Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cám dỗ (1)

Buổi quay phim kết thúc rất sớm vì Du Đằng chỉ đóng có hai cảnh trong ngày hôm nay. Bước ra từ phim trường, bên ngoài gió thổi to, lạnh đến phát run. Cô đã thay bộ quần áo thường ngày trông vô cùng thoải mái với áo sơ mi và quần jean xanh rách vài chỗ ngay đùi, lộ ra phần da trắng nõn.

Nhìn chiếc xe đậu phía bên lề thì Du Đằng quay đầu nói với Mộc Châu:"Em về trước đi. Chị còn có việc cần xử lí."

"Không được, em phải đưa chị về tận chung cư mới yên tâm." Mộc Châu kiên quyết phản đối. Đúng lúc này điện thoại cô nàng báo có tin nhắn, Mộc Châu tiện tay mở ra xem. Là của Bắc Minh.

"Mình đi ăn tối nhé! Anh đợi em ở chỗ cũ...Love bà xã!"

Du Đằng tò mò xem lén, đọc xong thì bật cười trêu ghẹo.

"Bà xã cơ đấy! Còn do dự gì nữa? Mau đi kẻo tên khó tính lại bảo chị trả thù cố ý giữ em lại."

Mộc Châu xấu hổ cúi đầu, vội chào tạm biệt cô rồi lên xe công ty phóng mất dạng. Mộc Châu và Bắc Minh vừa đính hôn vào tháng trước, Du Đằng còn không tin là hai người họ lại thành đôi.

Du Đằng trở lại gương mặt vô cảm như thường ngày, ngay cả nét cười đùa cũng mất tăm.

Công ty Hải Đại. Cứ chờ đó, bà liều chết với các người. Định chèn ép ta à? Nằm ngủ mà mơ đi.

Thế là... Một mình cô đón taxi tới thẳng công ty mỹ phẩm đa cấp lẫy lừng ở thành phố S - Hải Đại.

Đứng trước bảng hiệu đẹp lộng lẫy, ánh đèn sáng cả một vùng. Du Đằng đeo một chiếc kính đen bản to, siết chặt tay bước vào bên trong. Không quên mở điện thoại ở chế độ ghi âm rồi cho vào túi quần.

"Chào chị, chị cần gì?" Nữ lễ tân búi tóc cao, trang nhã mỉm cười lịch sự.

"Tôi cần gặp tổng giám đốc."

"Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?" Nữ lễ tân có vẻ hơi bất ngờ, dùng ánh mắt ý tứ quan sát Du Đằng.

"Không. Cứ nói trợ lí công ty Thời Thịnh đến là được."

Nữ lễ tân nhanh chóng gọi điện nói mấy câu. Rồi nhìn cô tận tình chỉ đường:"Mời chị lên tầng 5 rồi rẽ trái. Phòng giám đốc ở đó."

Du Đằng gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi lên. Nữ lễ tân vẫn thắc mắc dõi theo bóng lưng cô, đầy vẻ suy nghĩ:" Hình như đã gặp rồi thì phải."

Cộc... Cộc...

"Mời vào."

Cô không khách sáo đẩy mạnh cửa. Bước thẳng tới chỗ bàn giám đốc, ném xấp tài liệu xuống trước mặt vị giám đốc trung niên kia. Mặt cực kì phẫn nộ:

"Bên phía ngài tự ý huỷ hợp đồng. Chuyện này mong ngài giải thích rõ cho tôi biết."

Vị giám đốc ngoài 50 nhìn thấy Du Đằng liền niềm nở, đứng dậy cười gian manh:"Cô là minh tinh Du Đằng phải không? Mau ngồi đi, chúng ta nói chuyện."

Lão ta định cầm tay cô, nhưng Du Đằng phát hiện sớm. Né tránh cánh tay giơ ra của lão, xoay người ngồi lên ghế sofa màu nâu đậm.

"Cô Du Đằng à, thật ra việc này cũng khá dễ bàn bạc lại." Lão giám đốc xuề xoà nịnh bợ.

"Ý ngài muốn gì?!" Cô lạnh lùng nhìn gã chằm chằm.

Lão giám đốc ngồi gần lại chỗ cô.

"Hay là cô Du chiều tôi một chút. Hợp đồng bản quyền chính thức mấy năm tới sẽ giao cho cô hết."

Gã thừa dịp vuốt ve bàn tay Du Đằng. Cô cảm thấy ghê tởm, hất tay lão ra khỏi người mình:"Xin lỗi, tôi đang nghiêm túc bàn việc với ngài. Nếu không tiện thì lần khác quản lí và tôi sẽ đến."

Du Đằng bật dậy, đặt chân định về.

Lão ta như kẻ nghiện ma tuý vừa tìm được thuốc. Kéo giật cô lại khiến Du Đằng loạng choạng ngã xuống sofa. Bàn tay có vết nhăn của lão sờ soạng khắp đùi và ngực cô. Du Đằng giận dữ, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn. Cắn phập lão một cái thật sâu.

Chát!

Gã tát một cái đau điếng, má phải Du Đằng hằn dấu đỏ năm ngón tay.

"Con đàn bà khốn khiếp. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tao cho mày cơ hội là diễm phúc của mày, còn dám làm giá này nọ. Con đ* không biết lượng sức."

Chết tiệt! Bà đây giống người bán thân kiếm tiền lắm à? Lão nương triệt sản ngươi.

Dù bị ức hiếp, cô tuyệt đối không bao giờ rơi một giọt nước mắt. Vì nó rất tốn khăn giấy lau nước mắt, nước mũi.

Du Đằng giơ cao chân đá vào thằng nhỏ của gã. Lập tức tên cặn bã đó lăn lộn dưới đất, ôm lấy hạ thân.

"Đáng chết! Có thời gian thì tôi đến thăm vợ ông bày tỏ lòng thành kính nể."

Kính nể cùng thương tiếc số phận người đàn bà có chồng dâm dê.

Khi Du Đằng ra khỏi toà nhà cao lớn Hải Đại trời đã sập tối. Gió lạnh khiến cô rụt cổ vào trong áo. Bỗng chốc rất muốn đi đâu đó xả streess.

Bắt taxi đến quán bar lớn nhất thành phố S - Sa Ngã. Cái tên vừa lạ vừa hay.

Tiêng nhạc xập xình, tiếng ly cụng nhau, tiếng hò hét lẫn mùi thuốc lá, mùi rượu giúp Du Đằng tỉnh táo đôi chút. Cô chọn chỗ ngồi khuất trong góc, gọi một ly whisky pha loãng.

Du Đằng mơ màng nhớ lại chuyện một năm trước. Cô cũng đã từng bị nhà đầu tư cưỡng ép lên giường với gã. Lúc ấy, cô cũng nghĩ hay là nên thoả hiệp nhưng rồi nghĩ tới gia đình. Cô kiên quyết từ chối, ai ngờ gã dám hãm hại, bôi nhục lên tên tuổi của cô.
Khoảng thời gian sau, Du Đằng tình cờ gặp được Cố Doãn Ngưng. Vị ân nhân giúp cô thoát khỏi tình thế khó khăn, lấy lại danh tiếng và sự trong sạch cho cô. Có điều cô và anh ta đều trả ân cho nhau, không ai nợ ai, dù Cố Doãn Ngưng sẵn sàng ra tay tương trợ mọi lúc. Nhưng cô không thể làm phiền anh ta thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro