này  Tại Hưởng mới mở khẩu trang mũ ra, nhìn kỹ thì tên này không hề xấu trai nhưng mà sao tin đồn về anh xấu dữ xấu đến mức nếu đó là cậu thì cậu đi tự tử cho rồi chứ sống sao nổi với tin đồn đã vậy còn nợ tiền. Vậy mà tên Tại Hưởng này lại lạc quan ung dung đã vậy còn đi chụp hình.

Cậu thấy tóc của anh có hơi dài – Anh cắt tóc không? tóc anh hơi dài rồi

-Cậu cắt miễn phí đi

-Ôi trời, lúc trước còn giàu sang các kiểu sao không ghé tiệm tôi đi cho tôi lên hương bây giờ lại đến đây anh đúng là kẻ phiền não.

-Cậu cắt cho đẹp đẹp lên nhé, tôi muốn có một tấm thật đẹp để sẵn làm ảnh thờ nếu lỡ có một ngày bị xã hội đen giết chết.

dạo này bị mê mấy kiểu retro với từ thời 1970s trở đi. Hic đặc biệt là bối cảnh hàn ấy. 1 phần bé tí của bài hát bến đồ cập bến+ Hẹn em kiếp sau và bộ phim reply 1988 và đặc biệt là tập run 121 đã khiến toi ra bộ này 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro