Chương 5: Cám dỗ (2)
Du Đằng không ngờ chỉ uống vài ly whisky pha loãng mà mình đã say khướt. Cô luôn tự hào tửu lượng bản thân rất tốt. Cô đứng bên đường muốn gọi taxi, đợi mãi chẳng thấy. Phía xa xa có chiếc xe màu đen thân dài đỗ ở đấy. Nhìn trông quen quen, Du Đằng cứ ngỡ Du Tam Bảo tới đón cô, ban nãy cô có nhắn tin cho thằng nhóc đó.
Du Đằng chập chững tiến đến như đứa trẻ mới tập đi. Dứt khoát mở cửa xe ngồi luôn vào trong, không thèm liếc mắt quan sát xung quanh đã hét lên:"Tam Bảo mau về thôi. Lạnh chết đi được."
Yên lặng... Một khoảng yên lặng...
Du Đằng say đến quên mất trời đất. Trong xe có vẻ lạnh hơn bên ngoài nhỉ? Hai tay ôm hai vai, cô co ro dựa vào tấm đệm dựa lưng mềm mại trên xe. Nhắm mắt ngủ say sưa, còn khe khẽ lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
"Thiếu gia, cậu có cần tôi gọi người tới không?" Vị tài xế nín thinh nãy giờ bỗng lên tiếng, thận trọng nhìn biểu cảm băng lãnh ngàn năm không đổi của lão đại.
"Tấm đệm thịt" không nhanh không chậm đáp.
"Lái xe về Đế Cảnh Viên."
Người tài xế có chút kinh ngạc, lúc sau liền ấn nút màu đỏ, tự động thân ghế sau đều bị che lại bởi dãy màn màu đen. Không gian hàng ghế sau trở nên cực kì riêng tư. Xe chầm chậm lăn bánh.
Nam Phó Hàm cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp động tâm kẻ khác, đang gối đầu lên ngực hắn ngủ ngon lành. Hai má cô ửng hồng do cồn rượu trông rất đáng yêu, cũng rất...quyến rũ. Nam Phó Hàm giơ tay vuốt lọn tóc cô sang một bên. Ngay lúc tay hắn dừng ở khoé môi Du Đằng thì cô bật khóc nức nở.
"Các người, các người đều là đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ. Chèn ép người khác thì vui vẻ sao?"
Nói xong, cô nắm áo vest hắn, vùi mặt khóc một cách ấm ức. Trong giấc mơ, cô gặp rất nhiều loại đàn ông muốn lôi cô lên giường, Du Đằng chỉ biết phản kháng và chạy. Không thấy đường lui, không thấy hi vọng... Thật sự rất đáng sợ.
Nam Phó Hàm nhíu mày, có chút không vui nhưng vẫn siết vai cô áp vào sát người mình. Sau một hồi thút thít khóc, Du Đằng yên phận ngủ. Còn không quên nắm áo hắn lau sạch nước mắt, nước mũi... Còn cả xì mũi vào áo sơ mi đắt tiền của hắn.
Sắc mặt hắn lậ tức tối sầm, hàn khí toả ra ngày một mãnh liệt. Trời biết, đất biết, thuộc hạ hắn biết, hắn ưa sạch sẽ đến mức nào. Chỉ riêng cô nàng chán sống này không biết. Hắn dự định hất văng cô đi, lại bị mùi hương thanh mát mê hoặc nên không nỡ ra tay tàn bạo. Đành trả đũa bằng cách khác vậy!
Xe vừa dừng trước biệt thự Đế Cảnh Viên, Nam Phó Hàm một mạch bế thân hình mềm mại trên tay. Đi thẳng vào trong, trước cặp mắt như muốn rớt ra ngoài của người tài xế. Anh ta có nhìn nhầm không? Lão đại bọn họ đang bế nữ nhân đấy... Quả thật là con gái 100% nữa. Thật dễ chịu!
Người hầu đều xếp hàng dài đón hắn về, bỏ mặc công việc nhà còn dang dở.
"Quản gia Vương, trời không còn sớm. Tôi cần nghỉ ngơi." Nam Phó Triển nói xong liền bước thẳng lên lầu.
Ông quản gia sống ở Nam gia lâu năm hiểu ý, ra lệnh đám người giúp việc. Ai về phòng nấy ngủ hết, chưa tới 5 phút. Căn biệt thự rơi vào trầm lặng.
Hắn đạp tung cửa phòng, đặt nhẹ nhàng cô lên giường. Tay hơi nới lỏng cà vạt, tiện thể ném áo khoác sang một bên. Cặp mắt nâu sâu hun hút, nhìn chằm chằm Du Đằng.
Nam Phó Hàm rất "tốt bụng" giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Hắn ngang nhiên cởi đồ trước cho bản thân, sau đó hành xử với Du Đằng dù cô đang ngủ say. Hắn cởi từng thứ một, rất bài bản mà không hề bị rối. Làn da trắng hồng mê người dần hiện ra dưới ánh đèn. Nam Phó Hàm khô khan ho, hắn đã sai lầm khi dại dột tắm cho cô.
Du Đằng thấy hơi lạnh, cô vươn tay ôm lấy "tượng người nóng rực" mới ấm được đôi chút. Hành động vô tình này, khiến vật nào đó nổi lên phản ứng. Hai bầu ngực đầy đặn chà xát cơ ngực rắn chắc của hắn.
"Ưm... Thoải mái a~" Du Đằng vô thức mở miệng.
Chết tiệt. Hắn tới giới hạn rồi!
Hắn tuỳ tiện tắm qua loa, rồi khó chịu ném cô lên giường. Cô đau đớn hé mắt nhìn.
Đẹp trai quá!!! Lại mơ mộng xuân rồi.
Du Đằng mặc nhiên xem là bản thân ban ngày thường nghe lén người khác mờ ám ở văn phòng công ty hay đại loại phòng nghỉ phim trường. Thỉnh thoảng gặp mộng xuân là chuyện thường, ngu mới không thưởng thức. Cô tự động ôm chầm hắn, cọ cọ đầu vào bờ vai rộng lớn kia. Có chút thoả mãn dựa dẫm.
Nam Phó Hàm mặt lãnh cảm đè trên người cô, hai mắt chim ưng nheo lại. Bá đạo cúi đầu khoá chặt đôi môi căng mọng màu hoa anh đào. Chẳng mấy chốc khéo léo bật mở hàm răng Du Đằng. Chiếc lưỡi trơn tuột chui vào, khuấy động bên trong. Hơi rượu điều khiển hành động không theo ý cô, Du Đằng đáp trả thuần thục theo cách hắn làm. Cảm thấy thứ trong miệng cũng hay hay, vừa biết uốn lượn vừa biết chạy nhảy. Càng hưng phấn ôm cổ hắn. Thân thể cô quyến rũ thành công làm cơ thể hắn nóng nực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro