Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Ta nói... được nhiều người theo đuổi là nó khổ như vậy đấy.

Đùa thôi chứ bây giờ tôi đang sướng rơn cả lên. Từ khi lên lớp 10, tôi đã rất muốn cùng ai đó hẹn hò, cũng từ lớp 1 tới giờ đơn phương không biết bao nhiêu lần rồi. Kỳ thực tôi muốn người đó là Thiên hơn. Nhưng con người ta không nên thấy được voi mà tiện thể đòi luôn Hai Bà Trưng...

Khoa tuy ít nói năng hay giao tiếp thật, nhưng đi cạnh cậu ấy tôi lại cảm nhận được điều gì đó ấm áp trong con người này. Có điều ngay cả tôi cũng chả biết gì để nói nên buổi "hẹn hò" chỉ còn là nhìn nhau cười... hoặc là tôi độc thoại với câu trả lời bất hủ: "Ừ".

Cũng may mà lôi kéo được gã "tình nhân" này đi xem phim, còn không thì chán chết. Đó là phim Attack on Titan (live action). Phim này máu me kinh dị nên gắn được gắn mác 18+. Nhưng không màn, tôi chờ đợi phim này lâu rồi, hôm nay được dịp có ngồi lại nguyên đêm cũng phải xem cho bằng được. Chỉ xem anime (hoạt hình) thôi tôi cũng rần rần rồi.

Vừa bước vào quầy, chọn phim, ả bán vé cho tôi la-toán-lên:

- Phim này là phim 18+, đề nghị anh chị cho kiểm tra chứng minh thư.

Đó là lúc mà người ngoài nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rất lạ....

Khoa cũng ngán ngẫm nhưng rồi cũng chịu mua hai vé, tôi mua bỏng và thế là... mấy con người ngoài kia vẫn nhìn hai đứa "trầm trồ" như vậy đấy. Hết phim, tôi đi ra trước vì Khoa làm rơi đồ trong rạp, lúc này trời cũng nhá nhem tối, trong lúc đợi cậu ấy, tôi thấy một pierrot (là diễn viên hài kịch câm), có vẻ như tối đến, họ vẫn thường đứng đây, mua vui cho trẻ con lẫn người lớn đi xem phim.

Ông ta nhìn thấy tôi. Thề là hồi nhỏ tới giờ tôi không lấy làm hứng thú gì với mấy người này. Họ trác cả một đống phấn lên mặt, làm những hành động như thể xung quanh có đồ vật. Đáng sợ lắm. Nhưng dẫu sao họ cũng kiếm tiền chân chính, và còn là nghệ sĩ thực thụ. Nghĩ đoạn, tôi tiến đến giả vờ xem xem rồi định bỏ tiền vào cái hộp bên cạnh. Nhưng tên Pierrot kia bất ngờ lại gần, hắn cầm lấy tay tôi và bất ngờ ở đó xuất hiện một bông hoa hồng, gai của bông hoa cứa vào làm tay tôi chảy máu. Hắn ta giật mình, rối rít làm những hành động xin lỗi rồi dẫn tôi đến nơi khác, lôi trong túi ra một cái khăn trắng lau đi vết máu với cả dán thêm một miếng băng cá nhân cu te.

Nhìn kỹ, tôi thấy hắn còn rất trẻ, nhưng sao biểu diễn rất chuyên nghiệp. Có vẻ là tài năng?

- Không sao! - Tôi cười, biểu hiện rất lương thiện.

Bỗng thấy Khoa, tôi với tay gọi, nhưng không kịp. Tên Pierrot kia bịt chặt miệng tôi lại bằng chiếc khăn mà gã vừa cầm để lau tay cho tôi, rồi kéo tôi đi.

Khoa kịp thấy tôi, cậu ấy đuổi theo, ngăn lại. Bất ngờ từ chiếc xe gần đó, nhảy xuống thêm vài người nữa. Tôi bắt đầu đứng không vững nữa, và rồi ngã xuống...

Trong cơn mê man, tôi nghe thấy Khoa gọi mình, nhưng không sao làm gì được, hình như trong cái khăn có tẩm thuốc mê...

- Đan... Tâm Đan..

- Gì???

Tôi lập tức ngồi dậy trả lời, nhưng vì vậy lại làm đầu mình choáng nên lại gục xuống lại, hoang mang. Tôi nhận ra tay chân mình bị trói, lại còn bị dán cả băng dính vào mồm nữa.

Thú thật là chưa thấy cái gì để bịt miệng vô dụng như cái băng dính này, tôi chỉ cần há miệng to ra là gần như gỡ được rồi, nhưng vì tay chân bị trói nên đành để vậy...

- Đừng có ăn băng dính!

Là giọng của Khoa, từ góc tường bên kia, cậu ấy nói. Trông cậu ta chả khá khẩm hơn tôi là bao, chỉ ngoại trừ cái băng bịt miệng lì lợm kia. Mà hình như tôi cũng đang ăn băng dính thật, khi mà cứ ngọ nguậy mồm để lấy nó ra.

- Sao cậu lại không bị bịt miệng cơ chứ? - Tôi hỏi, rồi đứng lên, nhảy đến, và ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ấy.

- Gỡ ra rồi, dùng đầu gối kẹp lại, kéo ra là được.

Xong, cậu ấy dựa lui sau tường, thở một hơi dài, đầy mệt mỏi. Cái ánh đèn hiu hắt của căn phòng cho tôi thấy được trên mặt cậu ấy có vài vết thương. Nhưng rồi tôi lại mặc kệ, lý do cậu ấy bị như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Tôi tiếp tục quằn quại với cái băng dính trên mồm đến phát bực:

- Sao mà tôi gỡ không được, aaaaaaa...

Khoa nhìn sang rồi nhướng người lên:

- Lại đây.

Tôi lại gần, chợt cậu ấy vòng người qua, dùng...môi để tách miếng băng dính ra khỏi. Khoảnh khắc môi cậu ấy chạm vào má làm cả hai đều đóng băng. Cứ như là có một luồng điện chạy dọc theo dây thần kinh của 2 đứa. Cậu ấy lưỡng lự một lúc rồi cũng tháo ra được một nữa. Còn lại để tôi tự xử.

Cả người tôi bắt đầu nóng lên. Lạ thật, chỉ ngượng chứ không phải là sợ trong khi cả hai đang bị bắt cóc. Chắc là vì... có Khoa bên cạnh.... Trời đất, tôi đang nghĩ gì vậy??

Thế là chúng tôi chả nói thêm với nhau câu nào cho đến khi cửa căn phòng mà cả hai bị nhốt mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, nói chuyện với Khoa, tôi không hiểu, vì họ nói tiếng Trung Quốc.

Đây là Việt Nam cơ mà???? Hay là tôi đang trên chuyến tàu buôn bán nội tạng sang Trung Quốc???? Bọn họ sẽ gã tôi cho 1 ông già 60 tuổi gần chết ư????

Rồi ông ta đứng lên, tiến lại phía tôi, nâng cằm tôi lên, nói một câu tiếng Trung một cách chậm rãi, đủ để nhấn mạnh hay đúng hơn là cảnh cáo Khoa. Dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn cúi xuống, ngoạm vào tay lão kia một phát đầy đau điếng, nhưng ông ta cũng không phản ứng gì, chỉ lấy tay ra, liếm vào vết cắn của tôi rồi nở một nụ cười:

- Hình như tao biết cách cho mày ngồi yên đấy nhóc.

Tay chân của tôi chính thức bủn rủn vì câu nói trên. Ông ta nói bằng tiếng Việt nên tôi nghe rõ mồn một từng chữ. Đến lúc này thì cảm giác sợ hãi vì bị bắt cóc mới bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ cảm xúc, khiến tôi đã không muốn nói càng không thể thốt lên nổi lời nào.

Lão cho tôi một bạt tai khiến tôi ngã xuống đầy choáng váng, xong đứng lên, chửi lầm bầm:

- Mẹ kiếp.... - ông ta quay sang Khoa - Mày thật không nghe lời ông!

Và đi ra ngoài, ngay sau đó, một đám con trai đi vào, bọn chúng xúm vào đánh lấy Khoa trong khi tôi vẫn đang rất mơ màng. Một tên bước đến cạnh, kéo tôi đến ghế sô pha, thì thầm:

- Em nên thử LSD một lần....

Đó là giọng của tên Pierrot mà tôi gặp ở rạp, hắn nhét vào miệng tôi một cái gì đó rồi cởi trói cho tôi. Lập tức, tôi vùng dậy, phun thứ đó ra, toan tìm vật gì đó để chống cự, nhưng tên đó giữ chặt tôi lại. Một cơn choáng bắt đầu ùa đến, trước mắt tôi, nhiều đường sọc xuất hiện, mọi hình ảnh bắt đầu uốn lượn, màu sắc xung quanh trở nên sặc sỡ. Tôi không còn sức để kháng cự nữa. Thứ thuốc kia là gì????? Có cảm giác hơi khó thở nữa, tôi như sắp chết vậy...

Bừng tỉnh, tôi thấy mình đang... ở cùng Dương trên nền nhà. Và tôi... đang ở trong lòng cậu ấy. Thấy tôi cử động, Dương ngồi dậy. Bất giác tôi tát cậu ấy một cú rõ đau. Rồi khóc...

Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa, có lẽ là do vô ý. Nhưng tên Pierrot kia đã làm gì mà tôi còn không biết thì thử hỏi xem tôi nên làm sao đây?

- Mình xin lỗi...

Tôi nói, nhưng chưa nói xong thì Dương ôm lấy tôi. Cậu ấy ôm rất chặt, như thể là nếu buông ra thì tôi lại bị bắt đi ấy.

- Không sao cả, cậu tỉnh dậy rồi.....

LSD là một loại ma túy, người ta thường thấm vào giấy, được gọi là tem. Chỉ với một con tem nhỏ, thì con người ta bắt đầu lâm vào ảo giác như tôi lúc nãy vậy. Nhưng với một lý do nào đó thay vì tôi luỵ vào cơn phê pha của ma tuý thì tôi lại ngất lịm đi. Có thể là bọn chúng đưa cho tôi quá nhiều hoặc do tâm lý sợ hãi ngay ban đầu mà tôi ngất đi chẳng hạn. May thay chị Uyên và mọi người kịp thời đến cứu trước khi tên Pierrot kịp làm gì tôi. Chỉ biết trong lúc hoảng sợ tôi ôm cứng lấy gì đó, mà hóa ra khi tỉnh dậy mới biết là Dương.

Cậu ấy cũng không muốn buông tôi ra. Dương đã rất lo lắng khi ông dượng của cậu ấy gọi điện về nhà bảo mang viên kim cương kia lên nếu muốn chuộc tôi và Khoa. Và họ đã đổi một viên kim cương để cứu lấy tôi. Chính là viên kim cương hình lá mà Thiên đã nhờ tôi cất giữ khoảng thời gian trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro