Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Mọi cơn bão đi qua đều khiến trời quang hơn. Mọi chuyện bắt đầu trở về quỹ đạo của nó. Tôi cũng vậy, tôi dọn về nhà của mình, cuộc sống của tôi dần trở lại như ban đầu. Trường Tuyên Hoàng đã "giải thoát" cho học sinh 12, chúng tôi đã có thể nghỉ hè dù không đúng nghĩa bởi ai cũng vùi đầu vô học thêm hoặc tự học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học.

Tôi nghe phong phanh Dương, Khoa, Thiên và cả Phong nữa đang phấn đấu để vào được trường đại học Thanh Hoa, trường có tiếng bật nhất ở Trung Quốc. Phải rồi, gốc gác rồi bố mẹ của bọn họ đều ở Trung Quốc mà.

Nghỉ hè, không đến trường, tôi càng ít gặp bọn họ hơn. Nghĩ đoạn, tôi lửng thửng xách ba lô, lấy xe đạp đi. Hôm nay là ngày chúng tôi thi tốt nghiệp và đại học môn cuối cùng. Điểm tốt nghiệp dùng để quy ra điểm đại học luôn nên đối với tôi khá là căng đấy. Trước khi tôi rời đi, bố mẹ từ trong nhà nhìn ra vẫy tay chào tôi một cách đầy hy vọng, chỉ duy anh Khang không thấy tăm hơi đâu. Thật tình, tôi cũng không hiểu làm sao một cục đất lười nhác bẩn thỉu như anh Khang lại có thể dễ dàng thi đỗ đại học trong khi nó lại quá khó khăn với tôi như vậy. Chúng tôi cùng một mẹ đẻ ra cơ mà..

Tôi thong dong đạp trên con xe đạp cũ kỹ của mình với niềm hy vọng đỗ đại học bố mẹ sẽ mua cho tôi một con xe máy mới coong. Bất chợt tôi lại cảm thấy bồi hồi. Mỗi lần khoác đồng phục đi học vào thì tôi lại có cảm giác mình sẽ gặp lại những người bạn của mình khiến làm tôi cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên đã thi một cuộc thi cấp quốc gia như vậy thì đương nhiên tỷ lệ tôi gặp lại bọn họ rất thấp bởi nhiều trường thi với nhau kia mà.

Cuộc chiến bắt đầu và kết thúc nhanh chóng đến không ngờ. Tôi chả biết mình làm được bao nhiêu phần trăm nữa. Mà kệ đi, mấy chuyện này tôi nghĩ không nên giữ trong đầu lâu, ảnh hưởng kỳ nghỉ hè.

Vừa dắt xe ra khỏi cổng, một cánh tay quàng lấy cổ tôi mà chẳng cần đoán tôi biết ngay là Phong.

- Làm bài tốt chứ? - Phong hỏi

Tôi chỉ nhún vai, thật ra là chẳng biết trả lời thế nào. Nhìn Phong thoải mái như vậy thì đoán chắc cậu ta làm bài tốt rồi.

- Lâu ngày không gặp. - Tôi nói, nhưng trong lòng sẵn thêm một câu hỏi khác nữa.

- Hôm nay là ngày thi cuối rồi, mai trường mình tổ chức prom, mong đợi không? - Rồi Phong giải đáp luôn câu nghi vấn mà tôi chưa kịp hỏi - Dương và Khoa cũng sẽ về dự.

Nhắc đến hai người đó, lòng tôi bỗng xốn xao hơn một chút. Tôi hỏi thêm:

- Còn... Thiên?

- Thiên ở Trung Quốc luôn, không về Việt Nam nữa. Còn tao thì ở Việt Nam luôn, không về Trung Quốc nữa.

Việc Thiên phản bội chúng tôi, không ai là không nhớ, không ai là không giận, nhưng dẫu sao chúng tôi lại bạn của nhau. Nhớ lại những ngày mọi người sống cùng với nhau, lòng tôi lại não nề quá đi được.

- Dương và Khoa cũng ở Trung Quốc mà, tao nghe nói hai người đó muốn vào Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc? - Tôi hỏi thêm.

Nhưng đáp lại câu hỏi đó, Phong lại nhún vai:

- Mày thấy hai đứa đó nổi tiếng không? Tụi con gái chưa đồn đi học Havard là may đấy! Chuyện của hai thằng đấy để nó tự quyết. Mày quan tâm làm gì?

Sao tôi lại không quan tâm cơ chứ, tôi nghĩ. Chỉ vắng bóng một thời gian mà tôi có cảm giác như... nhớ bọn họ lắm ấy, vậy nên tôi mới quan tâm xem họ sẽ ở đâu? Có gần với tôi không? Nghĩ đoạn, tôi đấm vào vai của Phong một phát:

- Tụi mày đã ở đâu vậy? Sao biệt tăm luôn? Không liên lạc với tao?

- Đau!!! - Phong nhăn nhó, nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thản - Cũng cần sắp xếp lại mọi thứ chứ? Chỉ có tao là ở đây, còn lại về quê hết. Nhưng tao thì lại quá bận học thi nên chả liên lạc gì mày. Mày nhớ tao lắm hả??? - Nói rồi, Phong xoa đầu tôi.

Tôi bực bội hất tay của cậu ta ra:

- Nhớ cái gì mà nhớ!

Phong cười:

- Mà chả phải mẹ tao có liên lạc với nhà mày sao? Dù gì thì gia đình mày cũng giúp gia đình tao không ít.

Việc này thì tôi không biết, nhưng thú thật thì tôi không quan tâm lắm. Việc tôi bận tâm chỉ là tôi sẽ gặp Dương và Khoa ngay ngày mai thôi.

Một ngày, 24 tiếng, cũng nhanh thôi. Nhưng không hiểu sao tôi thấy lâu thế. Tôi qua nhà Chi từ rất sớm để chuẩn bị cũng cậu ấy. Nhỏ Chi điệu lắm nên hẳn sẽ rành ba vụ trang điểm hơn tôi. Prom của đời học sinh chỉ có 1 lần thôi mà, nên tôi muốn mình nhìn phải ra gì và này nọ một chút.

Chi vẽ vời một chút rồi cảm thán:

- Xong! Đẹp gì mà eo ôi như gái Hàn í!

"EO ÔI"??? Tôi cũng chẳng hiểu là nó đang khen hay chê nữa. Thấy tôi nhăn nhó khó hiểu, Chi chìa gương ra cho tôi... Hừm... Thì cũng không đến nổi. Chuẩn bị xong xuôi, cả hai đứa được bố của Chị hộ tống đến trường Trung học Phổ thông Tuyên Hoàng.

Đến nơi, tôi hồi hộp bước xuống xe nhìn ngắm ngôi trường mà mình đã gắn bó ba năm liền. Đêm nay, nó được tân hoàng với hàng nghìn ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc xập xình được phát ra từ hội trường. Vào được bên trong, tôi và Chi đáo đác tìm vị trí của lớp mình chứ đứng không như vậy lạc lõng quá rồi.

Bất chợt chúng tôi lại thấy Phong đi cùng Trang. Chi nhanh chóng gọi Phong lại, nhờ cậu ấy dẫn về vị trí của lớp 12A12, không may cô bạn gái của Phong chưa hết cay tụi tôi, cô nàng cất giọng chua lét:

- Tha cho Phong được không?

- Được rồi, chúng tôi tìm được chỗ rồi, cám ơn bạn trai của cô, mang nó đi về lớp của cô luôn cũng được, hai người lượn đi cho nước nó trong - Chi cũng không kém cạnh, đuổi Trang, đuổi luôn bạn trai của cô ả dẫu biết cậu bạn trai là lớp trưởng lớp mình.

- Lớp chúng tôi ngay đây! - Vừa nói, Trang đưa tay chỉ vào chiếc bàn tròn ngày bên cạnh đó.

Lúc này tôi mới ngộ ra, lớp 12A12 và 12A1 được xếp cạnh nhau. Tôi hồi hộp nhìn sang bên cạnh ngay tức khắc, bất ngờ gặp phải ánh mắt của Dương đang nhìn mình...

Hóa ra Dương ngồi gần tôi nãy giờ mà tôi mãi để ý đến Trang nên không nhận ra cậu ấy. Dương chọn cho mình đồ tây đơn giản cho buổi prom, tóc xõa hơi rối nhẹ làm nên khí chất của cậu trai hư mà chúng tôi đồn đoán ngày nào. Tôi nhìn Dương đến sững người, hàng lông mi của cậu chớp nhẹ quyến rũ đến không tưởng làm tôi nuốt nước miếng một cái "ực".

Hành động háo sắc đầy lộ liễu đó của tôi không làm Chi khỏi choáng váng, cô nàng giật giật tay tôi ra dấu muốn tôi che mặt ngồi xuống để giữ lại một chút liêm sĩ. Nhưng ngay lúc tôi định ngồi xuống thì bất ngờ, Dương ôm lấy tôi làm cả hội trường trầm trồ lên.

- Mình nhớ cậu quá! - Dương thì thầm vào tai tôi - Hôm nay cậu đẹp lắm.

Tim tôi bỗng rộn ràng cả lên. Nhưng việc Dương thì thầm như vậy làm tôi không khỏi rợn tóc gáy. Bỗng dưng đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ duy đèn sân khấu là còn sáng. Giọng thấy bí thư đoàn cất lên mở màng cho buổi prom cuối năm. Học sinh lần lượt về lại vị trí của lớp mình.

Trước khi buông tôi ra, Dương nói thêm:

- Gặp mình ở sân thượng dãy nhà A nhé!

Rồi cậu rời đi đến sau cánh gà sân khấu không quên quay lại nháy mắt với tôi một phát. Mùi hương của cậu ấy còn phản phất quanh đây làm tôi say đắm. Tôi dõi mắt theo Dương đến khi cậu ấy mất hút. Ngay lập tức, giọng của Khoa cất lên phía trên sân khấu làm tôi thay đổi hướng nhìn. Từ trên sân khấu, Khoa cũng trong bộ đồ tây đen nhưng cách cậu mặc nó nghiêm túc hơn Dương. Khoa và Dương là học sinh đại diện phát biểu trong buổi prom. Nhưng bài diễn văn của họ diễn ra một cách tách biệt. Khoa kết thúc bài nói của mình, cậu cúi chào rồi trở lại sau cánh gà trong tràng vỗ tay đầy náo nhiệt của tất cả con người ở đây.

Xuống sân khấu, Khoa bước theo ánh mắt của mình tiến đến tôi. Thấy cậu đang tiến đến, tôi đứng lên vẫy tay gọi. Đột nhiên Khoa kéo tôi lại ôm tôi. Vòng tay của cậu rộng và vững chãi làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Nói thế nào nhỉ? Nếu Dương mang đồ tây vào trông quyến rũ và cuốn hút thì Khoa lại trở nên lịch lãm và đứng đắn trông thấy.

- Mình nhớ cậu lắm.. - Khoa nhìn tôi nói.

Tôi cứ ngỡ là Khoa lại thì thầm vào tai giống Dương cơ chứ. Nghĩ đến thôi da gà da vịt của tôi thi nhau nổi rần rần...

- Mình cũng vậy.. - Tôi nhìn Khoa cười.

Nhưng cuộc hội ngộ của chúng tôi diễn ra chưa lâu thì Khoa bị thầy giáo gọi vào cánh gà lại. Thế là cậu vội vã rời đi, không quên nhắn:

- Lát gặp mình ở hội trường dãy nhà B nhé! - Rồi cậu ấy ngập ngừng một lúc - ... Hôm nay cậu đẹp lắm..

Việc tôi được tận hai chàng hotboy khen không tránh khỏi mấy cái tai thính của mấy thổ dân 12A12. Bọn họ hú hét rồi đánh bàn rầm rầm mặc kệ màng biểu diễn văn nghệ trên sân khấu.

Chợt tôi thấy ánh mắt của Chi, cô nàng nhìn tôi kiểu: "Nhờ có tao đấy"..

Buổi prom diễn ra đầy nghiêm túc lúc đầu, nhưng trở nên náo loạn về sau, tụi học sinh cứ thế hú hét rồi dập dìu theo những bản nhạc vang dội. Tất nhiên là tôi cũng nằm trong số đó. Tôi hăng say đến mức quên đi lời hẹn của Khoa và Dương. Oái oăm thay, một người hẹn ở nhà A, một người hẹn ở nhà B. Buổi prom gần đến lúc kết thúc, tôi bối rối không biết nên đi đâu nên đành kiếm một chỗ vắng vẻ ngồi suy nghĩ.

Việc Khoa và Dương đều thích tôi thì tôi có thể cảm nhận được. Có thể họ muốn gặp tôi để đề cập chuyện gì đó không liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại khó xử với người còn lại vậy nữa.

Tôi ngồi được một lúc, thì Phong đến bên cạnh ngồi xuống cùng.

- Tao biết mày đang nghĩ gì.. - Phong cất tiếng sau một vài phút im lặng. - Tao biết cả hai đứa đó đều có tình cảm với mày. Còn mày thì sao?

- Tao thế nào? - Tôi hỏi.

- Ý tao là mày không biết mình muốn đến với ai à? Hay mày muốn cả hai?

Tôi im lặng, không biết nên nói gì. Cả hai chúng tôi đồng loạt thở dài...

- Mày biết sao tao và Trang làm lành được lúc tao phát giác ra cậu ấy hút thuốc không? - Phong nói tiếp - Vì Trang chịu mở lòng với tao, hút thuốc thì đã sao chứ? Cũng như lúc Trang tỏ tình với tao vậy. Trang thừa biết lúc đó tao là bạn của mày, dù nó ghét cay ghét đắng mày nhưng vẫn làm theo cảm xúc của mình. Chỉ có như vậy mày mới không hối hận khi mày không làm rồi đánh mất ai đó, hoặc làm ai đó lầm tưởng hết cuộc đời này.

Nghe Phong diễn dãi, từng chữ của cậu ấy thốt ra như găm vào tim tôi vậy. Cũng chả hiểu sao hôm nay Phong lại triết lý vậy nữa.

Thật ra mà nói thì tôi đã có lựa chọn của mình từ lâu rồi. Mà nghe Phong nói vậy thì không lẽ mình lại còn đắn đo gì nữa? Nghĩ đoạn tôi vỗ vai Phong, đứng dậy đến điểm hẹn.

***

Cậu đứng đó, một tay đưa vào túi quần, tay còn lại nắm lên lan can. Ánh mắt cậu đưa lên nhìn ngắm bầu trời. Dáng vẻ ấy thật lãng tử biết bao. Tôi hồi hộp bước đến bên cạnh cậu một cách chậm rãi. Cậu đưa tay luồng qua eo của tôi kéo tôi lại gần, cậu thì thầm:

- Cám ơn em đã chọn anh..

Nói rồi, cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm đến chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro