Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tự nguyện thì không thể đổ lỗi

Không biết bao lâu sau, khi Du Đằng tỉnh giấc mặt trời đã lên khá cao. Toàn thân đau nhức rã rời khiến cô muốn phát khóc. Phải nói là đau chết đi được! Đã thế đầu cũng đau không ngừng.

Đến khi nhìn rõ cảnh vật và hoàn cảnh của bản thân, Du Đằng mới hốt hoảng. Căn phòng xa hoa gần bằng nửa căn hộ cô đang ở, đồ vật toàn theo gam màu đen chủ đạo. Sàn nhà lát tấm thảm lớn và dày bằng lông thú mịn màu trắng. Cách bày trí đơn giản, gọn gàng và cô độc. Tấm kính lớn trong suốt nhìn ra bên ngoài thay cho cửa sổ cạnh giường ngủ, được che bằng tấm rèm màu xám. Làm căn phòng trông âm u, thành ra ban ngày cũng như ban đêm. Hiện tại, Du Đằng nằm trên chiếc giường cỡ hơn chục người nằm. Xác định vị chủ nhân hẳn không hề tầm thường.

Lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, cô nhặt quần áo mặc lại từng cái như cũ. Toan muốn bỏ đi một cách yên bình nhất có thể. Vừa mở cánh cửa gỗ, Du Đằng giật bắn người suýt trựợt chân té.

"Tiểu thư, ta chờ cô đã lâu. Ta là quản gia của Đế Cảnh Viên này. Mời cô theo ta." Người đàn ông tóc bạc quá nửa cung kính cúi người, bộ vest đen thẳng nếp mang vẻ trang nghiêm.

Du Đằng cắn môi theo sau lão quản gia, suốt đoạn đường đi tò mò nhìn ngó xung quanh đến mấy lần. Nơi này quả thực quá rộng, nếu bị bỏ đây lần đầu. E rằng, tìm cả mấy ngày cô mới thấy đường ra. Có khi, bị lạc thật. Cô là người mù đường cấp độ nặng.

Lão quản gia dẫn Du Đằng đến căn phòng ăn lớn hệt một cái nhà hàng xa xỉ. Không nhỏ bé gì khác so với phòng ngủ ban nãy. Ngoài chiếc bàn dài có khăn trải bàn màu vàng kem, vài chiếc ghế xếp ngay ngắn từng hàng. Đến bộ chén dĩa, ly tách và bát đũa đều đồng nhất như nhau, đặt ngay hàng có quy củ. Phía bức tường đối diện cửa nhà ăn, Du Đằng còn thấy cánh cửa bằng thuỷ tinh mờ cổ kính, chắc chắn phòng bếp ngay đó. Đây quả thực là lâu đài trong mơ hiếm có khó tìm!

"Bộp ! Bộp... Bộp!" Ngay sau khi lão quản gia mời cô ngồi xuống liền vỗ tay 3 cái.

Lập tức đám người hầu từ cánh cửa kính bước ra, còn đẩy theo một chiếc xe chuyên dụng đầy đồ ăn. Nhìn đám nữ người hầu mặc trang phục đang bận rộn bày đồ ăn mà Du Đằng tiếp tục cảm khái. Thật trang trọng quá đi!
Du Đằng ngượng ngịu nói:" Quản gia, chuyện này đúng là hơi khoa trương rồi! Ông cứ để ta về thì hơn."

"Thưa tiểu thư, thiếu gia có dặn dò. Khi Du tiểu thư tỉnh dậy phải dùng bữa tẩm bổ, chưa được lệnh của ngài thì không thể ra khỏi toà lâu đài này đâu ạ! Mong tiểu thư thứ tội, ta chỉ tuân theo mệnh lệnh mà làm." Lão quản gia mặt không biểu cảm cự tuyệt câu nói của cô.

Du Đằng tuy có chút tức giận nhưng lại đang ở chỗ người khác mà còn bị người ta giảm lỏng nên không tiện nổi cáu. Thế là cô nuốt cơn bực tức xuống, bấm bụng ngồi ăn đống thức ăn lạ mắt ngon miệng kia. Quản gia thấy cô ngoan ngoãn liền yên lặng đứng sang một bên không nói lời nào nữa. Ngay sau khi ăn xong, lão quản gia bảo cô có thể trở về. Du Đằng khó hiểu trong lòng, chẳng nhẽ tên thiếu gia kia ra lệnh giữ cô lại chỉ muốn cô ăn một bữa cơm?!

"Cảm ơn quản gia." - Du Đằng cười mỉm gật đầu thay lời tạm biệt.

"Tôi sẽ bảo tài xế đưa Du tiểu thư về." Lão quản gia mặt mày nghiêm trang nói.

"Không cần phiền phức đâu. Tôi đi taxi cũng được." Cô vội xua tay, ý nghĩ duy nhất bây giờ của Du Đằng chính là mau rời khỏi nơi quỷ quái này càng xa càng tốt. Cô cứ cảm thấy tên chủ nhân ở đây không phải người tầm thường có thể dây vào.

"...." Không thấy lão quản gia đáp lại, cô tưởng ông đã ngầm đồng ý nên định quay người đi. "Du tiểu thư, đây là mệnh lệnh cậu chủ. Tôi chỉ phục tùng theo, xin cô đừng làm khó tôi. Còn nữa, thiếu gia có nhờ tôi chuyển một câu này cho cô..."

Du Đằng nín thở lắng nghe câu nói mang sức mạnh tinh thần sắp phát ra từ miệng quản gia.

"Tự nguyện thì không thể đổ lỗi."

Du Đằng hóa hốc mồm không nói nên lời. Cô thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong, tên thối tha. Đã ăn sạch còn bảo do cô tự nguyện, đã thế còn đi nói với người khác. Thật là mất mặt danh tiếng người mẫu mấy năm qua của cô.

Sau khi xuống xe, Du Đằng đứng trước cửa công ty mới xem đồng hồ. Đã là 10 giờ sáng hơn rồi. Du Đằng vội vàng bước vào.

"Chị đến rồi, sáng giờ em phải gọi mấy cuộc, chạy khắp nơi đều không tìm thấy chị. Em cứ tưởng lão giám đốc công ty Hải Đại làm gì chị rồi chứ...Hại em một phen hú vía." Mộc Châu vừa trông thấy dáng Du Đằng liền bổ nhào về phía cô lớn tiếng gọi, giọng đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro