Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Taehyung hyung bón cho ăn


Tại sân bay quốc tế Incheon hôm nay... có bóng dáng một nam nhân vô cùng tuấn tú. Người này có đôi mắt tam bạch khí chất ngời ngời, phong thái khi di chuyển như một chúa sơn lâm đang bước đi hiên ngang trong rừng- nơi mà nó ngự trị! Hắn là Kim Taehyung. Hắn sở hữu một vẻ đẹp trai toàn mỹ. Tất cả các góc cạnh trên khuôn mặt hắn đều có thể vẽ thành tranh...

"Taehyung à! Anh ở phía này!"- Kim Namjoon, anh trai của Taehyung. Hôm nay là ngày hắn đi du học về nước và anh đích thân ra đón hắn mặc cho có phải huỷ một cuộc họp quan trọng. Sở dĩ Namjoon bất chấp huỷ lịch trình của mình để đi đón hắn bởi một phần cũng là nhớ hắn nhưng lý do quan trọng hơn là hắn chỉ còn mình anh là người thân duy nhất. Ngày hắn được 6 tháng tuổi thì ba mẹ hắn đã bị tai nạn và qua đời. Lúc đó anh cũng mới chỉ có 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba. Một tay anh nuôi hắn lớn trưởng thành và vực lại Kim thị. Kim lão gia và Kim phu nhân sau khi chết thì Kim thị xuống dốc không phanh. Phải mất 4 năm sau khi Namjoon tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Jin Hit thì anh mới trở lại khôi phục Kim thị. Anh là một con người tài giỏi, quyết đoán và có chí hướng. Trái hẳn với Kim Namjoon, Kim Taehyung có vẻ khá ỷ lại vào người anh trai của mình. Hắn thờ ơ với tất cả mọi việc ở Kim thị mặc dù hắn tài giỏi không kém Namjoon.

"Lâu ngày không gặp... chủ tịch Kim"- Taehyung cười và đáp lại Namjoon. Hắn quý anh lắm, vừa quý vừa ngưỡng mộ và vô cùng tự hào. Từ nhỏ hắn đã là kẻ không cha không mẹ, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Vì thế mà hắn trở nên lạnh lùng, cục súc hơn với môi trường xung quanh. Con mèo làm vướng chân hắn, hắn sẽ đá đến chết. Ai đụng đến hắn thì không liệt cũng tàn phế! Chỉ có duy nhất một mình Kim Namjoon là có thể mắng hắn, dạy dỗ hắn,... hắn cũng chỉ sợ mỗi Namjoon mà thôi.

"Chú đừng gọi anh khách sáo như thế! Sao? Đợt này về dự tính..." - NJ

"Đừng nghĩ đến chuyện em sẽ vào công ty làm việc, em không có hứng thú"- Hắn ngắt lời anh, hắn biết ngay mà, kiểu gì vừa gặp nhau cũng lôi hắn vào công ty làm việc. Đối với hắn, cắm đầu vào đống dự án thật phiền phức, hắn chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ cùng với thằng bạn chí cốt là Min Yoongi. Hắn gặp Yoongi trong lúc đi du học. Gã tính cách thẳng thắn, luôn hết lòng vì anh em. Con người của hắn và gã đều đầu đội trời chân đạp đất, ngay cả làm việc xấu cũng công khai mà chẳng e dè lo sợ giấu giếm. Hắn và gã vô tình chạm nhau không ai chịu xin lỗi, thế là gây gổ đánh nhau xong kết nghĩa anh em luôn. Thật là vi diệu mà!

................................................................................................................................................................................................................................................

Trên đường về Kim gia, Namjoon vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục hắn vào công ty...

"Anh biết chú không có hứng thú với chuyện công ty nhưng mà dù sao đó cũng là công ty ba gây dựng và chính tay anh khôi phục và phát triển. Chú là người thân duy nhất của anh, chú không cùng anh quản lý Kim thị thì còn ai vào đây nữa. Anh cho chú 3 tháng ở nhà nghỉ ngơi suy nghĩ. Sau 3 tháng cho anh câu trả lời."- Thôi xong, công ty ba sáng lập, anh trai khôi phục phát triển,... anh nói thế thì khác gì bắt hắn phải vào công ty làm cơ chứ.

Chắc chắn rồi hắn không thể từ chối... Dù sao đó cũng là hai từ "trách nhiệm"...

Hắn thở dài rồi chuyển qua chủ đề khác để tạm quên "trách nhiệm" phiền muộn ấy: "À thế anh với anh Jin tiến triển đến đâu rồi?"

NJ: Ủa sao chú biết Jinie?

TH: Haizzzz, thư ký Kang nói cho em biết rồi. Anh là đang thích một người tên Kim Seokjin và đang tán tỉnh anh ấy.

NJ: Tên thư ký Kang này thật nhiều chuyện. Ừ anh với Jin đang tiến triển rất tốt. Anh sắp hốt được người ta về nhà rồi. Chết rồi nói mới nhớ... bé Kookie của anh... tài xế mau lái xe đến trường Taeguk.

TH: Bé Kookie?

NJ: Umk! Con nuôi của anh đó!

TH: Trời ơi anh rảnh vậy? Việc công ty thì chất đống, lại còn phải tán anh Jin gì đó nữa xong cái giờ nuôi thêm trẻ con luôn...- Hắn mở tròn đôi mắt tỏ vẻ bất ngờ.

NJ: Rảnh gì đâu! Kookie là con trai cưng của Jinie đó, tên thật là Jeon Jungkook, thằng nhóc dễ thương lắm,... Với cả sau này kiểu gì chả là người một nhà.

TH: À ra vậy... Thế giờ anh đi đón thằng nhóc đấy hả? Anh đón nhanh lên em muốn về nhà ngủ. Dính đến trẻ con thật phiền phức.

Namjoon không nói gì, anh lắc đầu bất lực với thằng em của mình. Chú nhà người ta khi biết có cháu thì mua đồ chơi tặng cháu, chú nhà này khi biết có cháu thì lại thấy phiền phức không quan tâm. Hảo chú!

................................................................................................................................................................................................................................................

"Kookie ra đây với appa"- Thấy con trai đang đứng chơi "kéo búa bao" búng trán với các bạn, anh dịu dàng cười gọi cục bột nhỏ nhà mình. Mới đầu anh chỉ tiếp cận Kookie để lấy lòng Jinie thôi, ai ngờ bé đáng yêu quá nên dần dần anh coi bé như là con ruột luôn. Anh cưng bé lắm ý! Anh nuôi bé được 5 năm rồi!

"Appa của mình tới rồi, mình về trước nha các cậu"- Tạm biệt bạn bè xong thì em chạy ngay ra chỗ appa của mình, anh cũng dang hai tay ra để chuẩn bị đón bé vào lòng. Năm nay bé lên lớp 10 các cậu ạ, nhưng mà tâm hồn em siêu ngây thơ luôn. Trong suy nghĩ của em lúc nào cũng chỉ: "Mình sẽ cố làm xong bài tập để sang nhà appa ăn Bánh rồi chơi đồ chơi mới". Mỗi ngày Namjoon đều mua cho em vài món đồ chơi mới ra, toàn đồ chơi trẻ con thôi à... Chả hiểu tại sao lớp 10 rồi mà lại còn chơi mấy thứ đồ như máy bay điều khiển từ xa, lắp ráp ô tô, mô hình superman,...

Người ta nói là nuôi con mà chiều quá, cưng quá sẽ chẳng bao giờ lớn đâu. Từ bé Kookie đã được papa Jin nuôi như nuôi thỏ béo, bạn đến nhà rủ đi chơi là không được đi, papa Jin bắt em ở nhà cho an toàn, bọc như bọc trứng vậy á. Sau này lại có thêm appa Namjoon cưng như bảo bối, thế thì bảo sao mà lớn được cơ chứ! Em có làn da trắng hồng, đôi mắt lấp lánh trong veo hồn nhiên như chứa cả bầu trời sao. Đôi môi em đỏ mọng chúm chím như quả dâu tây, cảm giác như ai thích ăn dâu tây có thể cắn luôn vào đôi môi ấy ngay khi nhìn thấy nó.

Em chính là em bé đó! Em bé chỉ có thể hiểu chuyện hơn chứ không bao giờ lớn đâu!!!

"Chạy nhanh thế lỡ té thì sao đây?"- Namjoon vừa nói vừa ôm em vào lòng.

"Appa, hôm nay Kookie được cô giáo cho điểm 10 nè"- Em hí hửng lục trong cặp ra một bài kiểm tra.

NJ: Bé yêu của appa giỏi quá! Appa đưa bé về nhà ăn gà rán nha.

JK: Cả sữa chuối nữa nha appa.

NJ: Oke luôn nè, nào giờ chúng ta đi về nhà thôi!

Từ nãy tới giờ trong chiếc siêu xe tiền tỷ kia có một người đang nhắm mắt nghe nhạc qua chiếc tai phone. Hắn chỉ muốn về thật nhanh để ngả lưng xuống chiếc giường êm ái mà ngủ một giấc thật sâu. Bỗng có một mùi sữa bột thơm ngọt phả thẳng vào mũi hắn làm hắn phải mở mắt ra... Hắn mở mắt ra thì thấy luôn đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Trời ơi sao đôi mắt này dễ thương quá, hắn cứ đắm đuối nhìn mãi thôi cho đến khi Namjoon cất tiếng nói thì hắn mới giật mình trở về thực tại: "Kookie ngoan chào chú đi con!"

JK: Em chào hyung.

NJ: Đó là em trai của Appa, chú ấy hơn con tận 9 tuổi lận đó! Con phải gọi là "chú" biết chưa?

Em quay sang nhìn appa và phản đối: "Không được đâu! Jiminie bảo là thấy trai đẹp thì gọi bằng hyung, thấy trai xấu thì gọi bằng ông già! Hyung này đẹp trai quá!"

NJ: Jiminie là ai mà dám tiêm vào não con mấy thứ đó hả?

JK: Là bạn thân ở lớp của con đó Appa.

Hắn nghe thấy em gọi hắn là "hyung" thì hắn cũng thấy hơi vô lý! Đâu phải dễ thương mà muốn gọi người ta là gì thì gọi đâu! Dù sao cũng phải có vai vế biết trên biết dưới chứ. Namjoon cứ chiều hư quá! Anh Namjoon không dạy được thì để hắn dạy vậy, dù sao cũng là cháu hắn.

Hắn gằn giọng trầm như hổ gầm với em: "Nè nhóc, sao nhóc khó dạy bảo vậy hả? Tôi là em trai của Appa nhóc có nghĩa là chú của nhóc đó! Làm người phải biết trên dưới một tý."- Ơ kìa anh Kim... nhìn mắt của người ta kìa, sắp khóc rồi đó.

"Trẻ con hư là cứ phải tét đít thì nó mới lớn được, anh cứ chiều hoài sao nó chịu lớn? Nếu anh không dạy được thì em dạy cho"- Hắn quay sang Namjoon tỏ vẻ khó chịu.

Namjoon thấy em bé có vẻ đang rất sợ hắn thì vội vàng vỗ về: "Kookie ngoan đừng sợ, chú Taehyung hiền lắm, tại hôm nay chú ấy vừa đi du học về nên hơi lên cơn một tý."- Vừa nói anh vừa lườm hắn.

"Anh không muốn Kookie lớn đâu nên chú từ bỏ ý định ép nó phải lớn đi"- Anh nói thẳng luôn với hắn!

Lúc này không khí trên xe đang vô cùng căng thẳng thì Kookie lên tiếng, giọng nói của em như là tiếng hát của thiên thần vậy á: "Appa hyung ấy tên là Taehyung ạ?"

Anh xoa đầu em: "Đúng rồi đó con yêu của Appa"

Em quay sang cười tươi nhìn hắn: "Taehyung hyung hyungie, Taehyung hyung đẹp trai, em thích chơi với Taehyung hyung".- Trời ơi hồi nãy thì là đôi mắt làm hắn mất hồn vài giây giờ lại đến nụ cười rực rỡ như ánh bình minh, làm sao mà nỡ mắng cơ chứ...

Hắn xoay mặt ra cửa xe tỏ vẻ giận dỗi: "Kệ nhóc". Ủa alo? Lần đầu tiên Taehyung giận một người luôn á! Ủa? Già đầu rồi mà như con nít vậy ai chơi...

Hắn quay mặt nhìn cửa xe khoảng 5p thì đột nhiên tức giận quay lại uất ức nói khiến cho con thỏ béo đang ngủ từ lúc nào cũng phải tỉnh giấc: "Ủa nhóc? Làm người ta giận rồi không biết dỗ hả?"- Ơ kìa anh Kim...

Namjoon shock nặng khi thấy hành động vừa rồi của hắn, bình thường hắn không thích ai làm việc gì là dùng nắm đấm ra giải quyết còn Kookie là con của anh, là cháu của hắn nên anh cũng nghĩ hắn sẽ không đánh cháu của mình. Nhưng anh không nghĩ hắn lại cư xử max shock như thế. Với tính cách của hắn thì không thèm chấp, cho qua là được rồi. Ai ngờ lại đi bắt cháu dỗ. Hay là hắn mới đi đường xa về mệt quá nên đầu óc có vấn đề???

Hắn cũng shock khi mấy phút vừa rồi mình khác quá, thấy anh trai đang khó hiểu nhìn sang mình... hắn chuyển luôn sang chủ đề khác: "À... ừm mà anh lên trên kia ngồi đi, chật quá"

NJ: Không được Kookie còn bé, ngồi giữa 2 người là an toàn nhất!

TH: Vãi... 15, 16 tuổi chứ ít gì? Thế mọi lần không có em thì nhóc này ngồi...

NJ: Ngồi giữa anh và Jinie

TH: "Trời đất"- hắn bó tay luôn, ngày xưa hắn 5 tuổi là đã biết lái xe đạp đi học rồi đó!

JK:"Taehyung hyung..."- em lo lắng nhìn hắn

TH: Gì?

JK: Hyung có muốn uống sữa chuối và ăn gà rán với em không. Hôm nay em được điểm 10 và Appa sẽ cho em ăn gà rán, uống sữa chuối á. Appa bảo ăn đồ rán nhiều không tốt nên khi nào em được điểm 10 mới cho ăn, 9.5 cũng không cho đâu.

NJ: Kookie à! Con bảo sẽ không bao giờ chia sẻ đồ ăn Appa mua cho ai mà...- Anh xoa đầu bé!

JK: Con suy nghĩ kỹ rồi, Taehyung hyung đang giận nên con sẽ chia cho anh ấy một nửa... Để hyungie giận lâu sẽ khóc đó. Hyungie đẹp trai lắm, khóc vẫn đẹp trai nhất luôn! Nhưng con không muốn hyungie khóc...

TH: Cái gì? Ai khóc? Mà tôi giận nhóc lúc nào? Tôi lớn rồi không phải con nít mà dùng mấy thứ đồ ăn vặt vớ vẩn ra dụ tôi oke?

JK: Lúc giận là người ta hay khóc á? Lần trước em làm cho Berrie giận xong cái... cậu ấy khóc luôn! Em phải chia cho cậu ấy một chiếc bánh bơ hình con thỏ thì cậu ấy mới hết khóc. Với cả lúc nãy hyung nói là hyung đang giận và muốn em dỗ còn gì?

TH: Ừ thì... giận dỗi gì chứ? Nhóc nghe nhầm rồi!

................................................................................................................................................................................................................................................

Lúc này trời cũng đã xế chiều, bọn họ đã về tới cổng Kim gia.

"Gâu gâu gâu..."- Berrie chạy ra mừng, trên cổ

"Berrie, Berrie, tớ nhớ cậu lắm..."- Em ôm chầm chú chó Berrie của mình vào lòng.

"Hả? Berrie là chó?"- Hắn shock

"Berrie ơi chào Taehyung hyung đi"- Em bế Berrie chạy ra dúi vào tay hắn.

TH: "Tránh xa ra, thứ đáng ghét"- Hắn bước đi thật nhanh vào trong nhà! Hắn muốn tìm chiếc giường thân yêu của mình để ngủ một giấc cho đã. Bỗng hắn dừng lại nhìn xung quanh phòng khách rồi thở dài bất lực: "Ủa Kim gia từ bao giờ biến thành trại giữ trẻ vậy? Khắp nơi toàn là đồ chơi trẻ con! Quản gia đâu rồi?"

Quản gia chạy từ trong bếp ra: "Dạ thiếu gia mới về ạ!"

TH: Sao không dọn đống đồ chơi này vào?

QG: "Dạ nếu dọn vào mà Kookie không tìm thấy sẽ khóc đó ạ! Xin lỗi thiếu gia, tôi đi rán tiếp gà cho Kookie đây!"- Đáng rán gà mà lại bị gọi ra! Lỡ cháy gà thì ông chủ lại mắng cho coi. Namjoon về đến nhà giao việc cho quản gia rán gà, đun nóng sữa chuối cho bé Kookie còn bản thân thì phi lên phòng video call với Jin chuẩn bị cho đám cưới. Kookie cũng biến cái Kim gia thành nhà của mình từ lâu rồi, ít khi về với papa Jin lắm. Chỉ khi nào papa Jin có nhớ quá sang chơi rồi cái bị Namjoon dụ ngủ qua đêm luôn.

TH: "Kookie Kookie, cái nhà này chỉ toàn Kookie thôi! Đừng tưởng nhóc đáng yêu mà có quyền tung hoành cái nhà này lên nhá. Mà đói bụng quá, ăn tô mỳ xong ngủ"

Tô mỳ được pha chế rất nhanh vì có thịt băm sẵn trong tủ lạnh! Mùi thơm của Kimchi trong mỳ toả ra trong không gian rộng khiến ai đó đang chơi với Berry ngửi thấy cũng phải chạy vào.

"Quản gia mama, con đói, mama nấu gì thơm thế"- Nghe tiếng em, hắn đang ăn cũng sặc luôn.

"Nói bé thì chết người à? Vừa chạy vào đã nói rõ to! Không biết phép tắc hả?"- Hắn ra dáng làm chú ghê nhỉ...

"Taehyung hyung ăn mỳ ngon quá! Gà rán chưa xong mà em đói lắm rồi, hyung cho em ăn một miếng mỳ đi! Một miếng thôi! Chỉ một miếng thôi! Nha nha"- Em năn nỉ hắn.

Hắn gắp một miếng mỳ giơ lên ra hiệu gọi em lại gần đây hắn bón cho một miếng. Đây là lần đầu tiên hắn bón đồ ăn cho một người, cũng chẳng hiểu tại sao người như hắn lại đồng ý cho em ăn đồ ăn của hắn nữa.

Em chạy đến ngồi cạnh hắn rồi há mồm ra đón lấy miếng mỳ hắn gắp cho. Em vừa ăn vừa nhắm mắt gật lên gật xuống: "Ngon quá! Trời ơi sao nó lại ngon đến thế này! Taehyung hyung nấu ăn ngon lắm á!". Hắn nghe em khen xong cũng bất giác nở một nụ cười...

JK: Taehyung hyung...

TH: Nói?

JK: Taehyung hyung cười nhìn dễ thương vô cùng luôn!

TH: Cái gì mà dễ thương? Tôi không phải con nít! Mỳ ngon thì nhóc ăn một mình đi, tôi đi ngủ.

JK: Em không ăn đâu, Taehyung hyung ăn đi - Hắn định đứng dậy đi ngủ thì nghe em nói vậy hắn lại ngồi xuống tiếp tục ăn mỳ.

QG: Gà rán của Kookie xong rồi đâyyyyy

JK: Yeah gà rán! Wao... nhăm nhăm... ngon quá! Nhưng không ngon bằng mỳ của Taehyung hyung.

TH: Sao lúc nãy tôi cho cả bát thì nhóc không ăn?

JK: Mỳ Taehyung hyung đút cho ăn mới ngon chứ mỳ tự gắp Kookie không thèm...

(Ai có ảnh siêu đáng yêu của Taekook gửi cho tớ với!!!! Cảm ơn và yêu nhiều lém! Link gửi ảnh đây nè!!! https://zalo.me/g/nhrdqy041)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro