Chương 8: Ảnh đế đại giá quan lâm
Du Đằng bị lay đến độ chóng mặt quay cuồng. Cô né tránh cánh tay đang bám vít lấy mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ áy náy: "Xin lỗi, chị gặp chút chuyện nên đến trễ. Khiến em phải lo lắng rồi!"
Mộc Châu thở dài một hơi, nhăn nhó nói:
"Chị dành sức mà giải thích với anh Bắc Minh đi. Sáng nay, nam chính vừa tới. Đoàn phim tổ chức buổi họp trong phòng phó giám đốc, rốt cuộc phát hiện thiếu mất nữ chính. Bắc Minh tức giận sắp phát điên rồi, may mà nhờ quản lí Đỗ nói hộ vài câu."
Du Đằng không chút sợ hãi, cô chỉ cười cười quay gót đi về hướng phòng phó tổng. Mộc Châu hối hả chạy đuổi theo.
Bản thân là ảnh hậu bao nhiêu năm, cô từng gặp không ít phiền toái. Du Đằng biết rõ cho dù Bắc Minh giận dữ đến mức nào đi chăng nữa. Thì anh ta sẽ không bao giờ làm việc tổn hại đến danh tiếng của cô.
Trong phòng truyền tới tiếng nói chuyện rôm rả. Du Đằng gõ cửa ba cái mới chậm rãi mở ra. Bên trong đều là những gương mặt quen thuộc. Còn có phó giám đốc Bắc mặt mày khó coi nhìn cô.
Du Đằng chuẩn mực cười duyên bước chân vào phòng.
"Thật ngại quá, tôi lỡ ít việc nên đến trễ. Mong mọi người thứ lỗi."
Đương nhiên mấy vị nhà sản xuất, đầu tư lần lượt xuề xoà bỏ qua. Người khác cũng nhắm mắt bảo không vấn đề. Bắc Minh đành coi như không vì có mặt nhân vật quan trọng nên tránh làm to chuyện, chẳng hỏi tội của cô nữa. Riêng vị nam thần ngồi dửng dưng xem trò vui mới cười nhếch miệng, chen lời: "Nghe danh cô Du trước giờ nổi tiếng là người đúng hẹn. Nay mới rõ hữu danh vô thực."
Chết tiệt! Tên thối tha nào đây? Dám bảo danh tiếng của cô là lời đồn không có thật.
"Vị này là?" Cô nheo mắt lườm tên mang vẻ lười nhác kia.
"Quên không giới thiệu, tôi tên Brecty Nam. Tên tiếng trung gọi nôm na là Lạc Hạo. Hân hạnh làm quen."
Tên đáng ghét nở nụ cười yêu nghiệt, đưa tay muốn bắt. Du Đằng mặt không cảm xúc cho hai tay vòng sau lưng, từ tốn mở miệng.
"Anh là nam diễn viên nổi tiếng? Sao tôi chưa từng nghe cái tên này trước đây?"
Cô nhướn mày, đây là thói quen khi Du Đằng đắc ý với chuyện gì đó. Mọi người xung quanh tất nhiên biết cô đang cố tình công kích Lạc Hạo, ý nói anh ta như cô thuộc hạng ''hữu danh vô thực''. Danh tiếng cũng không nổi trội hơn bao nhiêu người.
Lạc Hạo mắt đầy sự vui vẻ, anh ta dường như không để tâm mấy câu nói vừa rồi. Âm thầm rút tay về, dựa lưng vào ghế ngồi.
"Tôi bình thường đa phần hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài. Cô Du chắc chưa tiếp xúc được phạm vi đó nên không nghe danh tôi cũng là việc thường tình."
Ngược lại vẻ ung dung của Lạc Hạo. Du Đằng trợn mắt nhìn anh ta. Tên khốn khiếp! Cô đã từng nghe tiếng tắm anh ta khắp nơi, thuộc hạng ảnh đế lâu năm được người người ca ngợi, nhân dân tôn sùng. Du Đằng giả vờ khích bác trả đũa anh ta, rốt cuộc bị Lạc Hạo so sánh không cùng đẳng cấp quốc tế như gã. Thật tức chết mà!
Vài người cố nén cười, lần đầu tiên chứng kiến nữ minh tinh ngang bướng Du Đằng không thể mở miệng cãi lại lời nào. Bắc Minh lẫn Mộc Châu khẽ trao đổi ánh mắt lấp lánh với nhau.
Du Đằng cảm thấy bản thân sắp điên lên, cô cố trưng ra nụ cười duyên dáng khó coi hơn cả khóc, cắn răng trừng mắt với tên đáng ghét Lạc Hạo. Bắc Minh khẽ hắng giọng, đứng ra hòa giải không khí ngượng ngạo này:
"E hèm... Du Đằng đây là nam chính được chế tác Ngô đặc biệt mời về - Lạc Hạo, chắc cô từng nghe qua cái tên Brecty Nam. Cô phải biết ý một chút với người ta chứ." - Anh ta còn không quên trợn mắt, ngầm cảnh cáo cô ngoan ngoãn cư xử nhẹ nhàng.
Sau đó liền quay sang phía Lạc Hạo: "Lạc Hạo, xin giới thiệu một chút. Đây là Du Đằng, nữ chính cậu đóng cặp cùng kỳ này."
"Tên đáng ghét" nở nụ cười vạn người mê, hứng thú quan sát tỉ mỉ người phụ nữ dung mạo xuất chúng phía đối diện.
"Nào nào, chúng ta mau tiếp tục vấn đề dang dở chưa nói xong đi." Nhà sản xuất phim lên tiếng theo phó giám đốc.
Du Đằng đành nín nhịn ngồi vào ghế, dù sao cô cũng không nên làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Tuy nhiên cô vẫn còn canh cánh chuyện vừa rồi, bởi thế ánh mắt nhìn Lạc Hạo chả có bao nhiêu thiện ý.
"Du Đằng, chúng tôi đang bàn bạc về chuyện sắp tới sẽ có buổi họp báo ra mắt phim sau thời hạn. Còn nữa lần này có Lạc Hạo góp mặt, tôi nghĩ bộ phim sẽ đạt được rating cao hơn nữa. Đạo diễn và nhà đầu tư bàn bạc cho rằng thời gian công chiếu phim trễ hơn dự định. Ngoài ra cô và Lạc Hạo thay đổi một số cảnh quay so với kịch bản ban đầu." - Nhà sản xuất phim nói.
"Tôi không đồng ý. Mọi kế hoạch đều thống kê và thảo luận kĩ lưỡng mới ra. Hà cớ gì vì một chút sự kiện phát sinh đột ngột mà nói đổi là thay đổi? Còn nữa, việc thiếu nam chính đã gây ảnh hưởng đến đoàn phim không nhỏ. Tốc độ quay bị trì trệ, e rằng chỉ sợ không kịp ra mắt khán giả. Bây giờ các vị các vị muốn cho khán giả đánh giá tính trách nhiệm của đoàn phim à? Đáng lẽ kẻ làm sai, cần phải nghiêm khắc trừng phạt hoặc giả lấy công chuộc tội. Chứ không phải ngồi đó mà đưa ra yêu cầu bắt mọi người phải thực hiện."
Du Đằng dùng lời lẽ sắc bén, cô thật ghét cay ghét đắng bộ dạng tự cho mình đúng của Lạc Hạo: "Với lại, diễn viên quốc tế chưa chắc đã giỏi. Mà có thể kéo bộ phim đến tầm cỡ lan ra quốc tế được."
Nói câu này, cô cố ý nghênh mặt nhìn tên đáng ghét kia. Anh ta vẫn giữ thái độ như cười như không đáp lại.
"Chuyện này..." Nhà sản xuất phim yếu thế không phản bác được.
"Du Đằng!" Bắc Minh khó chịu nói khẽ, cô gái không biết tốt xấu này! Đã nhắc nhở giữ bình tĩnh rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
"Được rồi, lần này do bản thân tôi chậm trễ. Khiến công việc mọi người bị ảnh hưởng không ít. Về việc thời gian ra phim thì cứ giữ như cũ vậy. Tôi sẽ cố gắng theo kịp tiến độ. Bây giờ tôi còn việc cần xử lí nên mạo muội về trước." Lạc Hạo lên tiếng cắt ngang. Anh ta lười biếng đứng dậy, bắt tay với hàng loạt các vị lãnh đạo.
"Tốt quá! Vậy chúng ta cứ thế mà làm."
"Được được..."
"Cậu bận thì cứ đi trước vậy."
Nhà xuất bản và nhà đầu tư rối rít phụ họa.
"À, bộ phim kì này có vẻ rất thú vị. Tôi sẽ cố gắng phối hợp với bạn diễn của mình." Lạc Hạo đi lướt qua chỗ Du Đằng còn cố tình ném lại một câu.
Cô đương nhiên nghe rõ cái từ "phối hợp" bị anh ta nhấn mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro