Phần 12
Cái tình bạn giữa tôi và Chi dường như đã được nâng cấp lên một tầng cao mới khi cô ả nói rằng hầu hết mọi ngày, nó điều chủ động đến thăm tôi. Và hơn hết, tôi được vinh hạnh làm đứa em bất đắc dĩ của chàng coolboy Trần Đăng Khoa, vì gia đình phải cùng anh trai ra nước ngoài có việc gấp nên tôi phải ở nhờ nhà của mấy vị thánh nhân này.
Trong một tình huống nào đó, Chi đã cùng Phong đưa tôi về nhà mà tôi không hề hay biết để rồi mới xảy ra cơ sự này đây.
Riết, tôi không biết phải liệt cái tình huống này vào thể loại gì nữa. Lại còn phải xấu hổ biết bao khi phải dẫn cô bạn thân của mình đi tham quan khắp ngôi nhà vốn dĩ không phải của mình, đã thế Chi còn đòi ngồi lại đến tận tối, may mà "tiễn vong" kịp. Đều nhờ Phong cả, cậu ấy là lớp trưởng, nên phải đi về lớp gấp, luôn tiện kéo Chi theo luôn.
Vậy là còn một mình tôi, và ngay lập tức, tôi chạy vào phòng, sửa soạn về nhà của mình. Tôi đang có một chút hiếu kỳ thôi, nhưng khá nhiều một chút đấy.
Nhưng khi tôi chỉ vừa mới quay vô, thì lại gặp ngay cái bản mặt của Dương. Đầu tóc thì bù xù, mặt mày thì ngờ nghệch, điệu bộ thì khỏi nói, nhìn như là một đứa mất ngủ thâm niên vừa tỉnh dậy sau một đêm sâu giấc vậy. Nó khiến tôi không khỏi giật nảy mình mà hú lên.
Cậu ta định hù dọa ai không biết. Mà đáng lẽ giờ này Dương phải ở trường, học hành mới đúng chứ?
- Tối qua đi ăn sinh nhật, sáng nay oải quá.. - Dương ngáp ngắn ngáp dài quay vô.
Tôi cũng chạy theo, hỏi gắn:
- Vậy ai xin phép cho mà nghỉ học?
Bất chợt, Dương khựng lại. Cậu ấy từ từ quay lại, ngạc nhiên:
- Trước giờ nghỉ học là phải xin phép hả???
Đến nước này thì tôi chả biết nói gì thêm, đến khi Dương phát hiện ra cái vết thương trên đầu tôi, cậu mới thực sự như vừa tỉnh ngủ, hốt hoảng chạy tới..
- Cái gì đây.
Tôi sờ lên đầu mình như muốn chắc chắn rằng nó không còn đau, nhún vai:
- Bị ngã.
- Do trèo cây phải không? - Dương cười khẩy. Cậu ta rót cho tôi một ly nước rồi thả thêm vào đó một vài viên đá, tấm tắt - Thấy điệu nghệ không?
Tôi phì cười, trong phút chốc, tôi bỗng phát hiện là mình quên bén đi một vài dự định. Và cũng không hiểu sao tôi muốn giấu việc này, đây không đơn giản là một vụ giao kèo, cả cái chết của bố mẹ tôi, đều rất có thể liên quan đến mấy việc này.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tôi, Dương bỗng đưa tay ra, búng lên trán tôi một cái rõ đau. Và đáp lại điều đó, tôi ôm ly nước rồi chạy thẳng đến phòng của mình. Đợi không có ai bên ngoài, tôi bất giác tiến đến bức tranh kia.
Nó vẫn vậy, hỗn độn lúc ban đầu và cứ như chuyển động về sau. Nhưng lần này khi đứng trước đó, tôi như có một cảm xúc lạ, giống như là mình sẽ làm được điều gì to lớn lắm. Nhìn sâu hơn, viên đá trên tay người phụ nữ trong bức tranh dần hiện ra. Tôi luồn tay vào trong khung kính hòng chạm được viên đá kia.
Nó sắt nhọn, khứa lên tay tôi một nhát làm máu từ ngón tay tôi bắt đầu chảy xuống. Tôi vội lấy tay ra đưa lên miệng. Thật tình, hôm nay đâu phải là ngày hiến máu???
Máu, bắt đầu lần theo đường vân đá, chảy vào phía bên trong. Viên đá bỗng dưng dịch chuyển làm tôi hết cả hồn. Nhưng mà vẫn chưa xong, cấu trúc bức tranh bỗng dưng dịch chuyển...
NÓ-DỊCH-CHUYỂN...
Tôi giật mình, ngồi phịch xuống. Bức tranh kia có một sự thay đổi không hề nhẹ, và hơn hết, tôi nghe thấy tiếng chân bước đến. Ở cái nhà này, bây giờ thì còn ai ngoài Dương nữa.. Nhưng có ổn không, nếu cậu ấy thấy bức tranh ra nông nỗi này?
Nghĩ ngợi chưa qua năm giây, tôi vùng dậy, chạy về phía Dương để ngăn cậu ta lại. Lúc này, tay chân tôi run lẩy bẩy, có lẽ là vì bức tranh kia... nó nhìn rất có giá. Tôi từng thấy những cuộc đấu giá về các bức tranh như vậy trên ti vi, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phá hỏng một thứ như vậy đâu, trời đất...
- Gì vậy?
Dương nói, khi thấy tôi đứng trơ ra, mắt chữ O, mồm chữ A, mà không nói được gì?
Mà đến nước đó rồi, tôi cũng chỉ kịp ú ớ, hướng mắt theo Dương, nhìn cậu ấy đi đến bức tranh. Người gì mà đoán nhanh vậy không biết, lại còn đoán trúng phóc tim đen của đối phương nữa cơ.
Tôi vội chạy theo, níu Dương lại. Nhưng chạy nữa đoạn thì lại bị chuột rút nên đành ngồi lại một đống, nhìn Dương tiến đến bức tranh trong vô vọng.
Chợt cậu ấy dừng bước, quay lại phía sau.
Mà dù gì đi nữa thì tôi cũng nên thú nhận mặc dù tay chân tôi đang bủn rủn cả ra.
Dương quay về phía tôi, ngồi xuống:
- Có vậy mà cũng ngã là sao?
Nhưng tôi không đáp, cậu ấy kéo chân tôi ra khiến nó đau điếng, trong cơn đau vật vã kia, tôi kịp thốt lên:
- Mình không biết thế nào nhưng mình làm bức tranh kia dịch chuyển rồi!
-Thấy rồi.
- Vậy... C..có sao không? - Tôi ấp úng.
Nhưng nhìn Dương thì chả có gì là lấy là nghiêm trọng.
- Đợi chị Uyên về, chị sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra...
- Chuyện gì vậy? - Tôi gặn hỏi thêm.
Nhưng Dương không đáp, hay đúng hơn là cậu ấy trốn tránh. Và tôi cũng chả ngu gì để quên chuyện này lần nữa đâu. Tôi níu cậu ấy lại, giọng hoàn toàn nghiêm túc:
- Mấy người đang có mưu đồ gì ư?
Lúc này, Dương mới khựng người lại, trông cậu ấy có chút gì đó bối rối. Và rồi không nói không rằng, cậu ấy bỏ đi luôn, trong khi tôi cũng chả biết nói gì để Dương chịu hé miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro