Phần 3
Chuyện đâu rồi sẽ có đó, giáo viên dạy Anh Văn chấm bài tại chổ và gọi ngay nhỏ Chi lên, mắng cho một trận tội không học bài. Mà cũng chả hiểu chúng tôi ăn nhầm cái gì mà hễ một đứa bị mắng y chang đứa còn lại sẽ bị mắng lây hay đại khái như vậy. Sau đó cô Anh Văn còn kêu tôi lên kiểm tra bài cũ. Coi như ngỏm củ tỏi. Thà về lại cấp 1 học còn sung sướng hơn. Có lần nghe ông anh tôi thống kê, trong quyển tập làm văn của tôi: Bố mẹ ốm nặng 5 lần, li hôn 2 lần, ông nội nằm viện 3 lần, chết 9 lần. Mà chả ai để ý ca thán hay trách móc gì. Phải nói, càng lớn thì áp lực đè lên vai càng nặng.
Vậy là cả hai đứa bị phạt đứng một góc. Cô nổi trận lôi đình lên dành nguyên tiết kiểm tra bài cũ cả lớp. Và cũng thật lạ thường, hôm nay gã mập Trần Tuấn Anh lớp tôi có học bài cũ. Nói mới nhớ gã này nổi tiếng từ vụ đụng xe năm lớp 11. Tuấn Anh bị một xe ô tô con của ai đó lớp 11A1 (mà năm nay là 12A1) đụng phải. Sau khi bay một đoạn 10m (nói quá), Tuấn Anh đứng dậy, nói một câu cực oách:
- Rồi, xe tiếp theo.
Làm cả trường cười rú lên. Xong cậu ta ngất lịm đi. Hậu quả là vào bệnh viện. Lần đó tôi nhớ Phong đã đi thăm Tuấn Anh rất thường xuyên, và tới giờ mới biết chiếc xe ô tô con kia là của tên badboy Lý Lâm Dương. Có lý nào mà thằng em làm bắt thằng anh phải chịu cơ chứ?
Ba tiết học đầu tiên kết thúc với bao nhiêu là chuyện. Sau hai tiết đứng ở góc lớp, tôi bước xuống với cặp chân ra rời. Vừa ngồi xuống, chưa kịp nóng mông thì thầy chủ nhiệm lớp tôi lại chạy vào, kiểm tra sổ đầu bài. Chuyện là thầy ấy dạy lớp bên cạnh (môn Sinh học) và nghe giọng cô Anh văn quát tháo ở lớp tôi. Không ngoài dự đoán của thầy, giờ C cho cả hai tiết, kèm tên tôi và nhỏ Chi đại diện cho cả lớp nằm chềnh ềnh bên trong.
Thấy vậy, thầy liền xuống chổ tụi tôi, vỗ vai đầy cảm thông:
- Thôi, lần sau nhớ học bài nhé các em.
- Vâng ạ. - Chi và tôi đồng loạt.
- Mai nhớ mời phụ huynh lên, không thôi khỏi vào lớp.
Nói xong thầy quay phắt lại, bỏ đi. Để lại hai đứa trẻ non nớt ngồi há họng chả biết làm gì. Nhìn tấm lưng thầy vạm vỡ mà tôi không khỏi đau lòng trước thái độ phũ phàng của thầy. Đã vậy, Phong còn chạy tới đổ thêm dầu vào lửa:
- Lần này, e là có ai đó sẽ lại bỏ nhà đi!!!
Làm tôi sôi cả máu lên, chộp lấy đầu của cậu ta, vầy tung như tổ quạ:
- Ngoài shit ra mày có ăn thêm gì không hả??? - tôi gầm gừ.
Cậu ta vẫn chưa chịu buông tha, cố sốc xỉa một câu nữa:
- Chuẩn, tao ăn mày mà lớn đấy.
Quá hết sức chịu đựng rồi. Nếu tôi dùng vũ lực thì gã Phong kia lại dùng mồm miệng làm tôi phải cứng họng. Tôi đứng lên, định đạp vào "điểm yếu" của cu cậu lần nữa thì ngay lập tức, Phong đứng lên, nghiêm túc cúi đầu nói câu "Xin lỗi".
- Để tại hạ đây, tạ tội với cô nương bằng cách mời cô nương ra căn tin.
- Thật hử?
- Ừ, ra rồi đi vô lớp lại.
Thằng này nói chuyện với nó càng ngày càng dễ tức điên mà. Thấy mặt tôi cứng đờ, Phong khoác vai tôi đi luôn, hú theo thằng mập Tuấn Anh và cả Chi nữa.
Phải nói là quá lâu rồi tôi chả đặt chân xuống đây, lần này có người khao kia mà, phải xuống thôi. Vẫn chưa lười tới mức bắt Phong bế xuống căn tin đâu.
Nhưng mục đích chính của Phong cũng chỉ để dạy lại cho tôi và Chi mấy kiến thức ở 2 tiết anh vừa qua. Hai tiết vừa rồi đứng không chứ học hành gì? Mà cho là vậy đi, sao lại lôi Tuấn Anh theo. Với tài năng ăn uống lẫm liệt của cậu ta, căn tin sẽ bị cuốn trôi mất. Đùa chứ Tuấn Anh không phải là một đứa giỏi giang, sau vụ đung xe đó, Phong thường xuyên kèm cặp Tuấn Anh hơn. Chắc là một phần nào thấy có lỗi đây.
Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có ai đó tự nhiên xà vào ngồi chung. Tôi không biết, không quen. Nhưng nhờ nhỏ Chi mới biết.
Nó hét lên:
- Á, Lâm Dương.
Như vậy đấy, với khả năng tiếp nhận thông tin từ sáng giờ thì tôi có thể nhận định ngay đó là cái chàng badboy, anh em song sinh của Phong. Vừa nhìn cậu ta, tôi chỉ kịp thốt lên (trong lòng) hai chữ "Holy shit"...
Trời ơi, con trai gì đâu mà đẹp dữ thần. Phong cách cậu ta cũng cool không kém cạnh gì Bảo Thiên đâu. Mà ở Lâm Dương ấy, toát ra gì đó được gọi là lãng tử, ý tôi là dân chơi. Tôi phục Lâm Dương từ trên phục xuống, cho đến khi cậu ấy nói câu đầu tiên:
- Nãy hút thuốc, bị giám thị "theo đuổi",cho trú ấn lát nhé em trai.
Vừa nói, cậu ta vừa đánh mắt qua Chi, đá lông mày trông rất điệu nghệ làm chô nàng không khỏi bối trối hắng giọng một cái lấy hơi.
- Đương nhiên là được rồi - Chi thay Phong trả lời, luôn tiện hỏi thêm - vừa qua...sô cô la mình tặng cậu đấy? Ăn được chứ? Mình tự làm đấy!
Lâm Dương cười:
- Ừ, ngon lắm, bạn gái mình bảo là rất vừa miệng.
Trời ơi, vừa nói cậu ta vừa khoác tay qua vai tôi làm nhỏ Chi trợn tròn mắt. Gì đây? Cậu ta đang muốn chia rẽ nội bộ sao? Đúng là xấu tính mà.
Thấy được tình thế, Phong đứng lên, thái độ ra mặt:
- Thầy giám thị đi rồi, anh đừng ngồi đây nữa.
Lập tức Dương nhìn xung quanh, đảm bảo an toàn rồi mới bắt đầu rời đi, không quên để lại lời cám ơn. Mà hình như nó chẳng thấm thía gì vào Chi cả, bởi hai con mắt Chi từ chổ lạc thần đã thành hai hòn lửa lúc nào không hay.
- Ý của Lâm Dương vừa nãy là gì? Mày là bạn gái của cậu ấy hả? Sao bảo không biết Lâm Dương là ai? Mày đang xem tao là con hề đúng không?
Giọng Chi trầm hẳn đi làm sự đáng sợ tăng lên gấp bội. Mắt cậu ấy nhìn như xoáy cả vào người tôi. May thay mà có Phong giải vây kịp, không thì cũng bị thiêu rụi với cặp mắt ấy.
Vậy là kể từ khi giải lao xong, Chi chả nói với tôi câu nào, đã thế còn cạch mặt không thèm nhìn tôi nữa. Thật tình, tôi chả biết giải thích thế nào nữa. Chả nhẽ một tên không quen biết tôi lại cố ý làm người thích cậu ta trở nên ghét tôi? Hay thậm chí chỉ bâng quơ làm như vậy? Đâu có quỡn?
Hai tiết học còn lại thật sự thật sự áp lực. Phong cũng chỉ biết nhìn tôi áy náy.
Haizz...
Chi đi học bằng xe máy dù cậu ấy vẫn chưa có giấy phép lái xe. Nên mỗi khi tôi đi bộ như vầy, cậu ấy luôn tới phóng qua, phanh kít lại và tôi leo lên, đưa tôi về tận nhà. Vậy mà hôm nay, nhờ phước đức của ai đó mà Chi làm lơ tôi luôn. Ban nãy lại còn tưởng mình có đi xe, lượn lui lượng tới ở nhà xe tìm con ngựa sắt của mình nữa chứ. Vì chuyện này mà tôi lú lẫn thật rồi.
Tôi.. ghét tên Lý Lâm Dương đó.
Vữa nghĩ đến hắn, hắn xuất hiên ngay. Gã Lâm Dương dừng cái xe ô tô con ngay bên cạnh, xuống xe, lôi tôi qua bên kia nhét vào và thắt dây an toàn. Đừng nghĩ là tôi chịu để cho hắn điều khiển mình như vậy, mà trái lại, tôi còn vùng vằng hết sức nữa cơ. Mở được cái dây an toàn, quay qua tính mở cửa thì cạy mãi cái cửa xe vẫn trơ ra. Lâm Dương cố thắt dây an toàn cho tôi lần nữa:
- Ngồi yên.
Có ai thấy hai từ đó uy lực không? Nó khiến tôi sợ mà làm theo răm rắp đấy. Trời ơi, tôi nên học võ giống ông anh trai mình. Nhỡ đâu gã này muốn bắt cóc tôi bán qua cho biên giới làm vợ cha già bệnh tật sáu mấy tuổi thì sao? Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã khóc ròng trong bụng rồi.
- Đừng có căng thẳng quá. Tôi đã làm gì cậu đâu?
Có ma mới không sợ đấy, ừ thì cậu ta đã làm gì tôi đâu, mà sắp làm rồi, tôi nghĩ thầm. Trong khi đó. Lâm Dương nói tiếp:
- Nghe nè, xem ra cậu khá quan trọng đối với em trai tôi đấy, đúng không?
Tôi không trả lời. Vào cái tình thế đó thì ai đủ bình tĩnh mà hả họng nói cho được cơ chứ?
- Không nói gì tôi sẽ bán nội tạng của cậu đấy!
- Rốt cuộc cậu muốn gì?
Phải cố gắng bình tĩnh lắm tôi mới thốt lên được ngừng đấy chữ. Mà hình như vậy cũng không khiến ai kia vừa lòng. Lâm Dương đạp mạnh chân ga, chạy nhanh lên, làm người tôi như bẹp dí vào lưng ghế.
Chạy càng nhanh thì càng mau tới, Dương dừng lại trước nhà... có vẻ là nhà của cậu ấy và Phong. Tôi nghĩ thế. Nhưng chẳng có gì để khẳng định đâu, có khi đây là hang ổ của tui con trai chuyên ăn chơi nhậu nhẹt giống gã Lâm Dương này cũng nên. Vậy là tôi cố chấp, không chịu xuống xe, khư khư giữ dây an toàn trong tay, đến khi cậu ta đòi bế tôi lên thì tôi mới chịu nghe lời mà ngoan ngoãn xuống xe đi theo hắn.
Đó là một cái cảm giác quen thuộc mà bạn chẳng nhớ là mình gặp nó khi nào và ở đâu, được gọi là Déjà vu. Nó làm tôi vô cùng hoang mang.
Mà hình như Dương không định làm gì xấu với tôi thật, nhìn cử chỉ hành động của cậu ấy thôi cũng biết. Cậu ấy không hề hành động thô bạo gì mà trái lại chỉ đặt tay trên vai tôi rồi đẩy nhẹ tôi đi.
- À, muốn nghe tôi đàn chứ? - Dương ngỏ ý.
Gì đây? Cậu ta dẫn tôi về nhà cũng chỉ để nghe đàn thôi sao? Có bị quỡn quá không? Tên này trông đẹp trai lai láng mà không bình thường lắm nhỉ. Mà để ý gì, thôi thì cứ nghe lời cậu ta cho rồi, về nhà cho sớm cả bố mẹ lo. Nói đến đây mới nực cười, cái đứa hôm qua mới bỏ nhà đi đó mà hôm nay lại sợ bố mẹ lo cơ đấy. Cũng chết nữa, ngày mai phải mời phụ huynh đến trường gặp thầy chủ nhiệm, trời ơi...
Chỉ nghĩ đến đó thôi. Tôi ôm đầu, lâm vào khủng hoảng tinh thần nặng. Thấy vậy, Lâm Dương bỗng bật cười:
- Khi nào Phong về tôi sẽ hộ tống cho cậu đến tận nhà được chưa?
- Ok. - Tôi đáp không nghĩ ngợi. - Vậy tôi gọi cậu ấy về sớm nhé!
- Cứ để từ từ... Sao phải xoắn chứ cô em!
Trong hầu hết các phim bộ Việt Nam ấy, mỗi lần nữ chính bị gọi là cô em thì ắc hẳng cô ả đang bị một đám du côn háo sắt nào đó lăm le, lúc đó sẽ có một anh chàng (thường là nam chính) tới cứu rất oai phong lẫm liệt. Mà tôi không cần chàng nào đâu, chỉ cần gã Dương này cho tôi đi ngay và luôn, cũng chả cần hộ tống đâu, trời ơi là trời!!!
Nhưng nụ cười của Dương thật không chê vào đâu được. Lúc đó, cậu thật không giống một badboy mà Chi đã kể cho tôi nghe.
Dương dẫn tôi vào một căn phòng. Đập ngay vào mắt tôi luôn là tấm hình to đùng, được đóng khung trang trọng của một chị gái xinh đẹp treo trên tường, phía dưới là một cái đàn Piano màu trắng nhã nhặn. Tôi không khỏi thốt lên:
- Chị ấy thật đẹp.
- Ừ đúng là thật đẹp.
- Chị ấy chết rồi ư?
- Nhỏ vô duyên! - Dương cú vào đầu tôi một cú. - còn sống nhăng răng.
Nói xong tôi mới thấy mình vô duyên thật, nếu có thật sự là chị ấy không còn sống nữa thì cũng không nên hỏi. Nhưng tôi chỉ kịp nghĩ đến vậy thôi. Tiếng đàn dương cầm vang lên làm bao nhiêu suy nghĩ bỗng tan biến.
Nhỏ Chi mà ở đây giờ này chắc nó phải ngất ngây lắm. Ai mà ngờ một badboy lại đàn được hay như vậy chứ? Thề là thừ nhỏ tới lớn, tới piano tôi còn chưa được thấy ngoài đời nữa.
Tôi tiến đến bên cạnh hòng được nhìn ngắm kỹ hơn mấy phím đàn lẫn Lâm Dương, nhưng rồi lại bị cậu ấy kéo ngồi xuống bên cạnh. Âm thanh của từng phím đàn như hòa nhịp với mười ngón tay cậu trai hư, xóa tan đi những kì thị trong tôi. Mới vừa nãy tôi còn bảo ghét cậu ta mà.
- Này.. - Tôi thốt lên khi bất chợt nhớ đến Chi - Cậu có biết vì cậu mà Chi giận tôi lắm không?
Dương ngưng đàn, bật cười, và nhìn sang phía tôi:
- Chi là nhỏ tặng sô cô la cho tôi ấy hả? Có vậy mà giận?
Nói rồi, cậu ấy tiếp tục đánh đàn, một bản nhạc vui. Nhưng chỉ được một lúc, tôi ngăn lại:
- Sao lại không? Tôi muốn cậu giải quyết vụ này cho tôi.
- Làm thế nào? - rồi bỗng cậu ấy ghé sát đến tôi - hay là... cậu làm bạn gái của tôi thật luôn đi!
Nói rồi cậu ấy luồng một tay vòng lại sau lưng tôi, ghé sát hơn... hơn nữa... hơn hơn nữa.... Gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy... chậm rãi...
Cậu ta đang định hôn tôi ư? Trời đất... chân tay tôi đúng lúc này lại bủn rủn cả ra, chả làm gì được. May thay đúng lúc đó có một cánh tay kéo tôi ra khỏi vòng vây, làm Dương cũng mất thăng bằng ngã theo.
Đó là Phong. Thế nào mà Dương lại ngã vào Phong thế là... môi chạm môi. Hai cu cậu hôn nhau, còn tôi thoát nạn.
Vậy mà trái ngược với thái độ thất thần tưởng chừng như chẳng có gì cứu vãn của Phong, thì Dương lại rất bình thãn. Cậu ta chỉ đứng lên, dùng ngón tay cái, vuốt qua bờ môi hoàn hảo ấy:
- Em trai à? Có muốn hôn anh cũng từ từ chứ?
Sau giây phút chấn động đó, cuối cùng Phong lấy lại được chút tinh thần, mở mồm ra nói được đôi ba chữ:
- Anh.. định làm gì đấy?
- Nhìn mà chả biết sao? - Lâm Dương nhìn sang tôi đây gian xảo.
- Đừng đụng tới cậu ấy.
- Biết gì mày cũng sẽ phản ứng như vậy mà. Haha
Thế là Lâm Dương cười lớn lên. Còn tôi thì tức chết đi được. Hóa ra nãy giờ cậu ta chỉ đùa giỡn với tôi? Cái cảm giác không được xem ra gì chả dễ chịu chút nào mà.
Và thế là tôi bước tới, kéo vai của Dương để cậu ấy đối diện với mình và giáng cho cậu ta một phát vào "vùng trọng điểm" mạnh hơn quả tôi dành cho Phong lúc sáng.
Lập tức, Dương nằm sóng soài ra sàn nhà, Phong thì cứ như cảnh giác, che lại bảo vệ "của mình" đồng thời há hốc mồm ra kinh hoàng.
Tôi còn chưa hả dạ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro