Phần 1
Không biết cha sinh mẹ đẻ thế nào mà cứ hễ ai thấy tôi thì y như rằng: Tôi ngồi trên cây. Thật ra trèo cây chẳng phải là cái sở thích gì hay ho cả, tôi chỉ đơn thuần thích ngồi trên cây, thế thôi.
Lần này vẫn như mọi lần, tôi vẫn ngồi trên cây. Có điều là trong công viên chứ không phải là cái cây gần nhà, trên vai tôi là một cái ba lô to đùng với cả áo quần, bàn chải đánh răng đủ thứ. Đúng, tôi đang cố gắn bỏ nhà đi. Nhưng đến khi nhìn thấy ngôi nhà yêu dấu của mình từ trên cây, tôi mới nhận ra cái công viên gần đến mức nào. Liệu có nên bỏ cuộc và chạy về nhà coi như mình chưa hề làm gì hay không, tôi nghĩ.
Ngay cái lúc mà tôi băng khoăn nhất thì những điều bố dạy khi tôi còn là một con nhóc bỗng ùa về: "Khi con định bỏ cuộc việc gì thì hãy nghĩ đến mục đích khi con bắt đầu công việc đó.". Thế nên tôi ngồi lại ở chổ cái cây. Tôi phải làm bố mẹ ở nhà cảm thấy trống vắng khi không có tôi ở nhà, và phải hối hận vì đã mắng tôi khi tôi bị 2 điểm kiểm tra Hóa.... Cơ mà hình như tôi có cảm giác đói. @@
Thế là tôi đã ngồi trên cây những.... 3 giờ đồng hồ. Nhưng lại ngay cái lúc sự kiên nhẫn trong tôi cạn kiệt thì bỗng từ đâu xuất hiện một đám con trai, du côn thì đúng hơn. Bọn chúng đuổi theo một thằng con trai khác. Ma xui quỷ khiến thế nào chúng lại dừng ngay đúng chổ cái cây tôi đang vắt vẻo. Dự là có chuyện chẳng lành, tôi liền lấy điện thoại ra quay phim lại. Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên ngồi yên và cố gắn đừng để ai phát hiện ra mình mới đúng. Sao nào? Nhưng có chuyện hay sắp xảy ra kia mà! Cú này tôi mà viết báo mạng thì lời to đấy.
Cả đám bắt đầu xông lên thì bỗng nhiên ông anh trai quý hóa của tôi lại gọi. Tiếng chuông điện thoại làm cả đám bên dưới khựng lại, bọn chúng đồng loạt nhìn lên cành cây - Nơi tôi đang ngồi. Một gã đưa tay lên ngõ ý muốn tôi nghe máy.
- A lô! - Tôi thì thầm.
Dầu dây bên kia hớn hở:
- Đan à? Về nhà nhanh, mẹ mua nhiều bánh cá lắm, taiyaki của mày á.
Cụp.
Có vậy? Khang - anh tôi dập máy. Thấy có vẻ như cuộc trò chuyện kết thúc, gã đó kêu lớn:
- Nhóc.
Tôi ấp úng:
- Dạ.
- Xuống đây, nếu không muốn anh đưa xuống.
Dám cá là kể cả cái đứa gan lì nhất cũng phải nghe lời mà bước xuống dù không thấy cách đó là hay chút nào. Giờ đây trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao về được nhà an toàn và nện cho ông anh mình một trận vì tội "đúng giờ".
Ấy thế mà khi vừa chạm đất, một bàn tay mạnh mẽ, rắn chắc, ấm áp nắm lấy tay tôi kéo đi. Làm tôi loạn choạng suýt ngã. NÓI THẾ LÀ VÌ TÔI LỠ KẾT AI KIA RỒI. Ồ mai gát. Thử nghĩ đi, một thằng con trai chấp cả một đám du côn. Cool nhỉ? Đã thế lại còn không bỏ rơi ân nhân cứu mạng (bất đắt dĩ) chính là tôi đây nữa chứ!
(Và như trường lệ trong đa số tiểu thuyết lẫn phim ảnh)...
Chúng tôi-lựa-ngõ-cụt-để-rẻ-vào. Đây là một sự cố ý có sắp đặt trước chăng? Tôi nhìn gã nam nhân kia cười khờ. Thật ra mà nói là tôi muốn cắt đuôi đám du côn nên kéo cậu ta rẽ trái, rồi đến rẻ phải hòng tìm một cái cây khác trèo lên và cuối cùng là vào ngõ cụt đây. Chết mất!
Bạn đồng hành của tôi lúng túng nhìn quanh, như đang kiếm thứ gì, cuối cùng cậu nhét tôi vào một góc và rồi đối đầu với đám du côn MỘT MÌNH...
Ồ mai gát (Lần hai)! Cậu ấy men ly quá.
Bọn du côn đuổi tới kịp liền cười nham nhở:
- Nhỏ kia bỏ mày chạy rồi à?
Nói có thế mà tôi lại cảm thấy bị xúc phạm cơ đấy, nghe nó cứ nhục nhục thế nào. Vậy là lại "ngu", chạy ra: ._."
- Ê, ai bảo tôi chạy hả? - Tôi hếch mặt, tỏ ý không sợ trời không sợ đất.... nhưng còn lại thì sợ tất.
- Ô cứng? - Đám kia lại cười.
Và bọn chúng bắt đầu xông lên ĐÁNH MỘT NGƯỜI. Thật là không cân sức cân tài mà.
Còn tôi ư? Tôi may phước được ngồi nói chuyện với gã ban nãy (trông có vẻ là đầu đàn).
- Nè nhóc, làm quen nhé! Anh là Hiền.
Hiền? Tôi phì cười. Không biết bố mẹ nào mà đặt tên con trái ngược như vậy nữa. Thấy người đối diện cười nhạo mình, anh ta cho tôi một gõ vào đầu nhưng vẫn không tài nào khiến tôi ngừng cười. Ngay lúc đó anh trai tôi xuất hiện. Thấy tôi bị đánh nhưng vẫn cười như một con dở, anh ấy xông vào tẩn cho tụi kia một trận với lý do: Ổng tưởng tôi bị đánh đến nổi bị điên! -_- Nhưng đừng khinh thường anh ấy, anh Khang của tôi chỉ ham ăn, khùng khùng, ở bẩn, vân vân và vân vân nhưng cái gì anh ấy cũng biết, từ văn hóa, tin học, ngoại ngữ cho đến "võ công".
Vậy là anh Khang và... Bảo Thiên cùng nhau "Song Đấm Hợp Bích" cho tụi kia một trận hơi choáng ván rồi bọn tôi lại bỏ chạy. Bảo Thiên chính là cái cậu một mình đương đầu với đám du côn kia nãy giờ... bị tụi du côn đánh thì đúng hơn. Tôi biết được tên cậu ấy nhờ cái bảng tên cậu vẫn đeo lủng lẳng trên cổ.
À, vẫn chưa nói hết. Anh trai tôi đang làm....bảo vệ dù ai hỏi tới ổng cũng bảo là làm vệ sĩ. Hình như vấn đề sỹ diện với mấy người tài giỏi luôn được đề cao như thế.
Cũng may mà nhờ có anh Khang tôi với về được tới nhà chỉ với một cục u trên đầu. Vẫn đỡ hơn nhiều cục! Và việc dẫn một thằng con trai vừa bị tẫn cho bầm dập về nhà không khỏi kiến mẹ tôi hốt hoảng trong khi bố tôi lại hoàn toàn thích thú. Theo bố, con trai biết đánh nhau mới men (tất nhiên không phải vì việc xấu). Điều đó cũng là lý do hiển nhiên cho việc bố bắt an Khang học võ ngay từ bé dù hồi nhỏ anh ấy chỉ muốn cùng tôi nấu cơm trong một cái lon.
Khoan, giờ anh ấy nấu ăn cũng ngon phết đấy.
Sau khi bị bố con tôi thuyết phục về việc cho Thiên ở lại, mẹ mới bất ngờ nhận ra sự xuất hiện của tôi là xách tai tôi vào phòng mắng một trận vì bỏ nhà đi những... 3 giờ đồng hồ, trước con mắt kỳ lạ của mọi người. Chỉ có một mình mẹ là biết tôi đang có ý định bỏ nhà đi thôi. Mà cái nguyên nhân thì không thể nào củ chuối hơn. Khi đi, tôi đem cả tuýp kem đánh răng theo. Phát hiện được sự mất mát trong căn nhà, bà vội vàng kết luận là có đứa bỏ nhà đi. Có lẽ nào đó cũng là lí do mẹ mua bánh cá dụ tôi về không nhỉ?
._."
Bây giờ ư? Tôi đang rất bất ổn. Vừa tức giận, vừa xấu hổ. Mà lấy cái cớ gì để tức giận cơ chứ? Bị mẹ mắng lên mắng xuống trước mặt khách - cậu bạn đẹp trai vữa nãy làm trái tim tôi xao xuyến.
*Dừng hình*
Tôi: Lê Nguyễn Tâm Đan, sự kết hợp giữa họ bố và họ mẹ và một sự nhầm lẫn nhẹ là kết quả của cái tên này. Sự là lúc mẹ tôi đang phải chịu sự đau đớn để đẻ ra một thiên thần thì bố tôi lại chạy tọt về nhà và ngủ thẳng cẳng đến sáng mai. Hậu quả là ông ấy nghĩ tôi là con trai nên đặt tên tôi là Đăng, sau này khi biết tôi là con gái thì ông bố già yêu dấu của tôi mới vát óc suy nghĩ và lấy cái tên Tâm Đan để đặt cho tôi. 18 năm sau, chả ai dám ngờ là con bé ấy lại dám bỏ nhà đi giữa nửa đêm như vầy đâu.
Đúng thế, tôi bỏ nhà đi lần nữa. Ít nhất phải khuất mắt Bảo Thiên! Cậu ấy quá ư là đẹp trai, lại còn mạnh mẽ nữa. Gì chứ bố tôi có cảm tình với cậu ấy lắm, bởi cậu đã dám một mình bảo về đứa con gái yêu dấu của ông. Nếu mẹ tôi không làm tôi bẽ mặt trước mặt cậu ấy thì có lẽ tôi đã gạ gẫm được cái gì rồi. Đêm nay, tại căn phòng bên cạnh phòng tôi, là một người làm trái tim tôi xao xuyến, và một gã nữa - anh Khang. Bố mẹ tôi quyết định để Thiên ở lại để tránh gặp rắc rối với mấy tên du côn hồi nãy, toan hôm sau sẽ gọi cho gia đình cậu.
Mang ba lô lên, lần này phải chắc chắn là để tuýp kem ở nhà, tôi bước ra ngoài ban công, quyết định nhìn phòng bên để gửi một lời tạm biệt đến Bảo Thiên. Nhưng ngờ đâu, khi tôi ra thấu ban công, Bảo Thiên đã ở đó sẵn.
Cả hai giật mình.
- Cậu....... đang làm gì vậy? - Bảo Thiên ấp úng hỏi trong khi tôi đang đứng hả họng ra mong rằng trời sẽ nẻ cho một cái lỗ để chui xuống.
Lấy hết sức bình sinh, tôi đáp một câu... không thể củ chuối hơn:
- Chỉ là hóng gió thôi.... à còn mang ba lô nữa... để tập thể dục ấy mà.
Đan ơi là Đan, có ai lại đi tập thể dục vào giờ này cơ chứ? Tôi tự thầm rủa mình. Mà hình như Thiên cũng có thể đoán già đoán non được sự việc đang xảy ra trước mắt rồi còn đâu? Đến bước này thì tôi còn phải giấu giếm gì nữa cơ chứ?
Câu ấy chỉ ậm ừ rồi chả nói gì thêm. Còn tôi thì lại đang có một âm mưu nho nhỏ. Chả phải đây là một cơ hội tốt sao? Có lẽ tôi nên nói chuyện gì đó nhiều hơn.
Mở đầu:
- Cậu.... có sao không?
- À ừ... không sao cả. Dù sao cũng cám ơn nhé.
- À... không sao đâu.... Cậu......... học ở đâu vậy?
Hỏi chơi cho có chuyện thôi, chứ tôi biết rồi, Bảo Thiên lớp 12A1 trường Tuyên Hoàng - Chung trường với tôi đấy. Cũng có nghĩa là Thiên học lớp chọn, cái lớp mà ở đó toàn là học sinh giỏi, phải nói là thiên tài, hễ cái trường Tuyên Hoàng của tôi mà đoạt giải gì là y như rằng nó do học sinh lớp 12A1 đi thi được giải. Còn tôi ư? lớp 12A12. Phải nói là khoảng cách có hơi xa... mà chung trường là được rồi, tôi tự an ủi.
Phải nói tôi là một đứa diễn giỏi. Biết vậy rồi còn giả vờ bất ngờ:
- Cùng trường với tôi đấy.. Hỳ. Tôi học 12A12. Gặp nhau phải chào nhau một câu đấy.
Cậu ta không đáp, chỉ cười thôi. Chả nhẽ là không muốn chào tôi sao? Thật ra là tuy học cùng trường nhưng đây là lần đầu tôi gặp Bảo Thiên. Vì sao ư? Vì ở trường tôi chỉ ở rú một góc hoặc là ra ngoài sân sau - nơi mà chả ma nào vác xác tới, leo lên cây ngồi cho đến hết giờ giải lao với một đống truyện tranh hay mấy cái có thể xem được. Chả phải là tự kỷ gì, chả qua tôi lười đi chơi thôi, có đi căn tin tôi cũng nhờ nhỏ bạn thân đi giúp. Lười đến thế là cùng.
Tôi đưa mắt nhìn Bảo Thiên rồi nhìn lên trời theo cậu ấy. Ngày mai có vẻ nắng to lắm, nhưng dẫu sao đêm nay trời cũng thật đẹp. Nhiều chòm sao tôi có thể tìm thấy lắm, tôi tìm mãi, tìm mãi mà quên luôn cái ý định bỏ nhà đi của mình..... và ngủ thiếp đi.
Đây là lần đầu tiên, tôi có thể nói chuyện với một ai khiến mình cảm nắng như vậy đấy.
Hahahahahahahahahaha.....................
Vậy là tôi tỉnh dậy bởi mấy giọng cười hô hố ha há ấy... và nhận thấy mình đang nằm trên giường.
Ở dưới kia, bố mẹ và cả ông anh yêu quý của tôi ôm nhau nhảy cởn lên mà chả hiểu vì sao. Tôi chỉ kịp nhìn cái sân đầy nắng ngoài kia và lại chạy tọt lên phòng thay áo quần đi học. Vâng, đã gần trưa rồi...
Không như một số trường khác, trường Tuyên Hoàng chỉ học một buổi, 5 tiết học, sau 3 tiết học là một khoảng thời gian ngắn để học sinh giải lao và thế tiếp tục học cho đến khi ra về. Nên chúng tôi không cần mang đồ ăn trưa hay thậm chí gối để ngủ. Nhà tôi khá là gần trường, ấy vậy mà vẫn đạp xe đi học bởi đầu năm bố mẹ đã đóng tiền giữ xe đạp cho nhà trường rồi. Riêng tôi thấy đi xe đạp còn mệt hơn cả đi bộ. Đi xe đạp thì phải dắt xe ra, phóng tới trường rồi khi nhận số xe phải kiểm tra xem người ta ghi số lên yên xe có đúng không lại thấp thỏm giữ cái số sao cho khỏi bị mất. Chưa kể là phấn ghi lên yên xe còn bám vào quần nữa. Chả ai thích có cái mông trắng cả. Vả lại, đi bộ thì chỉ cần vác xác ra ngoài thôi, tới trường và không hề lo lắng cái số xe để ở đâu hay là bị con nào thằng nào thù vặt mà lấy trộm cả.
Vậy mà thế nào, sáng nay đã dậy muộn rồi, tôi còn chạy bộ đi học nữa chứ. Mấy chuyện xảy ra gần đây khiến tôi lú lẫn thật rồi. Nhưng dù sao thì cũng kịp tiết 1. Tới đây, tôi lửng thửng đi vào như kiểu không sợ trời sợ đất. Vậy mà chưa xong, tất cả các học sinh trong trường bỗng nhiên ào ra, tụi nó đi lấy ghế để chuẩn bị chào cờ. Lúc này tôi mới chợt nhận ra hôm nay là thứ hai, phải chào cờ, và tụi con gái phải mang áo dài. Quỷ tha ma bắt, vậy là ra phòng giám thị ngồi, tôi quên mang áo dài. Tội dậy muộn nên không kịp chuẩn bị.
Đang ngồi thểu não thì tôi mò ra một mảnh giấy trong túi quần.
"Cám ơn cậu và gia đình về mọi chuyện, đừng bao giờ bỏ nhà đi nữa."
Đọc mãnh giấy mà tôi vừa vui vừa xấu hổ. Vậy là chính Bảo Thiên đã "ẵm" tôi lên giường ư? Ồ mai gát... Tôi đang mơ màng về đêm qua. Phải chi đêm đó tôi chỉ vờ ngủ, rồi vờ mơ gì đó... và ôm Bảo Thiên chặt cứng....Mình đúng là đồ háo sắc. Có điều tôi vẫn thắc mắc, vậy sáng nay, sao tôi không thấy cậu ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro