chương 1
Tiểu thư của Tú gia Tú Nguyệt , là phú nhị đại, rất được người nhà cưng chiều, vừa vào đại học đã đính hôn với Tô Cảnh Thành.
Tài sản của Tú gia không bằng Tô gia, cô và Tô Cảnh Thành đính hôn còn vì một phần ước định của thế hệ trước. Nhưng Tô Cảnh Thành không thích vị hôn thê này của mình nên vẫn luôn lạnh nhạt với Tú Nguyệt.
Còn Tú Nguyệt từ khi biết mặt vị hôn phu của mình cô liền theo đuổi hắn. cô luôn tin sẽ có một ngày anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của cô.
Nhưng một hôm cô phát hiện ra Tô Cảnh Thành đang tay trong tay với Giản Y. Hắn cực dịu dàng không hề giống lúc đối xử với cô. Lúc đó cô liền nhận ra, cô không thể bước tiếp cùng anh ta nữa. cô xuất hiện đòi hủy hôn nhưng hắn không chịu còn nói lời sỉ nhục cô một hồi.
Bởi vì lợi ích của 2 nhà mà thôi.
Cô đau khổ bước về . nước mắt cứ thế rơi. cô quyết tâm sẽ tìm cách hủy hôn ước với tên cặn bã này.
Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, âm nhạc du dương, tuấn nam mỹ nữ đứng thành từng tốp nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.
Tú Nguyệt ngồi trong góc, biểu tình tự nhiên, bình tĩnh, không có chút không vui nào.
Bữa tiệc hôm nay được tổ chức để mừng sinh nhật Tô phu nhân
“Tú Nguyệt, sao cô lại ngồi đây? Sao lại không ở bên Tô thiếu gia vậy?” Một bóng người xinh đẹp ngồi xuống cạnh Tú Nguyệt, người này tóc uốn cúp ngắn, gương mặt dễ thương, đáng yêu.
"Không biết.” Tú Nguyệt vẻ mặt không cảm xúc trả lời.
Tần Chỉ luôn chọc khoáy Tú Nguyệt để cô gây sự với Tô Cảnh Thành nhưng chưa bao giờ thành công cả.
Tần Chỉ nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tâm tình cô đang khó chịu.
" Tú Nguyệt, vừa nãy cô có biết tôi gặp ai không? là Giản Y đấy. cô không thể để cô ta nghênh ngang ve vãn hôn phu của mình được đâu". vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng giả tạo đến không thể giả hơn.
" sao cô ta vào đây được". Tú Nguyệt thuận theo đóng kịch với Tần Chỉ
“Tới cùng với tiểu thiếu gia của Khương gia. Con khốn đó quyến rũ Tô thiếu mà còn chạy đi quyến rũ cả Khương thiếu, cũng không biết học được cái thủ đoạn này ở đâu, thật không biết xấu hổ là gì". Tần Chỉ tỏ vẻ giận dữ.
Bỗng bên tai Tú Nguyệt vang lên một giọng nói đầy ghét bỏ của Tô Cảnh Thành:
" Sao cô lại ở đây làm gì"?
Tú Nguyệt thầm mắng trong lòng, sắc mặt bất động, cũng không định đứng dậy, đáp: “Không thoải mái, đang ngồi nghỉ.”
Tần Chỉ thấp thỏm sợ lời mình nói bị Tô thiếu gia này nghe thấy. Chào một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tô Cảnh Thành chợt thấy lạ ,bình thường cô ta chẳng phải rất thích bám lấy mình hay sao. hôm nay uống nhầm thuốc à. chắc lại ra vẻ.
" mẹ tôi tìm cô, nhưng Tú Nguyệt cô nghe đây tôi đã yêu Giản Y rồi. nếu cô dám làm gì tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu".
Vừa rồi nhìn Giản Y xuất hiện cùng Khương Việt ở đây, tư thế của hai người họ còn cực kỳ thân mật, chỉ cần nghĩ lại thôi anh ta đã không nhịn được tức giận, ánh mắt nhìn Tú Nguyệt càng thêm chán ghét.
"anh nhìn tôi như thế làm gì, tôi vẫn ngồi yên ở đây mà. đâu có chọc ghẹo gì ai đâu".
Tú Nguyệt bực bội. từ khi thấy người mình thích bên người con gái khác dù đã đính hôn , cô liền ghét luôn Tô Cảnh Thành. bởi vì khi cô muốn giải trừ hôn ước thì a ta cũng không chịu. thứ mất nết mà.
"Yên phận một chút cho tôi". Tô Cảnh Thành cảnh cáo
Tú Nguyệt nhìn tên đần độn trước mắt một cách ghét bỏ. cô chưa ngu ngục như vậy
Tô Cảnh Thành dẫn Tú Nguyệt đi lên lầu hai, dọc đường đi Tú Nguyệt cũng rất an tĩnh, không cùng anh ta nói câu nào, cũng không động tay động chân với anh ta, làm anh ta có chút không quen. anh ta nghĩ rằng cô đang lạt mềm buộc chặt nhưng thế thì sao chứ người anh ta thích chỉ có Giản Y thôi.
Lúc Tú Nguyệt vẫn đang nghĩ xem phải làm thế nào để giải trừ hôn ước này nên không để ý đằng trước, cho đến khi Tô Cảnh Thành đột nhiên dừng lại, cô không để ý nên đâm sầm vào anh ta, vội vàng lùi về sau hai bước mới đứng vững được.
" Anh bị điê...." nhìn cảnh trước mặt cô liền ngưng lời mắng tên đần độn Tô Cảnh Thành vào.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà . Giản Y và Khương Việt đang đứng đối diện hai người, lại còn đang nắm tay nhau.....
Nhìn thấy Tô CảnhThành, Giản Y ngẩn người, đôi mắt như con nai con vừa ngơ ngác vừa sợ hãi, nhưng thấy Tú Nguyệt đứng đằng sau anh ta thì lại lộ ra thần sắc đau khổ.
Tú Nguyệt thầm mắng trong lòng cô gái tỏ vẻ bạch liên hoa trước mắt này. trái tim lại đau nhói,quyết tâm muốn tìm cách giải trừ hôn ước. nhẹ nhàng bước quá Tô Cảnh Thành.
" Tôi tự đi tìm Tô phu nhân."
“Tú tiểu thư, cô đừng hiểu lầm.” Giản Y ủy khuất nói, vẻ mặt đầy bất lực như thể đang sợ người ta hiểu lầm vậy.
Tú Nguyệt dừng lại, nghiêng đầu hỏi: “Giản tiểu thư, cô nghĩ tôi hiểu lầm cái gì ?” cô trào phúng cười. bà đây còn chưa nói gì mà cô ta sốt ruột cái gì chứ. một lũ đần độn mà.
"Tôi..... " Giản Y mím môi chả biết phải nói gì nữa. nước mắt chỉ trực rơi xuống.
" Tú Nguyệt, yên phận lại cho tôi". Tô Cảnh Thành quát to khiến Tú Nguyệt giật cả mình.
"Bà đây đang vui không có tâm trạng tay ba với các người, anh đừng có mà hét to vô lí như thế." Tú Nguyệt hừ lạnh không thèm quan tâm bọn đần độn kia ,đi tiếp về phía phòng của Tô phu nhân.
Tô Cảnh Thành nhìn theo bóng dáng của Tú Nguyệt trong lòng cảm thấy hụt hẫng lạ thường. sao cô ấy lại không còn quan tâm hắn như lúc trước nữa. đáng lẽ ra hắn phải vui mới đúng.
"Giúp tôi chiếu cố cô ấy". Tô Cảnh Thành nhìn qua Khương Việt.
" Điều đơn giản này mà anh còn phải mở miệng nói ra với tôi à. Yên tâm đi lo chuyện của anh đi".
Ánh mắt châm chọc của Khương Việt xua tan hoài nghi trong lòng Tô CảnhThành, anh ta trừng mắt với Khương Việt một cái rồi dịu dàng nói với Giản Y :
“Anh sẽ mau giải quyết vấn đề, đừng lo lắng nhé.”
Giản Y im lặng gật đầu, khuôn mặt đáng thương ra vẻ đau lòng.
Hành lang lại khôi phục vẻ tĩnh lặng.
Vài giây sau, một người đàn ông bước ra. Trên người hắn không mặc đồ tây, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo hơi xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ sang trọng và tinh xảo, tư thái lười biếng. Hắn nhìn hành lang trống rỗng, khóe miệng cong lên:
"Tú Nguyệt.cũng thú vị đấy......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro