Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cám dỗ (3)

  Tay hắn lần sờ bộ ngực căng tròn có số đo chuẩn của cô. Tay còn lại lần mò khuy áo sơ mi cô đang mặc cởi hết một lượt. Chiếc quần jean vướng víu cũng bị ném đi xa. Trên thân thể trắng ngọc của cô chỉ còn lại bộ nội y màu đen huyền bí. Nam Phó Hàm nặng nhọc hít thở, thị giác hắn bị kích thích đến ngây dại. Chưa bao giờ hắn lại điên cuồng thèm phụ nữ như lúc này. Ngay bây giờ và tại đây: Hắn muốn cô.

Sáng nay nhìn bộ dạng mặc trang phục tay đua nữ ngắn cũn màu đen bóng. Trong hắn đã nổi lên ý nghĩ chiếm đoạt cô. Không ngờ đến tối, cô gái kiều diễm đó lại đang nằm dưới thân hắn. Mặc cho hắn tuỳ tiện hành động thân mật. Cũng không thể trách hắn, có trách thì trách cô xui xẻo lên nhầm xe hắn mà thôi.

Du Đằng mơ màng nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt. Hắn cao lớn lại toát lên khí chất vương giả. Còn có chút   hơi thở nam tính và nguy hiểm len lỏi trong không khí.

"Anh...là ai?"

Du Đằng cẩn thận hỏi, hắn không trả lời. Chính xác áp chặt lên môi cô lần nữa.

Đầu óc choáng váng ngăn cản Du Đằng nghĩ nhiều. Nên cô mặc kệ, bọn đàn ông ngoài kia muốn cùng cô lên giường. Thì Du Đằng phó mặc cuộc đời mình lần này vậy! Chỉ lần ngu ngốc này mà thôi!

Sau này nghĩ lại, Du Đằng chỉ hận một nỗi đập đầu vào tường chết quách cho xong. Chọn ai không chọn, chọn đúng kẻ không nên dây vào.

Cô vòng tay ôm cổ hắn dịu dàng, thậm chí rướn người cao hơn để da thịt cọ xát hắn nhiều hơn. Nam Phó Hàm lần từ môi xuống xương quai xanh đẹp đẽ của cô, cắn mút để trên làn da trắng những dấu hôn mờ ám chằng chịt. Mới thoả mãn đưa lưỡi ngậm lấy nụ hoa đang trở nên cương cứng. Bàn tay to lớn thuận theo đường cong đi xuống, chạm vào cánh hoa mềm mại có chút ướt giữa hai đùi Du Đằng.

Tiếng rên khẽ ngân nga như bản nhạc vang vọng khắp căn phòng. Không gian mờ ám cực điểm, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài trời đầy sao lấp lánh. Hạ bộ Nam Phó Hàm căng cứng, hắn ra sức liếm láp một bên ngực trắng sữa, tay bóp mạnh bên kia tạo ra các loại hình thù biến dạng.

"A...Ưm...m..."

Cơ thể Du Đằng nóng nực. Xúc cảm đặc biệt kì lạ mà chưa bao giờ cô có. Nơi nào đó khát khao được thoả mãn, dâm thuỷ không ngừng trào ra.

Nam Phó Hàm đạt đến cực hạng, hắn động thân đem "tiểu đệ" tiến vào nơi mềm mại ẩm ướt.

"A...a... Đau quá!"

"Hm.."

Cả hai cùng thở ra nặng nhọc, Du Đằng vì quá đau mà tỉnh táo mấy phần. Hiện tại, cô chỉ muốn đẩy thứ đáng ghét khiến mình như bị xé toạt kia tránh ra xa.

Hắn cảm nhận rõ từng vách ngăn bám lấy cự long to lớn của mình. Nơi hạ bộ bị thắt chặt đến điên dại. Lần đầu tiên hắn mới có khoái cảm mãnh liệt như vậy. Nam Phó Hàm vận động bên dưới, tay vuốt ve loạn xạ trên thân thể cô gái để cho cô bị kích thích mà quên đi đau đớn.

"A..a...mau...u..dừng lại..i..."

Giọng nói ngắt quãng, Du Đằng khổ sở cầu xin, thân người vặn vẹo liên hồi. Hắn có chút không vui, ngậm lấy môi cô. Mạnh bạo mút đến đỏ ửng, nhưng lại nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Du Đằng ngâm nga rên rỉ ngay sau khi đau đớn qua đi là khoái cảm ập đến.

"A....aaa... Đừng mạnh thế!"

Bên ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu sáng, hắt qua tấm kính. Như rơi trên thân thể hai người đang quấn chặt lấy nhau, khiến nó lung linh tuyệt hảo như bức tranh quý giá mà sinh động.

Nam Phó Hàm tăng tốc dần, nhịp độ gấp rút. Đẩy người cao, động eo phóng thích ra luồng hơi ấm nóng vẩn đục. Dễ chịu rút ra, đi thẳng vào nhà tắm, bỏ cô nằm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro