Chương 9: Chạy trời không khỏi nắng
Mấy ngày sau đó, tình hình có vẻ khả quan hơn một chút. Phim "Nữ Cảnh Sát Phá Án" thuộc thể loại hành động, lãng mạn. Có nhiều phân đoạn mạo hiểm, rượt bắt này nọ khá phức tạp. Đạo diễn yêu cầu tìm diễn viên đóng thế, Du Đằng lại cương quyết bác bỏ. Cô cho rằng tự mình diễn mới cảm giác được tính chân thật, đồng thời lột tả được mặt tính cách cũng như cảm xúc của nhân vật. Điều này khiến đoàn phim vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến cô. Lạc Hạo cũng không ngoại lệ, bị hấp dẫn bởi cách suy nghĩ của Du Đằng. Trong thời gian ngắn, sự chán ghét giảm đi mấy phần.
"Cô Du, có cần dùng ít nước không?" - Lạc Hạo ngồi dựa ở ghế xếp riêng, một tay cầm kịch bản, tay còn lại giơ chai nước cho cô.
Du Đằng vừa đóng xong cảnh chạy theo tội phạm. Cô lấy khăn mặt từ Mộc Châu lau mồ hôi. Cho dù ngạc nhiên trước hành động quái gở bất chợt của tên đáng ghét nhưng cô vẫn không khách sáo đoạt lấy chai nước mát ướp lạnh. Uống một hơi đến hơn nửa chai.
"Cảm ơn."
"Uống nước miễn phí chắc hẳn cảm giác ngon hơn so với nước tự mình mua nhỉ?!"
Cô biết ngay mà, mở miệng ra là chẳng bao giờ nói một câu nghe lọt tai gì cả.
"Tất nhiên, nhưng mà.... Có kẻ hầu hạ đưa nước uống thì cảm giác cũng không tệ."
Lạc Hạo nghe xong sặc một ngụm nước, ho đến độ mặt mũi đỏ bừng. Chết tiệt, siêu sao nổi tiếng lại bị xem như người hầu, hỏi làm sao không tức cho được.
Nhìn tên đó trợn mắt tưởng chừng còn duy nhất lòng trắng. Chậc, ai bảo đả kích cô trước cơ chứ.
"Lạc Hạo, Du Đằng chuẩn bị quay, cảnh 54 phân đoạn 3." - Giọng đạo diễn hô hào phía xa.
Hai người đành tạm ngưng cuộc chiến, lật giở kịch bản xem qua lời thoại. Cảnh quay này là cảnh cuối ngày hôm nay, buổi tối Du Đằng còn có cuộc hẹn với một người.
Cảnh 54, phân đoạn 3:
Bối cảnh: Nhà nữ chính Lý Diễm.
Lời thoại:
Thống Khiêm (nam chính): Diễm diễm, em có biết việc đó nguy hiểm cỡ nào không hả?
Lý Diễm (nữ chính): Em biết.
Thống Khiêm (nam chính): Em biết? Em còn biết cơ đấy. Nếu vậy sao còn dám tự ý một mình hành động. Lần này may mắn, nhưng lần sau thì sao? Bao giờ em mới bớt đi cái tính ngông cuồng tự cho là đúng của mình đây?
Lý Diễm (nữ chính): Anh dám nói như vậy với em? Anh nghĩ bản thân có tư cách xen vào chuyện riêng của em à? Anh lấy quyền gì ở đây mà lớn tiếng?
Thống Khiêm (nam chính): Được, được lắm. Để anh nói cho em nghe rõ anh lấy cái quyền gì...
Thống Khiêm mạnh mẽ hôn Lý Diễm môt cách tàn bạo như muốn trút hết nỗi bực tức trong lòng.
Đọc đến dòng cuối, Du Đằng hoá đá. Mặt cô khó coi hơn cả Bao Công. Tên đáng ghét kia lại cười rất chi thâm hiểm, chắc chắn có ý đồ giở trò bậy bạ.
Cô đành dùng chiêu giả vờ: "Uiss, đau đầu quá! Mộc... Châu, mau mau lại đây chị sắp ngất đến nơi rồi."
"Chị Du, chị không sao chứ?!"
Nghe tiếng Du Đằng gọi, Mộc Châu tá hoả chạy đến đỡ lấy thân hình nghiêng ngả sắp đổ của cô.
Ban nãy còn khoẻ mạnh, chớp mắt đã yếu ớt mong manh hệt sợi tơ. Chắc do làm việc quá độ, ăn uống cẩu thả bừa bãi không trật tự. Mộc Châu nhìn mà xót cả ruột.
Lạc Hạo giữ nguyên nụ cười nhạt, ung dung ngồi xem Du Đằng diễn trò. Anh ta quả thật thấy khá hứng thú với vị tiểu thư này, nói trở mặt liền quay ngoắt sang 180 độ. Bệnh tật đột ngột đến như vậy, chắc là do không muốn đóng cảnh kiss với anh đây mà...
"Chết thật, để em xin đạo diễn cho chị về trước nhé..." - Mộc Châu đỡ thân hình yếu ớt sắp ngã của Du Đằng quan tâm hỏi.
"Cũng được, mau mau đi... Chị sắp chịu hết nổi rồi..."
Mộc Châu cho trợ lí trường quay bên cạnh đi gọi đạo diễn đến. Còn mình thì ân cần phục vụ Du Đằng.
Du Đằng ngồi dựa vào ghế xếp, mắt lén liếc gương mặt ngồi nhàn nhã xem trò vui ở đối diện. Chỉ hận không thể đá bay anh ta ra khỏi cuộc sống của cô.
"Du tiểu thư, cô ổn chứ?!" Đạo diễn theo sau trợ lí trường quay vội vã chạy lại hỏi han.
"Xin lỗi đạo diễn, tôi thấy trong người không được khoẻ."
Du Đằng giả vờ nói dối.
"Chắc mấy ngày nay quay liên tục nên cô thấy không khoẻ. Chết thật, đành phải dời sang hôm sau quay cảnh chung quá, được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc."
Nói xong, đạo diễn đi đến nói gì đó với "tên đáng ghét". Cô vui vẻ cong khoé môi, vậy là trốn được rồi. Không uổng công mang cái danh diễn viên xuất sắc.
"Mộc Châu, mau chuẩn bị xe chúng ta về trước..."
"Vâng ạ!"
Mộc Châu đáp xong liền đi gọi điện cho xe bảo mẫu đến đón.
Một lát sau, đạo diễn quay lại chỗ cô đang ngồi.
"Du tiểu thư, tôi bảo này. Cậu Lạc Hạo vừa ra ý kiến mới tôi thấy khá ổn. Thời gian công chiếu cũng chẳng còn bao lâu nữa mà phim còn chưa hoàn thành được 2/3. Sức khỏe cô lại không tốt. Lạc Hạo vừa hay bảo sẽ đóng hết mấy cảnh đơn với diễn viên phụ trước. Đợi cô khỏe hẳn rồi chúng ta quay cảnh thân mật nam nữ chính cùng một lần cho tiện. Cô thấy tôi nói có phải không?"
Cô chớp mắt lần một, chớp tiếp lần hai rồi như chực tỉnh. Đạo diễn vừa nói gì vậy nhỉ? Ông ta đang đùa phải không? Hợp cảnh hôn đóng cùng một lần?! Chẳng phải Du Đằng cô đang tự tìm chỗ chôn mình hay sao. Rõ ràng trước đây cô từng đem thời gian chiếu phim ra làm khó anh ta, bây giờ cũng bị tên Lạc Hạo kia trả thù rồi.
Đúng là gậy ông đập lưng ông. Ban đầu cô cứ nghĩ tìm cách chuồn trước, rồi hôm sau tìm nhà sản xuất yêu cầu cảnh hôn giả, rốt cuộc mọi chuyện lại ngoài tầm kiểm soát. Hôn thì vẫn hôn mà đóng thì vẫn đóng. Một cảnh còn có thể giả, yêu cầu giả hết một lần làm sao ăn nói được đây? Cô mà đòi quay góc chết chắc chắn sẽ bị biên kịch xé xác hoặc khán giả sẽ chê bộ phim kém đặc sắc.
Quả thật, chạy trời không khỏi nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro